16

So với sự thư giãn của Na Jaemin, mỗi ngày Yuta đều vô cùng lo lắng.

"Anh à, không phải chúng ta nên nói cho Lee Jeno biết sự thật sao? Em cảm thấy cậu ta sắp coi chúng ta là kẻ thù, không đúng, cậu ta đã coi chúng là kẻ thù luôn rồi. Vậy mà những năm qua chúng ta đã hy sinh nhiều thứ vì cậu ta đấy?"

Na Wooseok vẫn đang do dự. Lee Jeno chỉ mới 19 tuổi. Thật sự phải để hắn gánh chịu những chuyện này ư?

Vị Hoàng đế mà hắn ngưỡng mộ thực ra chính là cậu của hắn, cũng là người đã giết cha mẹ hắn, rồi hắn được người này phong làm tướng quân của Đế quốc.

"Anh à, đừng chần chừ nữa. Anh thấy đấy, đứa nhỏ đó không phải đồ bỏ đi. Nó luôn xếp hạng nhất trong Học viện Quân sự Hoàng gia. Dù chúng ta có cho người bảo vệ nó, chúng ta cũng không thể nào bảo vệ nó mọi lúc được. Nó đã làm được nhiều chuyện như vậy, thực sự có thể nói cho nó biết mọi sự thật."

Na Wooseok thở dài: "Yuta, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã làm sai rồi."

"Anh à, chuyện này không liên quan tới anh. Anh đã làm tốt rồi. Cả chuyện về Jaemin nữa, anh cũng nên nói rõ sự thật. Tên nhóc Lee Jeno từ nhỏ đã toàn nói ngọt như đường. Ai biết được cậu ta sẽ nói cái gì với Jaemin chứ? Jaemin tuyệt đối không thể ở cùng cậu ta. "

Yuta nhắc tới Na Jaemin, Na Wooseok cuối cùng cũng gật đầu, dù gì ông vẫn rất yêu con của mình, bạn à, tôi xin lỗi ông, hai đứa bọn nó hoàn toàn không thể ở bên nhau.

Thấy anh mình gật đầu, Yuta cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã đến lúc giải quyết mọi chuyện với Hoàng đế Kangsun, không chỉ vì Hoàng tử đã chết, mà còn vì rất nhiều sự hy sinh vô cớ của các tướng sĩ.

"Anh à, ngày mai chúng ta trở về thành phố chính đi."

"Yuta, anh sẽ về trước. Em ở đây trông chừng căn cứ và phòng thí nghiệm. Nếu không có lệnh của anh, tất cả binh lính không được phép hành động hấp tấp. Yuta, anh biết em muốn báo thù cho Chungho, nhưng vẫn chưa đến lúc. Em phải kiên nhẫn."

"Vâng, thưa anh."

Na Wooseok đã thuyết phục Nakamoto Yuta kiên nhẫn. Tại sao anh ấy lại không muốn giết Hoàng đế Kangsun ngay lập tức? Người anh ấy yêu từng coi hắn như em trai của mình, bảo vệ hắn ở khắp mọi nơi, cũng không muốn vì cái gọi là danh xưng Hoàng đế mà giành giật nhau, thế nhưng hắn đã không buông tay, thông đồng với nước thù địch, khiến cho anh Chungho trở thành tội đồ của Đế quốc. Na Wooseok đã giúp Chungho thay đổi danh tính, để Chungho sống như một người bình thường, có điều Hoàng đế Kangsun còn muốn đưa Chungho vào chỗ chết. Vậy thì nợ máu phải trả bằng máu thôi.

Hơn chục ngàn binh lính đã chết, nhất định phải dùng màu của hắn để xoa dịu họ, như thế họ mới có thể yên nghỉ.

Yuta bước ra khỏi nghiên cứu, ngồi trên ban công. Y nhìn lên các vì sao.

"Thái tử à, anh có thấy không, chúng em sẽ sớm trả thù cho anh và những binh lính đã chết một cách vô tội, anh không phải cảm thấy có lỗi sao, em rất nhớ anh, anh ấy, rất nhớ anh. Anh đi rồi, anh ấy không bao giờ cười nữa, Jaemin cũng rất nhớ anh, anh có nhớ chúng em không, em đoán anh chắc nhớ Jaemin nhiều nhất, anh sẽ phù hộ cho chúng em, đúng không, mọi thứ sẽ tốt hơn, giống như anh đã nói, ngày mai là một ngày tốt hơn."

Dường như việc nói chuyện với các vì sao đã thành thói quen của Yuta, dường như anh ấy ở trên kia cũng có thể nghe được, nhiều năm qua mỗi một bước đi của bọn họ, Yuta đều sẽ như thế này, lặng lẽ nói với những vì sao lời trong tim y, giống như viết nhật ký.

"Tiếp nhận quang não của tôi, tôi có một điều quan trọng muốn nói với cậu- từ Lee Taeyong."

Như thường lệ Yuta vẫn là xóa đi tín hiệu của Lee Taeyong, sau đó tắt hoàn toàn bộ tín hiệu quang não, nhẹ và nhắm mắt lại.

Chúng ta đơn giản là không thể ở bên nhau, vì sao phải cố chấp như vậy chứ Taeyong.

Ngay từ đâu cậu chỉ muốn lợi dụng tôi. Tôi sau khi phát hiện ra cũng không làm lớn chuyện. Tôi đã chọn im lặng rồi. Tại sao cậu lại giả vờ mình là người bị bỏ rơi, rõ ràng tôi mới người bị lừa dối?

Nakamoto Yuta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lee Taeyong. Y nhìn là biết Lee Taeyong là Omega giả dạng Alpha. Y và thái tử lớn lên cùng nhau. Đương nhiên quá rõ Omega giả dạng Alpha sẽ có biểu hiện thế nào.

Chẳng qua về sau y thấy hắn và Thái tử càng ngày càng giống nhau, không khỏi chú ý tới hắn, nhìn hắn nhiều lần suýt nữa bị hắn phát hiện, lại lần nữa hành động giống Thái tử.

Cho nên mới phải vì hắn, chế tạo ra loại thuốc khống chế Alpha.

Sau đó, vô tình phát hiện ra rằng từ lúc đầu gặp hắn cho đến vì yêu hắn mà mày mò sáng chế thuốc. Mọi thứ trong kế hoạch của hắn, vì y là giáo sư tài năng nhất của viện nghiên cứu khoa học, chỉ y mới có thể làm được chuyện này.

Người chăn mọi phương thức liên lạc là hắn, vì sao phải dây dưa nhau vậy, không cần thiết Taeyong à...

Lee Taeyong nhìn tín hiệu đã gửi nhưng không trả lời, cậu bắt đầu điên cuồng tăng tần số tiếp cận, quang não cho thấy đối phương không chịu tiếp nhận tín hiệu.

"Yuta, nhanh lên, nhanh lên, chỉ còn một ít thời gian thôi."

Ngay khi tiếng chuông vang lên mười hai giờ, Lee Taeyong buông tay yếu ớt, vẫn bị thất bại.


Lúc Na Jaemin tỉnh dậy, cậu thấy thấy Lee Jeno đang ngủ bên cạnh mình, hai tay vẫn vẫn ôm chặt cậu, đầu cậu lại úp vào ngực Lee Jeno. Rõ ràng nhớ là hôm qua cậu ngủ một mình.

Mình với hắn thực sự quá quen thuộc sao? Đến nỗi cậu nhất nhạy cảm với việc ai đó nằm cạnh. Nhưng lại không biết Lee Jeno nằm cạnh cậu lúc nào.

Na Jaemin muốn đẩy tay Lee Jeno ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Nana, buổi sáng vui vẻ."

Lee Jeno cười chào Na Jaemin, sau hôn nhẹ lên trán Na Jaemin.

"Tại sao cậu lại có thể ở trên giường của tôi, không phải cậu đi lại khó khăn ư?"

"Chúng ta đã từng ngủ cùng nhau. Mỗi khi trời mưa sấm sét, em đều đến tìm tôi. Sau đó, chúng ta sẽ ôm nhau ngủ thật ngon. Tôi muốn ôm em ngủ mà. Chúng ta ngủ thêm nữa đi, còn rất sớm, Nana à."

Na Jaemin dần cảm thấy rằng Lee Jeno rất có năng lực khiến mọi người nghe lời mỗi khi hắn nói.

Lúc này, quang não của Na Jaemin nhận được tín hiệu từ cha mình.

"Jaemin, hôm nay con hãy quay về, ta sẽ nói cho con sự thật về tất cả mọi thứ, và cũng nói với Nono về những câu hỏi liên quan tới thân phận của nó."

Na Jaemin ngay lập tức rất hào hứng. Cậu ngồi dậy, vui vẻ nói với Lee Jeno: "Nono, cha tôi về rồi, và việc thôi miên của tôi chắc sẽ được hủy bỏ. Vậy là cuối cùng tôi cũng có thể nhớ những gì đã xảy ra với chúng ta trong ba năm đó."

Bị lây lan sự hào hứng của Na Jaemin, Lee Jeno cũng rất vui vẻ: "Nana, cuối cùng cũng có thể nhớ về tôi rồi."

"Được rồi, tôi đi tắm trước đây. Tôi sẽ mua bánh yêu thích cho cha, chờ ông ấy về."

Khi Na Jaemin bước vào phòng tắm, nụ cười trên mặt Lee Jeno dần mất hẳn.

"Tại sao ông lại đột ngột quay lại, thực sự chỉ để hủy bỏ sự thôi miên trên người Jaemin? Vậy thì tại sao ban đầu lại đuổi tôi đi, còn cho người theo dõi lúc tôi học ở Học viện Quân sự Hoàng gia. Vì sợ? Vì ông đã giết cha tôi sao?"

Lee Jeno cảm thấy có gì đó không ổn ngay khi hắn đến Học viện Quân sự Hoàng gia. Nhiều sĩ quan huấn luyện rõ ràng cố hành hắn. Có nhiều lần hắn phải thực hiện những nhiệm vụ vô vàn nguy hiểm, thiếu chút nữa là tàn đời. Hắn chỉ mới đến học viện quân sự, tại sao xung quanh ai ai cùng thù hằn hắn? Phải có ai sai khiến mới như thế.

Mà người có thể tiếp cận Học viện Quân sự Hoàng gia, còn ai vào đây ngoài Tướng quân của Đế quốc Na Wooseok, ông chẳng thông minh chút nào, chưa kể cũng đã có vài người thấy hắn ở biệt phủ của dòng tộc Na.

Nghe tiếng mở cửa, Lee Jeno lại mang dáng vẻ tươi cười.

Lee Jeno cau mày khi nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của Na Jaemin.

"Nana, đến đây, tôi sẽ sấy tóc cho em, sao em không sấy khô tóc, thói quen xấu này vẫn không thay đổi sau bốn năm."

Những ngón tay của Lee Jeno lướt nhẹ qua mái tóc của Na Jaemin, cậu hơi thích thú với cảm giác này, chuyện này dường như thân mật hơn bất cứ gì mà họ đã làm trước đây.

"Nono à."

"Ừm."

"Tôi hình như có hơi thích cậu."

"Thật ư? Nana phải nhớ mỗi ngày em phải thích tôi nhiều thêm một chút, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

"Được đó...Nono phải vĩnh viễn đối xử tối với tôi như vậy nha."

"Ừm."

Tiếng máy sấy tóc che giấu câu nói sau cùng của Na Jaemin, tôi dường như yêu cậu mất rồi...

Lee Jeno cả đời chưa bao giờ nghe Na Jaemin nói tôi yêu cậu. Điều hắn không biết là vào buổi sáng mùa đông năm đó, chàng trai của hắn đã khe khẽ nói rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top