Akai Shuichi x Reader
Akai Shuichi hay còn trứ danh với cái tên Viên Đạn Bạc, là một người đàn ông trung niên quá tuổi lấy vợ do mãi đấm chìm với công việc FBI của mình, tuy nhiên, có thể nói anh cũng khá là đào hoa với tài năng, vẻ đẹp cùng sự bí ẩn của mình. Đó là những điều mà Y/N chưa bao giờ thực sự quan tâm, cô với anh quen nhau đơn giản là vì anh được giao cho nhiệm vụ kèm cặp cho một cô nhóc mới vào làm như cô, không phải vì cô không biết cái gì mà là do tính cách cô có phần nống vội kèm theo máu điên vẫn đang chảy trong người thì không biết khi nào cô sẽ ra tay giết cả những người vô tội. Nên sau một cuộc họp, họ quyết định chuyển công tác của cô sang Nhật để anh quản và cùng nhau giải quyết tổ chức áo đen đang lộng hành kia.
Trên lý thuyết là vậy, chứ cô qua đây còn lộng hành hơn xưa, Akai đã chẳng quản nổi còn rơi cả vào lưới tình của cô. Cô cũng thích anh lắm chứ-nhưng cô đang đợi tới thời điểm thích hợp để nói ra không bị từ chối, vì với cô(người chỉ mới 23 tuổi) thì thanh xuân chỉ mới kết thúc không lâu, cô vẫn còn mong manh dễ vỡ lắm được còn anh thì đã cứng hơn đá rồi. Cô muốn mỗi khi tan ca sẽ cùng nhau bật phim và xem, cô muốn người xuất hiện kế bên mình trong đám cưới là anh. Anh là hình mẫu lý tưởng của cô và cô cũng là hình mẫu lý tưởng của anh. Anh muốn bữa cơm gia đình được ngồi ăn cùng cô chứ không phải anh phải một thân một mình ăn như trước nữa. Và anh có thể nhìn cô với chiếc tạp dề hoặc anh và cô sẽ cùng nhau nấu những món thật ngon. Dù hai người có thể đã qua cái tuổi mà muốn có người đón lúc tan ca, nhưng hai người thực sự muốn tới với nhau.
"Tối qua bọn áo đem đã cho nổ boom ở bến cảng, nên bây giờ chúng ta phải cùng cảnh sát điều tra xem bọn chúng định làm gì tiếp theo.", Akai vừa nhìn hồ sơ điều tra vừa nói còn mặt Y/N hiện rõ ba chữ 'chán muốn chết', vừa khuấy vừa nói bâng quơ.
"Tôi muốn thử làm tình với kẻ dàn xếp ra mấy vụ này quá, nghe ngầu chết đi được-aiya", cùng với tiếng thở dài chán nản của mình, cô nói ra hết tâm tư mà chả thèm để ý tới vẻ mặt sốc đến đứng hình của Akai. Dù biết chỉ là trò đùa vu vơ của cô nhưng anh vẫn không thể nào nghe quen tai nổi, nhất là khi anh còn đang có một loại tình cảm nhất định với cô thì càng không thể chấp nhận được.
"Ăn nói hàm hồ."
"Gì chứ? Nếu chú muốn thì tôi cũng sẽ thử làm chuyện đó với chú.", Cô nói khi nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn người mà mình gọi là chú đang cố che đi những phần đã ửng đỏ hết cả lên của mình. Thấy vậy thì cô cười phá lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Có tin tức gì nhớ kể cho tôi với nhé."
"Chờ đã, cuối tuần này em rảnh không?", Akai vội nắm tay cô lại, không để vụt mất cơ hội đi hẹn hò với cô.
"Nếu như tới lúc đó tôi còn sống thì tôi cũng rảnh đó."
"Nói trước bước không qua."
"Nhưng nếu là một lời hẹn hò thì tôi sẽ suy nghĩ.",cô vẫy tay chào anh rồi vui vẻ rời đi.
Đó là một khoảnh khắc đẹp trước khi cô thật sự chứng minh đây không phải là câu nói đùa, bây giờ, hiện tại là thứ năm, trước cuối tuần chỉ đúng một ngày. Cô nằm dưới đống hoang tàn đỗ nát khi cố gắng ngăn cản bọn áo đen nổ boom ở một tòa khách sạn lớn. Nhưng cô đã thật bại, nằm gọn trong lòng Akai sau khi được cứu khỏi đống hoang tàn, cô chỉ có thể nói những lời cuối. Akai nhìn cô, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, đây là lần đầu-cũng như lần cuối cô thấy một người mạnh mẽ như anh khóc, Akai không ngừng kêu cô phải giữ tỉnh táo cho tới lúc lên được xe cứu thương. Cô đã nhờ anh lấy một tấm thiếp được cất ngay ngắn trong túi áo của cô, bên trong đso đã viết rằng "Tôi muốn có một gia đình hạnh phúc với chú.", đó là tấm thiệp mà cô đã tự tay làm để tỏ tình anh vào cuối tuần khi hai người đi chơi, Akai thì khóc không ngừng còn cô thì chả thể làm gì hơn. Ngay cái lúc mà ý thức cô mờ dần cũng là lúc cái chết tới và chúng sẽ có được đôi mắt của cô. Đôi mắt đã từng tràn đầy sức sống, bây giờ chỉ có thể được nhìn thấy trong mơ. Cô ra đi trong vòng tay của anh nhưng cũng góp một phần không nhỏ vào quá trình tiêu diệt tổ chức áo đen.
Đã nhiều năm qua đi, dù có cố tới cỡ nào, hình bóng của cô cũng không thể nào phai mờ đi trong tâm trí của Akai. Tuổi cũng đã cao nhưng anh chưa bao giờ bước tiếp để chấp nhận một tình yêu mới, trong lòng anh vẫn còn nhớ người con gái ấy quá nhiều. Anh tài sắc vẹn toàn là thế, nhưng lại nguyện ôm nỗi day dứt này tới chết. Để cùng người con gái mình yêu bước tiếp tới một thế giới nơi không có đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top