Chương 5- END.
Đức Tam chẳng chịu ăn uống gì nữa, y giờ giống hệt Phong An, ăn gì vào cũng nôn hết ra- thậm chí là cả một ngụm nước. Lý Vân Tường bất lực thì phối ngẫu chết dần chết mòn từng ngày. Rồi y sốt, sốt cao mà mãi chẳng dứt, đem đến bệnh viện bác sĩ cũng lắc đầu- chỉ bảo “Nhanh làm hậu sự". Lúc thì sốt cao mê sảng, khóc lóc đòi con, lúc lại tỉnh táo ngồi thẫn thờ nhìn chiếc nôi cô quạnh. Lá bùa bình an vẫn nằm trên nôi, đỏ rực như đang giễu nhại…
Lý Vân Tường ngồi bên giường bệnh cả ngày, thuốc cũng chẳng hạ sốt được nên hắn đành túc trực bên cạnh, liên tục nhúng khăn lau mình cho y. Đức Tam giờ gầy như con nhái bén, má y hóp lại, hốc mắt trũng sâu, môi khô rang nứt nẻ - còn đâu Tam thiếu gia xinh đẹp, bá khí ngút trời? Những ngày nằm dài trên giường bệnh, Đức Tam có rất nhiều thì giờ để hồi tưởng chuyện quá khứ. Đáng ngạc nhiên thay, khi nghĩ về những chuyện ấy, trái tim y không còn quặn lên những đợt sóng dữ dằn. Đức Tam lướt qua cái chết của cha, của chú, của bản thân và cả đứa con bé bỏng thật nhẹ nhàng, chẳng buồn đau, chẳng bi lụy- hình như y đã quá mệt mỏi để thương tiếc cho ai.
Đại Thánh dạo này cũng lười tới nhà Lý Vân Tường, cái ngôi nhà nhỏ dễ thương có dàn hoa tường vi ấy giờ như sân khấu kịch câm- ảm đạm, u buồn. Lão cũng chẳng hiểu làm sao mà hắn lại sống được trong cái không khí u uất ấy.
Hôm nay Đức Tam bỗng dưng khỏe khoắn lạ lùng, y nói cười vui vẻ, đòi ăn cháo yến, đòi đi chơi. Lý Vân Tường cũng rạng rỡ hẳn, hắn vui vẻ phục tùng mọi yêu cầu của y- trừ việc đi ra biển.
“Dạo này trời lạnh lắm, biển gió to, chờ ngươi khỏe hẳn rồi đi.”
Hắn nói thế, nhưng y không chịu, y khóc lóc năn nỉ đủ đường- cuối cùng thì Lý Vân Tường cũng đành nhượng bộ. Đức Tam bị quấn chặt trong mấy lớp áo dày cộm, trông như cục bông khổng lồ, y háo hức trèo lên Hồng Liên, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn để Vân Tường đội mũ cho. Trời thật sự rất lạnh, lạnh đến mức mà một con rồng băng cũng phải rúc vào người kẻ khác. Hai người ngồi cạnh nhau bên bãi biển ngắm hoàng hôn, Đức Tam ngả đầu dựa vào vai Vân Tường, hơi thở y nhẹ bẫng.
“Vân Tường…”
“Hửm?”
“...”
“Ta muốn ăn lẩu.”
Lý Vân Tường cười.
“Lát nữa chúng ta đi ăn.”
Đức Tam bỗng thấy bản thân thật ngốc, rõ ràng y muốn nói rất nhiều, nhưng khi mở miệng lại chẳng nói được gì ra hồn. Bỗng y nghe một tiếng gọi nhẹ bẫng như vọng lại từ hư vô, Đức Tam lắng tai nghe kỹ, hình như là giọng của phụ thân, hình như còn có cả tiếng cười khúc khích của em bé… Đức Tam thấy họ rồi, cha đang bồng Phong An đến thăm y, cha cười thật hiền, nếp nhăn nơi đuôi mắt xô vào nhau làm ông trông như một cây táo già cằn cỗi. Đứa trẻ nhoẻn miệng cười với y khoe sáu cái răng chút xíu, nó vẫy vẫy hai bàn tay mập mạp đòi mẹ. Đức Tam nhìn con, khẽ thở dài- cái đuôi rồng của con bé vẫn chưa giấu được.
“Về nhà thôi con.”
Đức Tam bất giác chìa tay ra nắm lấy tay cha, thật ấm áp, về nhà, về nhà thôi…
.
.
.
“Đức Tam?”
“Đức Tam!”
“Đức Tam!"
.
.
.
Con rồng cuối cùng của Đông Hải đã chết, chết ngay trong tay Lý Vân Tường- dù nguyên nhân khác nhau, nhưng kết quả sau 3000 năm vẫn thế. Lý Vân Tường đặt Hoả Tiêm Thương xuống huyệt rồi từ từ lấp đất lại. Hắn đứng ngẩn người nhìn ba nấm mồ nằm cạnh nhau- Đức Tam, chắc ngươi sẽ không cô đơn đâu nhỉ?
Kể từ ngày ấy, chẳng còn Trung Đàn Nguyên Soái, cũng không còn chuyển thế Na Tra. Hỗn Thiên Lăng và Hoả Tiêm Thương cũng trở thành truyền thuyết, chẳng ai biết hai món bảo vật ấy ở nơi nào. Đại Thánh thuyết phục mãi không được thì cũng nản, lão lại quay về trường đua, ngày ngày mở sòng đánh cược.
Lý Vân Tường thì vẫn cứ sống lẻ loi trong căn nhà nhỏ ấy, hắn giữ nguyên mọi đồ đạc trong nhà, chiếc nôi, con thỏ bông hay cả tấm bùa bình an đã phai sắc. Đôi khi Đức Tam sẽ về thăm hắn, tán gẫu dăm ba câu, những lúc ấy đứa bé cũng sẽ theo về, nó vẫn lạch bạch dễ thương như thế- và dĩ nhiên, vẫn chẳng bao giờ chịu gọi cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top