4. 𝐉𝐉𝐊 | 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮

《 𝓡𝓮𝓺𝓾𝓮𝓼𝓽 》

𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮

𝐅𝐢𝐧𝐢𝐟𝐮𝐠𝐚𝐥

"Sao mà... tớ cảm thấy không cam tâm. Tớ thích cậu nhiều lắm, Satoru... Tớ không muốn chết một chút nào cả... Tớ ghét phải kết thúc thế này..."

"Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi đã luôn thích cậu, thích cậu rất nhiều. Xin lỗi, vì đã không nói ra sớm hơn... làm ơn... đừng bỏ tôi..."

——❖——

Bạn là một cô bé bất hạnh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những sinh vật kinh tởm mà không ai có thể nhìn thấy, cha mẹ mất sớm, bạn sống nhờ vào tiền trợ cấp của họ hàng.

Cuộc đời bạn chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui, quanh năm suốt tháng chỉ cô đơn một mình, không có bạn bè, cũng không có người thân. Đã có nhiều lúc bạn muốn chết quách đi cho xong chuyện. Thà chết còn hơn là sống trong sự chì chiết của họ hàng, của bạn cùng lớp.

Ừ, chết quách đi cho xong...

"Chết gì mà chết chứ?"

"Cô bạn này, sao mà sống tiêu cực quá vậy?"

"Không phải cậu sống tốt cho bọn họ sáng mắt ra là được sao?"

... cho đến khi bạn gặp họ.

Bạn được đưa đến một nơi gọi là Cao đẳng chuyên môn chú thuật, được tìm hiểu về những sinh vật mà bạn nhìn thấy, cũng như về thuật thức mà bạn sở hữu để có thể tiêu diệt được chúng.

Cuộc đời bạn bước sang một trang hoàn toàn mới. Bạn cảm nhận được những niềm vui mà bạn chưa từng được cảm nhận. Dù cho công việc này có nguy hiểm, nhưng bạn không còn cô đơn một mình nữa.

Satoru, Shoko, Suguru.

Họ là lí tưởng sống của bạn.

Bạn từng là một người không biết đến hai chữ "ước mơ", bạn chưa từng hi vọng. Nhưng từ khi gặp ba người họ, bạn nghĩ mình đã tìm được "ước mơ" của mình.

Ước mơ là gì? Là bỏ nó xuống mình không là ai cả. Ước mơ không phải "thử một chút xem sao", càng không phải "nếu A không được thì vẫn còn B, C, D...". Ước mơ là niềm tin không gì lay chuyển.

Là hằng số bất biến.

Là chấp nhận không có đường lùi. (*)

Bọn họ mang đến cho bạn hạnh phúc, bạn muốn họ cảm nhận được hạnh phúc.

Đó là ước mơ của bạn.

Bạn thích Gojo. Không phải vì ngoại hình, bạn thích hắn bởi vì con tim bạn đã rung động với hắn. Bạn thích mái tóc trắng bạc mềm mượt như nhung của hắn, thích đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời của hắn, thích đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên kiêu ngạo của hắn, thích bàn tay lớn gấp đôi tay bạn của hắn.

Chỉ cần là của hắn, bạn đều thích. Thậm chí, nếu như hắn không có gì đi chăng nữa thì bạn vẫn thích hắn.

Nhưng bạn không thể nói với hắn, dù bạn là một chú thuật sư cấp một, nhưng so với hắn và Suguru, bạn vẫn không thể đứng chung với hai người họ.

Vì vậy, bạn chọn giấu đi đoạn tình cảm này vào sâu tận đáy lòng mình, lặng lẽ thích, lặng lẽ yêu.

Lặng lẽ đến mức không ai biết, kể cả Shoko.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi bình yên như thế này, nhưng không.

Biến cố ập đến.

Sau khi nhiệm vụ "Tinh Tương thể" của hai người họ thất bại, Suguru đã có dấu hiệu thay đổi. Bạn ước mình nhận ra sớm hơn.

Suguru giết một ngôi làng rồi đào tẩu.

Kể từ khi biết tin ấy, bầu không khí lúc nào cũng nghiêm trọng.

"Satoru..."

Bạn nhìn hắn - người bạn thương đến đau lòng.

"Đi đi Y/n, tôi muốn ở một mình."

Gojo nói, chẳng thiết tha quay đầu lại nhìn. Cũng đúng thôi, bạn thân của hắn bây giờ lại là một nguyền sư bị kết án tử hình, làm sao mà hắn không sốc được chứ.

"Nhưng-"

"Đi đi! Đừng có làm phiền tôi!"

Hắn lớn giọng khiến bạn giật mình. Điều đó khiến sự tủi thân trong lòng bạn dâng cao.

Có phải bạn không buồn khi Suguru bỏ đi đâu? Bạn cũng là bạn thân của Suguru, cũng là một thành viên không thể thiếu trong nhóm, tất nhiên là bạn cũng rất sốc khi cậu giết một ngôi làng rồi bỏ trốn, để rồi mang trên mình cái danh nguyền sư. Nhưng nếu bạn đau một, thì có lẽ là Gojo đau mười. Suguru đối với Gojo là người bạn thân nhất.

"Được rồi..."

Giọng bạn nghẹn lại, đành rời đi để lại không gian riêng cho hắn.

Nhưng đối với bạn, cả ba đều là lẽ sống. Nay mất đi một người, bạn không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với nó.

"Shoko..."

Ieiri bất lực nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của bạn. Cô đưa khăn tay rồi ôm bạn vào lòng.

Không phải chỉ mình bạn buồn, không phải chỉ mình Gojo đau.

——❖——

Kể từ lần ấy, bạn và Gojo ít nói chuyện hơn hẳn. Dù có cùng nhau chung nhiệm vụ đi chăng nữa thì cả hai cũng nói rất ít lời với nhau. Bạn rất buồn vì điều này, nhưng bạn cũng không nói gì cả. Bạn sợ phải đối mặt với hắn sau những gì hắn đã trải qua, sau những gì bọn bạn đã trải qua.

Bạn vẫn như vậy, một cách âm thầm và lặng lẽ, đem lòng tương tư một người.

Thời gian cứ vậy trôi đi.

Bạn đã tốt nghiệp cao chuyên và trở thành giáo viên cùng với Gojo tại cao chuyên, tuy nhiên, bạn không đảm nhiệm bất cứ lớp nào mà chỉ đến khi có lời nhờ trợ giúp trong việc huấn luyện bọn trẻ mà thôi.

Bạn vẫn giữ mối quan hệ bạn thân với Shoko, nhưng với Gojo thì không. Bạn và Gojo ít khi nói chuyện, cũng ít khi gặp mặt.

Cứ tưởng rằng không gặp thì tình cảm bạn dành cho Gojo sẽ vơi đi chút ít, nhưng bạn lại không ngờ rằng nó lại cứ lớn dần lên, lớn đến mức bạn không thể kiểm soát được. Nhưng bạn giữ bí mật rất tốt, chẳng ai biết tại sao tới tuổi hiện tại bạn vẫn chưa có người yêu.

"Satoru... cậu có biết Y/n thích cậu không?"

Gojo đứng trước Geto đã mất đi một cánh tay, hơi thở bỗng trở nên thật nặng nhọc.

"Y/n? Không thể nào..."

Gojo đã cho Geto nói những lời cuối cùng trước khi chết, và chính tay hắn sẽ kết liễu người bạn thân này. Nhưng hắn lại không ngờ Geto lại nói ra những lời như vậy. Y/n? Thật nực cười.

"Vậy là không rồi." Geto cười gượng, "Tôi thích Y/n lắm... nhưng kiếp này có lẽ không được. Cậu ấy thích- à không, phải nói là yêu cậu rất nhiều đấy, Satoru."

"... Làm sao cậu biết?"

"Y/n giấu rất kín, tôi đã không biết gì cả." Geto đau đớn ôm phần cánh tay đầm đìa máu của mình, "... Nhưng, chỉ cần để ý kĩ một chút là thấy. Nhìn vào ánh mắt khi cậu ấy nhìn cậu là có thể hiểu tình cảm của cậu ấy lớn đến nhường nào."

"Satoru, nếu thực sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ gặp cậu ấy trước cậu." Geto nhắm hai mắt lại.

"Gặp cậu ấy trước, sau đó yêu cậu ấy, rồi đem cậu ấy giấu đi..."

"Satoru, giao Y/n lại cho cậu vậy..."

Ngay khi biết tin Geto tấn công cao chuyên và chết dưới tay Gojo, bạn đang ở nước ngoài liền tức tốc trở về ngay trong đêm. Khi ấy, bạn vừa làm xong cả tá nhiệm vụ nên chưa được nghỉ ngơi chút nào, lại lên máy bay về nước ngay nên mắt bạn đã có quầng thâm trông vô cùng mệt mỏi.

Nhưng nghĩ tới Gojo đang suy sụp khi phải tự tay giết chính bạn thân của mình, bạn lại càng nôn nóng hơn nữa.

Xuống khỏi máy bay một cái là bạn đã chạy đi tìm Gojo luôn, mặc kệ cơ thể mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi một chút nào vẫn đang gào thét, bạn muốn nhanh chóng xác nhận rằng Gojo vẫn ổn.

"A, Y/n-sensei?"

Bạn vuốt mặt đầy mệt mỏi, phát hiện ra đám học sinh đang được Gojo dạy dỗ vào năm nay đang ở cùng nhau, trên người có khá nhiều vết thương, có vẻ là do trận chiến vừa qua.

"Mấy đứa à?"

Bạn nở một nụ cười gượng gạo.

"Lâu lắm rồi mới thấy cô đấy ạ, Y/n-sensei. Cô về nước lúc nào sao không nói cho tụi em biết?" Panda đáng yêu hỏi.

"Cô... mới về thôi, không kịp báo cho mọi người." Bạn cố gắng ngăn cơn buồn ngủ đang ập đến đánh ngã mình, "Tiện đây cho cô hỏi, Satoru đâu rồi?"

"Dạ? Bọn em đã không thấy Gojo-sensei sáng giờ rồi ạ." Yuta đáp.

"Shake."

"Cô cám ơn."

Bốn đứa học trò vừa chớp mắt một cái đã không thấy bạn đâu nữa rồi.

Bạn đã đi tìm Gojo khắp mọi nơi mà bốn đưa hay cũng nhau tới, cho đến địa điểm cuối cùng.

Địa điểm được coi là thánh địa của cả nhóm.

Thảo nguyên ánh sáng.

Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là bởi vì dù có là ban đêm đi chăng nữa thì cỏ cây hoa lá ở đây vẫn có một sự đẹp đẽ không thể rời mắt, giống như phát sáng trong bóng tối vậy. Đây được coi là thánh địa của cả bốn, bạn là người đã tìm ra nó.

"Satoru."

Lại như lần trước, bạn đứng ngay phía sau Gojo. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là khung cảnh này, vẫn là hắn, vẫn chỉ có hai đứa, chỉ có bạn đã khác. Tình cảm của bạn dành cho hắn đã lớn hơn rất nhiều.

"Lại là cậu à Y/n?"

Bạn nghe hắn nói, giọng điệu của hắn còn có chút mệt mỏi. Hắn không giống như thường ngày, hắn không phải Gojo Satoru mà bạn biết.

Nhưng bạn hiểu, nỗi đau phải tự tay kết liễu người bạn thân nhất của mình là như thế nào.

"Suguru... thích cậu."

Một cơn gió lớn thổi đến, sắc mặt bạn trông cực kỳ khó coi. Bạn không nghe được cái gì cả, bạn nghe thấy Gojo nhắc đến tên của Geto, nhưng lại không thể nghe được vế sau.

"Cậu nói gì cơ?"

Gojo liếc bạn một cái.

"... Không có gì." Thôi, không nói thì tốt hơn.

Chẳng biết sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nghe Geto nói rằng hắn cũng thích bạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn không nói ra. Hắn tự mình khoá chặt trái tim đầy rẫy những vết thương của mình.

Vĩnh viễn không ai biết.

Bạn mím môi, ngăn lại cảm giác muốn khóc trực trào trong lồng ngực mình, tiến tới rồi bạo dạn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Thảo nguyên ánh sáng này đẹp ha?" Bạn mở lời trước, "Khi tớ tìm được nơi này, đầu tiên nghĩ tới chính là nụ cười của ba cậu."

Ước mơ của bạn là có thể khiến Satoru, Shoko và Suguru cảm nhận được hạnh phúc, họ là lẽ sống của bạn, cũng là lý do duy nhất khiến bạn có thể mỉm cười qua từng ngày.

"Nhưng có lẽ là... không được rồi nhỉ...?"

Bởi vì bốn người họ, không nhận được phước lành. Chính là vì không nhận được phước lành, vì vậy nên mới không có hạnh phúc.

Cảm giác vui vẻ ba năm học ở cao chuyên đang dần trôi vào dĩ vãng mất rồi.

Bốn người bọn họ đang dần bị tách ra.

Gojo không nói lời nào, lại chỉ im lặng ngồi nghe bạn nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, nơi có mặt trời chiếu rọi, toả sáng cả một vùng trời rộng lớn trên thảo nguyên.

"Kiếp sau..."

Có kiếp sau không nhỉ?

Bạn nói gì cơ? Kiếp sau... kiếp sau làm sao? Tại sao tự nhiên hắn lại không nghe được vế sau nhỉ? Tại sao nụ cười của bạn lại... mệt mỏi đến vậy?

Kiếp sau... Có tồn tại không?

——❖——

"Ngục môn cương - mở."

Ngục môn cương là một kết giới sống - di thể của kết giới sư Genshin. Không có thứ gì mà [Ngục môn cương] không phong ấn được. Tuy nhiên, để sử dụng nó cần có điều kiện, đó là giữ cho đối tượng muốn phong ấn phải ở trong phạm vi bốn mét quanh nó trong một phút.

Khối lập phương trước mặt Gojo lập tức tách ra tứ phía, với một con mắt to chình ình ở giữa, thậm chí là nó còn đang chảy máu.

Con mắt nó phản chiếu lại hình ảnh của Gojo, khiến hắn bất động trong giây lát. Ngay khi hắn trụ chân định né ra thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

"Yo, Satoru."

"... Hả?"

Gojo sững người.

"Lâu rồi không gặp."

Kẻ đứng đó, chính là kẻ năm ngoái hắn đã tự tay giết chết, là bạn thân nhất của anh.

Là một kẻ giả mạo ư? Hay là một loại chú thuật biến hình nào đó?

Thế nhưng, mọi khả năng đều bị Lục nhãn bác bỏ. Trong phút chốc, tâm trí hắn tràn ngập kí ức về ba năm thời niên thiếu.

Một bóng dáng lao tới đẩy Gojo ra khỏi phạm vi bốn mét, [Vô hạ hạn] từ chối kích hoạt với người này, vì vậy nên hắn mới cùng bạn bị đẩy đi.

Bạn thở ra một hơi khi kịp đẩy hắn ra trước khi đủ một phút, kích động nắm lấy cổ áo hắn.

"Tỉnh táo lại ngay Gojo Satoru!! Suguru chết rồi! Hắn không phải cậu ấy!!"

Giọng bạn lạc đi, tay bạn run rẩy, cố gắng thức tỉnh con người đang bị dắt mũi này.

"Y/n..."

Vút.

Thấy Gojo vẫn chưa kịp tỉnh lại, lại có tiếng động lao tới tấn công, bạn lại không kịp thi triển thuật thức, chỉ có thể thay hắn hứng trọn đòn ấy.

"Y/N!!"

Bạn ôm ngực khuỵu xuống, máu không ngừng trào ra từ miệng.

"Chậc, còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội giết Gojo Satoru luôn chứ."

Geto đứng đó, nhưng lại không phải là Geto. Hắn lạnh lùng nhìn bạn và Gojo, cảm thấy vô cùng thích thú khi có thể thấy được vẻ mặt hoảng loạn của Gojo.

"Y/n, Y/n!!"

Có thứ gì đó đang ăn mòn bạn từ bên trong, khiến bạn đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Bạn mấp máy môi, lại chẳng nói ra được một từ hoàn chỉnh.

Nước mắt trào ra từ khoé mi, những uất ức bạn kìm nén bao lâu cuối cùng cũng được giải toả.

A... sao thế nhỉ? Sao cậu ấy lại khóc?

Bạn cũng muốn khóc.

"Sao mà... tớ lại cảm thấy không cam tâm. Tớ thích cậu nhiều lắm, Satoru... Tớ không muốn chết một chút nào cả... Tớ ghét phải kết thúc thế này..."

Bạn cố gắng nén lại sự đau đớn đến tận sâu trong linh hồn của mình, gắng gượng nói ra những lời bạn đã giữ kín bấy lâu nay.

"Xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi đã luôn thích cậu, thích cậu rất nhiều."

"Xin lỗi, vì đã không nói ra sớm hơn... làm ơn... đừng bỏ tôi..."

Gojo ôm lấy cơ thể bạn, cố gắng níu giữ lại chút hơi ấm, thế nhưng... thứ ở lại, chẳng còn gì ngoài một cái xác đang dần lạnh lẽo.

"Y/n..."

Lần đầu tiên bạn thấy vẻ mặt này của hắn, lần đầu tiên bạn thấy hắn khóc, lần đầu tiên... à, có quá nhiều lần đầu tiên.

Có lẽ, lần ở Thảo nguyên ánh sáng ấy, hắn không nghe được những lời bạn muốn nói.

"Kiếp sau... nếu thực sự có tồn tại kiếp sau, nhất định tớ sẽ đem hạnh phúc đến cho cậu."

Kiếp sau?

Làm gì còn kiếp sau.

——❖——

Thảo nguyên ánh sáng.

Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là bầu trời ấy, vẫn là những cơn gió ấy.

Cảnh vật còn đấy, nhưng người đâu rồi?

Gojo ngơ ngác đứng trước thảo nguyên xanh mơn mởn cỏ tươi, hắn nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc khiến khoé mắt hắn cay cay. Tại sao hắn lại ở đây? Rõ ràng là hắn vẫn đang bị phong ấn trong [Ngục môn cương] cơ mà?

"Suguru?"

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn thân nhất của mình, Geto Suguru đang nằm trên thảm cỏ ấy. Hắn lại dụi mắt một lần nữa, vì sợ mình hoa mắt nhìn nhầm.

Geto bật dậy, cũng nhìn Gojo bằng ánh mắt bất ngờ.

"Sao cậu lại ở đây!?"

"Cậu nói gì vậy...?"

Gojo hoang mang, tại sao hắn lại không được ở đây?

"A--- Gojo Satoru!!"

Hắn giật mình quay người lại, trong phút chốc, đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy chỉ còn lại hình bóng của bạn.

Bạn hùng hổ tiến lại gần, tức giận đẩy người hắn thật mạnh.

"Để đến nơi này, cậu vẫn còn sớm cả trăm năm đấy, chàng chú thuật sư mạnh nhất à."

Thật lạ rằng, hắn lại không ngã xuống mà lại bay lên. Ừ, hắn đang bay lên, hay nói đúng hơn là có một lực hút nào đó đang khiến hắn rời khỏi mặt đất.

Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt cau có của bạn, và nụ cười bất đắc dĩ của Suguru.

"Lần sau gặp lại, nhớ rằng cậu phải bị đánh bại bởi một người mạnh hơn mình nghe chưa?"

Hắn nghe thấy Suguru nói như vậy, và hắn đọc được khẩu hình miệng của bạn.

"Nếu có kiếp sau, nhất định phải đi tìm tớ, nhất định phải yêu tớ, nhất định phải nói ra đấy."

Gánh nặng trong Gojo cứ như đã được trút bỏ, hắn mím môi, rồi cũng mấp máy nói.

"Nhất định."

Bạn phì cười, Geto thấy vậy cũng nở một nụ cười hài lòng.

Nắng đã lên tại Thảo nguyên ánh sáng.

Tại thánh địa của bạn, của Shoko, của Suguru.

Và là thánh địa duy nhất của Satoru.

——❖——

Finifugal: ghét phải kết thúc

(*) Trích: Hãy là tất cả, hoặc không là gì

Trả request cho Takahashi_Kohaku xin lỗi vì chèn thềm phần bonus phía sau :(( tại tôi không nỡ SE như thế. Nếu có bất cứ gì không hài lòng cô cứ mạnh dạn cmt để tôi rút kinh nghiệm cho những chap sau nha

Chap tặng cô chắc phải để mai =))) tôi buồn ngủ vl

29.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top