Mã phách số 02

BÀI LÀM CỦA THÍ SINH

Những khúc ca xưa

Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn về những ngày xưa cũ, những ngày tôi còn mang trong lòng mình một khát khao, một nỗi niềm đã trôi vào dĩ vãng, để rồi bây giờ tôi bước đi, tôi có thể mỉm cười chẳng ngoảnh đầu. 

Đã lâu lắm rồi, bản thân tôi nhớ không nổi lý do ngày ấy yêu ngôi nhà tạm thời của mình đến thế, chỉ biết bản thân tôi đã tự do, và tôi đang chờ đón một điều mới lạ ngay trước mắt thôi. Ấy chẳng phải ngôi nhà ấm cùng như nơi tôi đang ở đây, nhưng nó đủ để tôi hạnh phúc khi bước về nhà. Tôi vẫn nhớ tôi từng khoái từng góc của căn nhà, bởi chụp ảnh lên lúc nào cũng đẹp. Phòng tắm tôi lại càng vi diệu biết bao, tôi đã từng ước tôi sẽ được sống trong đó mãi mãi, và ca khúc delicate vẫn cứ văng vẳng bên tai tôi. Những ngày đông lạnh giá, nhưng tâm hồn tôi lại được bay xa, về những miền tôi chưa từng đến.

Rồi nhìn lại cả quãng thời gian trước, trong và sau lớp 9 của tôi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngọn lửa mãnh liệt ấy lắm, cái ngọn lửa tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lụi với văn học. Tôi học khuya, học đến bút cũng phải mòn mỏi theo nhịp đều tay tôi viết. Nhưng lúc ấy mệt mỏi vẫn chưa chạm vào tôi được, mở đầu của một hành trình, cái mệt lử chỉ có thể vờn tôi chứ chẳng thể quật ngã, thậm chí cho đến tận bây giờ. Văn với tôi lúc ấy là nhiệt huyết, mỗi dòng tôi viết cũng đều thật tâm đắc biết bao. Lúc ấy, tôi lại nhớ đến snapping khi tôi triền miên đi đi về về.  

Tôi nhớ cả những buổi sáng tinh mơ khi mặt trời kéo tôi ra khỏi những mơ màng. Mắt tôi mở to, và tôi đoán tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chộp ngay những khoảnh khắc huy hoàng nhất của thời gian, một buổi bình minh trong căn phòng điều hoà mát rượi. Cái cảm giác dậy sớm ấy chắc sẽ lâu lắm mới thử lại, bởi giờ cái đồng hồ sinh học của tôi đã đổi thay rồi. Cửa hàng tôi thời ấy cũng mới khai trương, và tất nhiên tôi thích chạy trên những bậc thang chẳng bao giờ hết, chạy lên tít tầng thượng, uống nước do anh bartender pha và hát những bài ca guitar còn đó.

Cả những ngày tôi sắp phải đi học, và trong lòng tôi cũng hân hoan một nỗi niềm như thường thấy, ôi tôi sắp vào lớp mới rồi đấy, chẳng biết sẽ ra sao… Quần áo tóc tai giày dép tôi đều chuẩn bị tươm tất, bật bài nhạc lên và lên đường nào.

Có những khi tôi đã mệt mỏi với việc dậy sớm, và tôi vẫn học khuya. Tôi vẫn nhớ những ngày tôi đi học thầy Hoàng. Tôi cá là tôi vất vả thế âu cũng chỉ vì cái thương Ams. Tôi ao ước vào đó đến độ tôi nhịn hết để làm bài, đến độ tôi lỡ người sau này tôi thương. Nhưng trước lúc ấy, tôi mệt mỏi mong trời mưa để tôi có thể nghỉ quách cho xong, nhưng chân tôi vẫn lê bước mỗi ngày đến đó. Tôi vẫn nhớ bài tập ở đó nhiều lắm, và dĩ nhiên, tôi học kém đến phát sợ, nên điểm tôi lè tè, thầy nói tôi không thi được. Tôi biết mình hạn hẹp, nhưng cũng vì thế mà bước chân tôi lại vững vàng hơn. Tôi đeo lên mình một bộ giáp nặng trịch, mặc cho tâm hồn tôi chẳng muốn chút nào, từng vết chai sạn dần hiện rõ và tôi cũng biết mệt. Từng ngày ấy tôi cố gắng, cho một tương lai, cho một ngày mai.

Rồi tôi tham dự NHAT’19 cùng với Minh, và tôi cảm giác như đó là trường của tôi. Lòng tôi xôn xao và tôi muốn hét lên, về những niềm suy tư và nghi hoặc chất đầy trong từng dây thần kinh. Đó là lần đầu tiên tôi từng cuồng nhiệt như thế, nhưng tất cả cũng đã qua, còn tôi, tôi theo mẹ tôi chuyển nguyện vọng sang Chuyên Ngữ. Tôi vẫn nhớ bản thân mình lúc ấy, cứ ngóng mãi vào cửa Ams, và mẹ tôi cũng cho tôi tham quan một vòng dù hôm ấy nắng nôi phát sợ. 

Tôi bắt đầu thích Nhật Minh và si mê những kỷ niệm giữa cậu và tôi. Tôi viết những bài ca và ghi lên những trang giấy về cậu, nhưng chúng tôi mãi chẳng đến đâu. Nhớ những ngày tôi buồn rầu nhìn cậu xa lánh tôi rồi lại hy vọng ngày một nhiều, tôi đã từng bó gối khóc một mình cùng never let you go, rồi lại gạt nước mắt đi học thêm, mặc cho mắt mũi đỏ hoe và có lẽ hở ra rồi tôi sẽ lại khóc. Tôi khoe với bạn bè về cậu, nhưng tiếc rằng nó cũng chỉ có một thời, còn cậu thích người khác. 

Những ngày đi chơi khi tôi tung tẩy đều biến đi đâu mất. Tôi không còn cái vô tư của thời mới lớn và nụ cười đen nhẻm đen nhèm thời mê mẩn võ đạo. Tôi vẫn nhớ tôi từng đi chơi nhiều đến đâu, và cả những ngày cuộc vui chẳng tắt, còn nụ cười cứ đọng mãi trên môi. Lúc ấy, tôi cũng chẳng mảy may nghĩ con đường Phan Đình Phùng ấy rồi sẽ là chốn tôi qua lại hằng ngày những năm cấp 3. Cuộc chơi của tôi bấy giờ chỉ tràn đầy những ưu tư phiền muộn, về Nhật Minh, và về chuyên nữa. Tôi nhàn nhạt nhìn ra hồ Tây, và ước thời gian ngừng trôi mãi. Cũng có những ngày tôi chỉ chơi được ban sáng, tôi vẫn nhớ tôi đã xin mẹ nghỉ nhiều đến mức nào. 

Trong ký ức của tôi không có mấy với lớp, và tôi cũng hay bùng học đi ngủ nữa. Và tôi biết tôi muốn tránh Nhật Minh.

Tết, nhà tôi mua cây đào như mọi năm vẫn thường thế. Cây đào và nồi bánh trừng, ly trà và ấm nước sôi nghi ngút khói… Mùa đông đã bắt đầu từ lâu lắm, nhưng nó thổi vào hồn tôi một thứ gì đấy chẳng mùa nào mang lại được. Những ngày nghỉ Tết, tôi bỗng rất có hứng thú với nhạc không lời, tôi hay nghĩ một câu chuyện cho chúng. Đi trên cao tốc, những bản nhạc không lời bỗng làm tôi say sưa. 

Nhớ lúc tôi bắt đầu hoạt động trên Wattpad, và tác phẩm đầu tay của tôi vừa ra đời. Tôi đã chăm bẵm nó như thế nào, và thậm chí từng ngày canh view cho nó nữa, tôi giờ không thể thế nữa rồi. 

Rồi dịch đến khi tôi vừa nghỉ Tết xong, tôi vẫn thường nhớ những ngày tôi ngủ trong giờ, làm việc riêng trong giờ và có lẽ bỏ xừ giờ. Tôi sống chẳng mấy ý nghĩa trong khoảng đó, nhưng ít nhất tôi trắng trẻo.

Rồi chúng tôi lại đi học, và áp lực học hành một lần nữa dồn nén tôi như thuở ban đầu. Đã có bao chuyện xảy ra với tôi, và tôi quen được Hưng. Chúng tôi biết nhau lâu lắm, nhưng mãi sau này mới ưa nhau. Chưa kịp nở đã tàn, Hưng lại biến mất khỏi vòng đời tôi, tuy vậy, cũng là cậu ấy cho tôi biết giá trị của hiện tại, cho tôi ngồi sau xe cậu vào đêm khuya, cho tôi tận hưởng cảm giác làm điều mình muốn. Ca khúc paris chăng, chính là thứ khiến tôi nhớ về cậu ấy. 

Rồi tôi mất nhiều người bạn, trượt nhiều trường và hoài nghi nhiều lần. Rồi tôi đi nhiều nơi, học nhiều điều từ những con người nhỏ bé. Tôi vẫn luôn ước mình được đi dạo trên biển, suy nghĩ về những thứ tôi không thường nghĩ trên thành thị và rừng rú. Thế là hoàng hôn trên biển Phú Quốc chào đón tôi bằng một mang nắng gắt, nhưng nhạt dần theo nhịp thời gian. Tôi cứ thế bước đi cùng chiếc mũ cói mẹ đưa, và mặc cho cái nắng đang chiếu rọi vào làn da đỏ ửng, tôi lại ngân nga hát về chuyện lênh đênh đời mình. Ấy thế mà vài ngày nữa tôi đi học cấp 3… 

Và đây, bây giờ, tôi đang học cấp 3. Tôi không hối hận với bất kỳ quyết định nào của mình, không hối tiếc bất kỳ sự lỡ hẹn nào trong cuộc đời, và tôi đang bước sang một trang mới. Thôi vậy, có lẽ bài ca cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm chính là bài ca về tôi, về một con người từng lạc lối biết bao nhưng rồi, với tất cả sự giúp đỡ của mọi người, thật hạnh phúc.

-----

NHẬN XÉT CỦA GIÁM KHẢO

Giám khảo Chi

“Những khúc ca xưa” là một lời tự bạch, tự thuật giản dị, chân thành, gần gũi; ban đầu có hướng tiếc nuối nhưng càng về sau càng lắng lại. Vẻ như “tôi” ấp iu, trân trọng ngày xưa nhưng đã thỏa mãn và đón nhận hiện tại. Mạch cảm xúc nhìn chung êm đềm, không gây xúc động. Những gì mà “tôi” trải qua không chỉ gói gọn trong “mười tám hai mươi” mà bắt đầu từ trước, và mình mạn phép gọi ấy là “hành trình hai mươi”.

Mình đánh giá cao ý tưởng biến mốc tuổi trong đề bài thành một hành trình trưởng thành chất chứa cảm xúc, mà mỗi giai đoạn gắn với một bài hát. Nội dung giải thích rõ ràng tên truyện; cả hai làm tôn lên những phẩm chất của loài cỏ trong đề bài.

Có lẽ mình đã mong chờ nhiều hơn từ tác phẩm của bạn nên đọc xong vẫn rất hụt hẫng, nhất là về mặt cảm xúc. Tất nhiên không ai bắt buộc “Những khúc ca xưa” phải có một cốt truyện rõ ràng, vì đôi khi khá khó để định hình tất cả bằng 3000 chữ, và việc này làm mất cái lãng đãng của quá khứ mình bắt gặp trong bài. Tuy nhiên, chính vì là lời bộc bạch đơn thuần nên cảm xúc trong tác phẩm khá lưng chừng, giọng văn cũng chưa có được nét riêng, chưa tạo được điểm nhấn cho bài.

Một số lỗi đánh máy không đáng có cũng làm tác phẩm thiếu tròn trịa.
Thực sự “Những khúc ca xưa” chưa cuốn hút như mình mong đợi, ấn tượng để lại cũng rất ít. Nhưng bạn đã làm rất tốt rồi, chúc mừng bạn nhé!

Điểm: 8.25/10

Giám khảo Kí

Văn phong: 2.5/3
Cốt truyện: 1/3
Ý nghĩa: 0.75/2
Trình bày: 1/1
Kiến thức: 0/1

Tổng: 5.25/10

Nhận xét

Bài làm có giọng văn nằm ở mức tương đối, cách dùng từ, đặt câu có sự chọn lọc song vẫn khá quanh co, lòng vòng và rối trong cách diễn đạt. Cốt truyện, đôi với mình thì chủ đề hơi mờ nhạt và cũng không có điểm nhấn. Mình không rõ cậu chọn triển khai cách hiểu của mình với chủ đề theo chiều hướng nào vì mọi thứ khá mơ hồ. Câu chuyện giống với việc cậu viết tản văn để trải lòng về những gì mình đã trải qua hơn. Tuy nhiên thì cách cậu triển khai vẫn khá nông và mình không thực sự cảm được nó. Ý nghĩa khá nông và không thực sự rõ ràng, kết hơi vội và với mình thì nó tương đối hẫng. Mọi thứ kết thúc hơi chóng vánh, chưa có cao trào cụ thể. Kiến thức không có.

Giám khảo Nam

Chào cậu.

Bài dự thi của cậu được viết dưới dạng hồi kí, mượn hình ảnh ngọn cỏ ở đề bài để ẩn dụ cho quá khứ của bản thân cậu. Cậu của ngày trước tràn ngập nhiệt huyết của tuổi trẻ, giống như ngọn cỏ “mãnh liệt” ở đề bài. Tuổi trẻ gắn liền với biết bao kỉ niệm thân thuộc, để rồi sau này ngồi nhớ lại sẽ “không hối tiếc bất kỳ sự lỡ hẹn nào trong cuộc đời”. Cậu đã sáng tạo khi hồi tưởng lại quá khứ của mình để thể hiện suy nghĩ của cậu về hình ảnh ngọn cỏ trong bài thơ của nhà thơ Thanh Thảo, và khi đọc bài dự thi này, mình cảm tưởng đâu đó hình bóng của bản thân, đọc câu chuyện này mà cứ như đang nhớ lại tuổi trẻ của chính bản thân mình. Sự sáng tạo của cậu là rất tốt và mình hi vọng cậu có thể duy trì được lợi thế này trong những bài dự thi tiếp theo.

Tuy nhiên bài dự thi của cậu vẫn chưa phải là hoàn hảo, đặc biệt là ở phần trình bày của bài dự thi. Trong bài dự thi của cậu có sử dụng tên riêng của một số bài hát, nhưng cậu lại chỉ in nghiêng chứ không hề viết hoa tên bài hát đó. In nghiêng chỉ là một cách trình bày, nhưng khi viết tên riêng, cậu phải viết hoa chữ cái đầu tiên của tên bài hát, hoặc viết hoa chữ đầu tiên của từng từ trong tên bài hát đó, hi vọng cậu sẽ chú ý phần này.

Cái thứ hai mình muốn nói rằng cậu sử dụng từ mượn trong bài dự thi rất nhiều, ví dụ như “view”, “bartender”, … Những từ mượn đó có thể được cậu dùng để nói chuyện với bạn bè, nhưng nếu cậu để ý, trừ khi sự vật hoặc sự việc nào đó không có từ tiếng Việt để biểu đạt, bắt buộc phải mượn từ vựng nước ngoài, còn lại đa phần chỉ được người Việt dùng trong văn nói, rất ít khi được đưa vào văn viết. Trong tiếng Việt cũng có những từ ngữ thích hợp để biểu đạt cho những từ ngữ tiếng nước ngoài đó, ví dụ cậu có thể thay thế từ “view” thành “lượt xem”, “bartender” thành “người pha chế”, … Mình đoán cậu sử dụng những từ đó để bài viết của cậu trở nên thân thuộc với người đọc, nhưng dù sao đây cũng thuộc phạm trù văn viết, tránh việc lạm dụng quá nhiều từ mượn hoặc từ chỉ dùng trong văn nói vào bài dự thi này.

Lỗi thứ ba mình muốn nói, chính là cậu lặp từ “tôi” quá nhiều. Cậu có thể linh hoạt thay thế từ “tôi” thành “mình”, “chính mình”, “bản thân” hoặc cùng lắm có thể rút gọn luôn từ “tôi” cũng được, để bài viết tránh bị trùng lặp một từ quá nhiều, khi đọc lên sẽ có cảm giác trôi chảy hơn. Đối với những lỗi mình chi ra, hi vọng cậu có thể khắc phục trong những bài dự thi sắp tới.

7.5/10 là số điểm mình dành cho bài dự thi này.

Giám khảo Wen.

"Rồi tôi mất nhiều người bạn, trượt nhiều trường và hoài nghi nhiều lần."

Tớ đã là cô sinh viên đại học năm nhất, nhưng tớ chẳng quên được những lần hoài nghi, những người bạn và cả những nỗi đau của một đứa trẻ đang vươn mình để lớn. Về nội dung, thật ra nếu kể thì cũng chẳng có gì đặc sắc, thậm chí đây còn là tác phẩm không có cốt truyện, nó giống một cuốn nhật ký ghi lại những trải nghiệm hơn, nhưng nó là những trải nghiệm riêng biệt của mình cậu, vì vậy những điều mà tớ nhìn thấy qua trang văn là những điều gần gũi và bình dị nhất.

"Mười tám hai mươi sắc như cỏ.
Dày như cỏ
Yếu mềm và mãnh liệt như cỏ."

Thật ra tuổi tác trong thơ chỉ là một ước lệ cho sức trẻ mà thôi. Ai dám nói tuổi mười lăm mười sáu không mãnh liệt như cỏ. Tên tác phẩm "những khúc ca xưa", cùng với những tên bài hát được chèn vào làm bài của cậu thơ hơn hẳn, hệt như một khúc ca về tuổi trẻ. Ở mỗi trải nghiệm của cậu, đều sẽ ứng với mỗi bài hát khác nhau. Thường thì khi nghe một bài hát đã cũ, người ta sẽ nhớ lại những quá khứ dĩ vãng. Từ nhiệt huyết với viết lách, từ đam mê vào Ams, từ sự si mê với một cậu bạn biến cho tuổi trẻ trở nên mãnh liệt hơn hẳn và sắc hơn với những sự vươn lên không ngừng nghỉ.
Cả những yếu mềm, cũng ươm trong sắc cỏ sự vươn lên. Những thất bại, rồi hoài nghi, rồi chán chường, áp lực và kỳ vọng luôn đặt lên cho tuổi trẻ những nhiễu nhương đắng cay ngọt ngào.
Văn phong của cậu rất đẹp, rất tình và cách trình bày thì có sự nhuần nhuyễn. Cậu vẫn luôn nhen cho mọi người và chính bản thân cậu những ý nghĩa để đời trọn vẹn và đáng sống hơn là có những người đáng để ta vì họ mà cố gắng và cũng vì chính ta.

"Tôi không hối hận với bất kỳ quyết định nào của mình, không hối tiếc bất kỳ sự lỡ hẹn nào trong cuộc đời, và tôi đang bước sang một trang mới. Thôi vậy, có lẽ bài ca cuối cùng mà tôi muốn gửi gắm chính là bài ca về tôi, về một con người từng lạc lối biết bao nhưng rồi, với tất cả sự giúp đỡ của mọi người, thật hạnh phúc."

Họa chăng nếu nói về khuyết, thì sẽ là những mảnh ghép chấp nối đan xen hơi hỗn loạn, vì cậu nương theo cảm xúc thay vì lý trí để điều khiển lời văn chăng? Song những gì viết bằng trái tim thì đều có sự cảm rung đến kỳ lạ.

Điểm tớ dành cho cậu 8.25/10.

-----

Điểm trung bình: 7.3125/10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top