Chương 3
“ Anh là người Hàn sao ?” Cô tiến đến chỗ Seokmin và hỏi
“ Đúng vậy tôi là người Hàn Quốc “ Gương mặt của anh ấy bỗng tươi tỉnh hẳn lên khi nghe thấy Songeun nói chuyện với anh ấy bằng tiếng Hàn “May quá cô biết tiếng Ý phải không ? Có phải họ đang nghi ngờ tôi lấy chiếc ví của bà ấy hay không ? “
“ Sao anh biết ?” Cô bất ngờ hỏi Seokmin
“ Tôi có thể lờ mờ đoán ra được vì sự tức giận của bà ấy “ rồi Seokmin giơ chiếc máy ảnh của mình lên “ và còn vì tôi đã chụp được hình của tên trộm “
“ Thật sự anh đã chụp được hình của tên trộm sao ?” “ Đúng vậy nếu cô không tin cô có thể kiểm tra “ nói rồi Seokmin đặt máy ảnh vào tay Songeun như muốn cô trực tiếp kiểm tra .Và quả thật anh ấy đã chụp được hình của một người mặc bộ quần áo đen đang trong lén lút trộm chiếc ví của bà lão nhân lúc bà lão đang không để ý
“ Cô tin tôi rồi chứ ? Nếu cô đã tin rồi thì cô hãy nói với họ rằng tôi không hề lấy chiếc ví và người lấy là người khác đi “
Cũng vì quả thực Seokmin đã chụp được hình của tội phạm nên Songeun quyết định thanh minh cho anh ấy .
“ Mi ha detto che non le ha preso il portafoglio ma che la persona che lo ha preso era qualcun altro. Ha scattato una foto del criminale. Tutti possono dare un'occhiata “ ( Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không lấy ví của bà ấy mà người lấy nó là người khác. Anh ta đã chụp ảnh lại được tên tội phạm. Mọi người có thể xem qua ) Songeun nói với cảnh sát rồi lấy máy ảnh trong tay Seokmin đưa cho họ.Bà lão xem xong bức ảnh cũng phần nào nguôi ngoai tức giận và dần nhìn anh ấy với ánh mắt như đã nguôi cơn giận .
Cảnh sát sau một hồi xem xét thì nói “Digli che poiché ha un alibi temporaneo, sfuggirà al sospetto di essere il colpevole. Tuttavia, ha dovuto comunque seguirci alla stazione di polizia per ottenere ulteriori testimonianze”( Cô hãy nói với anh ấy rằng vì tạm thời anh ấy đã có chứng cứ ngoại phạm nên sẽ thoát khỏi tình nghi là thủ phạm . Tuy nhiên anh ấy vẫn cần phải theo chúng tôi lên đồn cảnh sát để lấy thêm lời khai cho vụ việc )
“ sì , ho capito “( vâng tôi hiểu rồi ) Cô gật đầu nói với cảnh sát rồi quay ra nói với anh “ Họ nói anh tạm thời thoát khỏi tình nghi là thủ phạm nhưng vẫn sẽ cần theo họ về đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra “
Nghe cô nói Seokmin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và cũng không quên gửi lời cảm ơn trong khi cảnh sát đang nói chuyện với bà lão về vụ việc :” Cảm ơn cô nhiều vì đã giúp tôi nếu không thì tôi đã bị oan rồi "
“ Không sao tôi cũng là tiện nên ra tay cứu giúp thôi .Ơ … tay của anh ..” Ánh mắt của cô vô tình rơi vào vết xước hơi rơm rớm máu trên cánh tay của anh ấy .
“ À .. có lẽ do lúc nãy bà lão muốn giữ tôi lại nên vô tình làm xước tay tôi thôi , không sao đâu “
“ Chờ tôi một chút “ Songeun nhanh tay lấy chiếc urgo hình con thỏ trong túi của mình, nhẹ nhàng dán vào tay anh và nói “ Anh còn phải về đồn để hợp tác điều tra nữa nên không thể để vết thương như thế được , bây giờ thì trông ổn hơn rồi đó “ Songeun nhìn băng urgo trên tay anh mà mỉm cười .
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên và hiển thị người gọi là Joshua , bạn cùng lớp với cô nên cô vội vàng bắt máy
“ Sao thế joshua?”
“ Thầy Marco đang muốn tìm cậu vì triển lãm sắp tới của trường . Nghe nói thầy định cho cậu tham gia vào triển lãm lần này đó . Mà thôi không nói nữa đến trường gặp nhau rồi mình kể tiếp . Nhạnh đến trường đi đấy“
“ Thật sao ? Cậu không nói đùa mình chứ ?”
“ Cứ đến trường đi rồi sẽ biết mình có nói đùa cậu hay không ?”
“Oke oke ,Mình biết rồi mình đến ngay đây “ Nói rồi Songeun vội vã cúp máy . Toan định rời đi nhưng cô lại nhớ anh chàng đáng thương kia nên dường như có chút lưỡng lự nỡ rời đi . Nhưng rồi đột nhiên cô nghĩ ra kế sách gì đó nên liền gọi cho Na Rae
“Na Rae ah mình thực sự đang có việc rất gấp muốn nhờ cậu . Thực sự thực sự gấp lắm lunnn“
“ Việc gì thế ? Liệu có gấp bằng deadline của mình hay không ?” Na Rae lười biếng trả lời “
“Gấp , chuyện này liên quan đến sự trong sạch của một người đó , Joshua vừa gọi mình nói rằng thầy Marco muốn tìm mình nhưng mà việc ở đây vẫn chưa xong nên mình không nỡ rời đi “
“Trong sạch của ai cơ ? “
“ Thực sự mình không có thời gian để giải thích chuyện một cách rõ ràng với cậu đâu . 30p nữa cậu đến đồn cảnh sát khu vực giúp một chàng trai người Hàn phiên dịch giúp mình đấy nhé , anh ấy mặc áo khoác nâu , khăn quàng màu đen xám, tóc đen trông khá đẹp trai “
“Là bạn trai cậu sao ? Sao cậu chưa bao giờ kể cho mình ?”
“Ya Kim Na Rae , cậu có bỏ cái ý định đấy đi không hả ? Mình hiện tại chưa có bạn trai , vừa lòng cậu chưa “ Songeun cáu gắt nói
“Mình biết rồi , biết rồi đừng cáu mà …Ơ mà nè thế không định trả ơn cho mình cái gì sao ?” Na Rae tinh mãnh nói
“ Có , nhưng cứ xong việc đi rồi tính , mình cúp máy đây “
“ Ơ ơ kìa , suốt ngày cúp máy trước “ Na Rae thầm nói.
Kết thúc cuộc gọi Songeun liền tới chỗ Seokmin và nói “ Xin lỗi nhưng mà giờ tôi có việc gấp cần phải đi …”
“ Cô định để tôi một mình với cảnh sát hay sao ..” Songeun chưa kịp nói xong Seokmin đã dùng ánh mắt cún con của mình để hỏi cô, cánh tay anh ấy đã níu vạt áo cô từ bao giờ như sợ cô đi mất ,muốn khiến cô mềm lòng mà ở lại với anh ấy . Dường như sau vụ việc anh đã bắt đầu tin tưởng và bắt đầu dựa dẫm vào cô .
“ Tôi đã nhờ một người bạn của mình giúp anh rồi , 30p nữa cô ấy sẽ đến đồn cảnh sát để giúp anh phiên dịch nên anh cứ yên tâm đi không sao đâu . Bây giờ cũng muộn rồi tôi phải đi đây , thế nhé “ Cô nhẹ nhàng trấn an anh ấy rồi vội vã rời đi bỏ lại một mình anh chàng vẫn ở đó nhìn theo bóng cô gái bước đi rồi lại nhìn chiếc urgo con thỏ trên tay mình mà cười trong vô thức .
--------------------------------------------------------------
Vì là lần đầu tui viết chuyện nên có gì mong mng góp ý tui nhé . À vs cả mng nếu thấy hay thì cho tui xin 1⭐ để tui có động lực viết tiếp nhaaa.Cảm ơn mng nhìuu
Doahaeeee 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top