Chap 18
Không khí trong nhà không có thoải mái lắm kể từ khi mọi người từ chỗ cậu về nhà. Chẳng biết nhóc con bên ngoài lăn lộn ra sao, mà lại có thể về nhà và sử dụng giọng điệu ngang ngược đó với người lớn. Làm ai ai cũng không vừa mắt!
Trong căn nhà này Hoseok tính khí cực kì nóng nảy, thẳng tay nhém bộ ấm trà đắt đỏ xuống đất khiến các mảnh vỡ văng tung tóe, chúng nát ra cả rồi nhưng anh vẫn còn rất tức giận.
"Bella là cái thá gì, mà em ấy một mực bảo vệ như thế kia chứ? Ba với bác cứ vậy mà để im sao? Hai người thật sự không nghĩ cách chia cắt 2 người đó ra sao?"
Kim Seok Jin nhìn đống đổ nát cùng sự giận giữ của cháu trai thở dài, trả lời: "Cháu chú ý cảm xúc của bản thân chút đi Hoseok, không phải bàn trước với nhau sẽ tôn trọng cuộc sống riêng của thằng bé à? Giờ lại muốn chiếm đoạt rồi?"
"Nhìn hai người đó âu yếm yêu thương cháu thật sự muốn giết chết ả đàn bà đó!" Từng từ từng chữ được thốt ra từ miệng của Hoseok một cách ghen ghét
Tới người điềm đạm như Kim Nam Joon cũng khó mà kiềm chế cảm xúc phẫn nộ của mình, hắn bề ngoài có thể không phơi bày ra nhưng trong cái đầu kia ai biết là đang âm mưu chuyện gì kia chứ?
Jimin vẫn có chút lo cho cậu trong tù không quen, nhìn hai vị phụ huynh lo lắng: "Hai người thật sự mặc kệ em ấy sao?"
"Đúng thế, thằng bé cần học cách ngoan ngoãn trở lại rồi. Thời gian qua ở Mĩ với mẹ ruột có vẻ bị chiều hư không ít. " Kim Nam Joon vừa nói xong, liền chỉnh tề quần áo tiện nhắc nhở: "Không ai được phép lén đi bảo lãnh thằng bé về. Ở trong đó vài ngày cũng không chết được."
Seok Jin không ý kiến, quay người về phòng, chỉ còn lại Jimin cùng Hoseok ở phòng khách nhìn nhau thở dài. Ba cậu thương cậu nhất nhà nhưng làm tới mức này, thật sự Jungkook đã chọc tức ông ấy rồi
Chiều tan tầm, Kim Taehyung lái xe về nhà sau một ngày làm việc mệt rã rời trên công ty. Hắn đã nghĩ về nhà thấy cậu sẽ khiến bản thân bớt uể oải hơn, nhưng lại không thấy bóng dáng ai hết, hắn xoay cổ qua lại vài vòng thư giãn. Đi lại ghế ngồi, định bụng uống một hớp nước nhưng chẳng thấy ấm chén ngày thường đâu. Hắn bèn gọi người làm, chị giúp việc lật đật chạy ra
"Sáng nay đi làm còn thấy bộ chén ở bàn, sao bây giờ lại không có?"
"Hồi sáng nay cậu Hoseok đập rồi thưa cậu."
"Lí do, thằng nhỏ có phải điên rồi không. Bộ đấy là bộ tôi thích nhất, sao nó lại đập?"
"Tôi không rõ thưa cậu, sáng nay chỉ thấy mọi người báo lại cậu Hoseok cùng mọi người về nhà thấy sắc mặt rất lạ. Tôi loáng thoáng biết được, hình như có liên quan tới tiểu thiếu gia."
"Jungkook? Thằng bé làm sao?" Hắn gấp rút nhìn người làm hỏi
"Cái đó... tôi nghĩ cậu nên đi hỏi ông chủ thì hơn."
Kim Taehyung gật đầu không hỏi thêm, người làm cũng khó mà biết rõ nguyên nhân được. Đúng như Yoongi nói, chỉ có Kim Taehyung nghe về cái tên Jungkook mới gấp gáp.
Hắn vừa về thì lại đi luôn, lái xe rồi chạy thẳng lên công ty. Nhân viên nhìn nhau thì thầm, giám đốc mới về chưa được bao lâu mà sao lại tới công ty nữa rồi?
Hắn nóng vội, mặc cho ông anh mình đang làm việc tới điên đầu mà vội vàng xông vô. Cửa cũng không gõ
Nam Joon từ tốn làm việc, chất giọng trầm tới đáng sợ cất lên: "Không có ý tứ, vào mà không gõ cửa? Có phải là muốn cụt tay rồi không?"
Kim Taehyung không quan tâm lời dọa dẫm kia của anh trai mình lắm, đi thẳng tới bàn làm việc đập mạnh. Nam Joon khi ấy mới biết người vào là em trai mình, nhìn thằng nhóc tức giận như vậy thì ông cũng đoán ra một phần rồi, khiến hắn tức giận thế này chỉ có thể là biết về chuyện của Jungkook thôi
"Công việc làm xong chưa mà lại tới đây gây sự?"
"Lí do Jungkook vào tù và vì sao anh không bảo lãnh thằng bé ra hả?"
Trước thái độ khó ở cửa hắn, ông vẫn từ tốn lật vài trang giấy và trả lời bình thản: "Đây là thái độ của em trai đối với anh trai mình sao? Việc anh dạy dỗ con cái cũng cần em xen vào nữa hả Kim Taehyung?"
"Anh!? Kim Nam Joon, tôi nói cho anh hay. Tôi đã rất nhẫn nhịn việc anh muốn chúng ta kết thúc với thằng bé, nếu không vì nể tình anh là anh trai của tôi thì Kim Taehyung này đã chiếm đoạt Jungkook lâu rồi!"
Ánh mắt gã sắc bén, liếc tới hắn lạnh giọng khinh bỉ: "Chiếm đoạt? Nó là cháu trai của cậu đấy."
"Nó là con trai của anh nhưng anh cũng có khác gì tôi sao? Chúng ta là ngồi cùng 1 thuyền và yêu cùng 1 người!"
Lời nói chắc nịch của hắn khiến ông tỉnh mộng hão huyền, rằng từng muốn sống hạnh phúc với cậu tới nhường nào. Jungkook ngày bé ngây thơ non dại, bị bọn họ vấy bẩn tiêm nhiễm những hoan ái tình dục vô độ, bây giờ cậu không nhớ gì, họ bên ngoài bàn nhau không lập lại quá khứ nhưng ai trong mỗi người cũng có ý đồ chiếm đoạt cậu về làm báu vật kìa.
"Ra ngoài, tôi không cho phép người trong nhà đi bảo lãnh thằng nhỏ ra. Jungkook quá hỗn hào, nó cần phải biết điều chỉnh lại cảm xúc."
Kim Taehyung tức giận, hất văng đống tài liệu của ông xuống đất. Hung hăng nắm cổ áo người lớn hơn mình mà quát tháo
"Kim Nam Joon, anh đừng có quá đáng!"
Hắn trừng mắt đe doạ em trai mình: "Người quá đáng là cậu, còn không mau bỏ tay ra. Tôi sẽ khiến cậu phải hổi hận về chuyện hôm nay đấy Kim Taehyung."
"Anh không làm, tôi làm."
Taehyung buông bỏ cổ áo người nọ, quay lưng rời khỏi phòng chủ tịch. Lửa giận trong người khiến hắn bây giờ cực kì kích động, chỉ sợ ai ngu ngốc động chạm liền bị hắn tiễn đi trầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top