ꢾ𓍢ִ໋2

Buổi trưa vừa học xong, Minh Hiếu liền đi đến nhà ăn với đám bạn cùng phòng của mình, không ngờ lại gặp được Pháp Kiều đi chung với một cậu bạn mập mạp, đây là lần đầu tiên anh tình cờ nhìn thấy Pháp Kiều ở đây, sao trước kia mình không để ý cậu cũng đến đây ăn cơm nhỉ?

Trong đầu đang nghĩ ngợi như thế, bỗng nhiên tầm mắt của cả hai đồng thời giao vào nhau, xuất phát từ phép lịch sự, anh gật đầu với cậu xem như chào hỏi, nhưng Pháp Kiều cứ như thể bị giật mình, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, thậm chí còn bảo bạn đổi chỗ với mình, mong muốn tránh Minh Hiếu càng xa càng tốt.

Minh Hiếu hơi nghẹn họng, mình là ôn dịch hay sao? Cớ gì Pháp Kiều lại trốn tránh như thế nhỉ?

Cả bọn ăn uống no nê xong thì về lại ký túc xá, Minh Hiếu nằm ngửa trên ghế tựa, anh thả lỏng toàn thân, ngước mặt lên trần nhà rồi nhắm tịt hai mắt, bạn cùng phòng Phúc Hậu chợt hỏi: “Minh Hiếu, lúc nãy tao thấy đàn chị chung Câu lạc bộ Nhiếp ảnh với mày trong nhà ăn đấy, sao mày không tới chào hỏi người ta?”

“Gì?” Minh Hiếu quay sang nhìn Phúc Hậu, anh chỉ nhớ mỗi việc mình gặp Pháp Kiều ở đó thôi, “Tao có thấy đâu.”

“Mày nhá.” Phúc Hậu bày ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, “Nhắc chị ấy mới nhớ, hồi trước con gái người ta chủ động đến vậy rồi, sao mày không thử tiến thêm một bước với chị ấy vậy?”

“Không thích.”

“Không thử thì làm sao biết thích hay không, cũng có lỗ lã gì đâu, chị ý xinh thế kia mà.” Suýt chút nữa Phúc Hậu đã lầm tưởng đầu óc Minh Hiếu có vấn đề.

“Yêu đương phiền phức lắm, độc thân vẫn sướng hơn chứ, muốn làm gì thì làm, chẳng cần vắt óc nhớ đủ các ngày kỉ niệm, vừa phải chọn quà, vừa phải dỗ dành, bỏ thời gian đi chơi với người ta, chuyện gì cũng chiều theo ý cổ, nghĩ tới là mệt.” Yêu đương rắc rối như thế, Minh Hiếu cho rằng một mình vẫn thoải mái tự tại hơn.

“Tiếc thật, hình mẫu lý tưởng của thằng Khang đấy.” Phúc Hậu có phần xót thương.

“Vãi đạn, mày nhắc tới người ta thì thôi, còn lôi tao vô làm gì?” Bảo Khang đang ngồi đong đưa trên ghế lập tức đứng dậy bóp cổ cậu ta, Phúc Hậu la hét inh ỏi xin được khoan hồng.

Lúc này di động của Minh Hiếu có âm báo, chả hiểu vì sao anh lại có dự cảm đó là tin nhắn của Pháp Kiều.

Minh Hiếu mở điện thoại lên xem, quả thật là người mà mình đã nghĩ: Cuối cùng cậu cũng thấy mình ở nhà ăn, cậu còn gật đầu chào mình nữa, vui thật đó ^_^

Lần này Minh Hiếu trả lời nhanh như cắt, anh nghĩ bụng, chắc Pháp Kiều không thể nào chặn mình mau đến vậy đâu ha: Vậy cậu block tôi làm gì?

Thế mà vẫn nhìn thấy dấu chấm than, lần này Minh Hiếu chịu hết nổi, đùng đùng ném điện thoại lên bàn, “Làm gì vậy trời!”

Đám bạn cùng phòng đang náo loạn nghe Minh Hiếu bực bội kêu rên, Phúc Hậu liền lên tiếng trêu ghẹo, “Úi chà, thì ra đây là lý do mày từ chối đàn chị đó hả, ai có thể khiến Đội Trưởng Trần của chúng ta thốt lên như vậy đây?”

Nghe Phúc Hậu đâm thọc mình, Minh Hiếu chẳng buồn trêu lại như trước kia, anh ngẩng lên nhìn cậu ta, “Mày nói xem, nếu một người nhắn tin cho mày, nhưng chỉ cần mày trả lời chậm chỉ chừng một giây thôi, người ấy sẽ chặn mày ngay và luôn, chuyện này là thế nào?”

“Có khi nào lỡ tay nhấn nhầm không?” Bảo Khang nói.

“Chặn tin nhắn cần nhiều thao tác lắm, sao mà “lỡ tay” cho được?” Minh Hiếu thật sự không hiểu nổi, “Đây đã là lần thứ ba rồi.”

“Tao biết rồi!” Bạn cùng phòng Thành An đang nhồm nhoàm nhai đồ ăn vặt bỗng thốt lên.

“Biết cái gì?” Ba cặp mắt đầy tò mò lập tức dán thẳng lên người cậu ta.

“Chắc chắn cậu ta không biết một việc: Sau khi chặn tin nhắn, nếu tiếp tục nhắn tin thì người bị chặn vẫn có thể nhận được tin nhắn.” Thành An đẩy gọng kính bằng ngón giữa, điệu bộ cao thâm khó lường, “Cho nên mới xuất hiện tình trạng này.”

“Chìn chá?!!!!” Bảo Khang thấy chẳng khác gì sét đánh ngang tai, cậu ta ôm đầu, diễn sâu hét to: “Giờ tao mới biết!!!”

“Mới biết thì mới biết đi, làm gì kích động dữ vậy?” Phúc Hậu sờ vành tai, “thằng Hiếu còn chả kích động bằng mày kia kìa.”

“Tao từng spam tin nhắn với người bị tao cho “ăn block” đây này, thôi đừng nói nữa, giờ tao chỉ muốn chết quách cho rồi.” Bảo Khàn đưa tay lên ngực, rơm rớm nước mắt, “Bây giờ chỉ có chocolate của Thành An mới xoa dịu được tâm hồn đầy tổn thương này thôi.”

“Muốn ăn thì nói thẳng, bớt làm tao mắc ói lại đi.” Thành An cầm chocolate trêu Bảo Khang, “Gọi bố đi rồi bố cho mày.”

Minh Hiếu mặc kệ lũ bạn đã nhốn nháo hết lên, anh nhủ thầm, phải chăng đúng như lời Thành An nói, Pháp Kiều thật sự không biết chuyện mình vẫn đọc được tin nhắn của cậu?

Nếu bạn cùng phòng của anh nói đúng, vậy chẳng lẽ mỗi dòng tin Pháp Kiều gửi đi đều là tiếng lòng thật sự của cậu, chứ không phải là lời đùa cợt như những gì mình đã nghĩ?

Minh Hiếu mở điện thoại lên, nhìn ba dòng tin nhắn được gửi từ Pháp Kiều:

“Mình thích cậu lâu lắm rồi.”

“Hôm nay là lần thứ ba cậu nói chuyện với mình, vui quá ^_^.”

“Cuối cùng cậu cũng thấy mình ở nhà ăn, cậu còn gật đầu chào mình nữa, vui thật đó ^_^.”

Minh Hiếu vẫn chưa hiểu rõ tình hình càng thấy rối não hơn.

Lẽ nào Pháp Kiều thích anh thật?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top