Chap 6

Còn về phía Seonghyeon, khi Ruhan rời đi, Seonghyeon vẫn đứng lặng người, đôi mắt dõi theo bóng xe xa dần dưới ánh đèn vàng nhạt, con đường như đang ngả dần về chiều, không còn cái nhộn nhịp của ban ngày mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, man mác buồn. Những hàng cây hai bên đường đổ bóng dài, mờ nhòa trong ánh sáng yếu ớt. 

Mặt trời khuất dần nơi chân trời, nhuộm cả không gian trong một sắc vàng cam u buồn, hắt lên con đường một cảm giác mênh mang và lặng lẽ, như chính những tâm tư đang trĩu nặng lòng. Có một cảm giác trống rỗng và mất mát len lỏi trong tim anh. Mỗi bước chân Ruhan rời xa như kéo theo sự ấm áp mà cậu mang đến, để lại trong lòng anh một khoảng trống không thể lấp đầy.

Trong những giây phút ngắn ngủi đó, Seonghyeon nhận ra rằng cảm xúc của mình đã thay đổi. Anh không còn có thể nhìn Ruhan như một cậu em trai thân thiết mà mình chỉ muốn bảo vệ nữa. Những cảm xúc mơ hồ anh từng cố chôn giấu đang dần trở nên rõ ràng hơn qua từng hành động, từng khoảnh khắc. Sự quan tâm không còn chỉ là bổn phận của một người anh, mà nó đã phát triển thành điều gì đó sâu sắc và phức tạp hơn.

Seonghyeon nhớ lại những lần cả hai cùng trò chuyện, những lúc Ruhan mỉm cười với anh, và cả ánh mắt lấp lánh khi Ruhan nhìn anh. Trước đây, anh tự nhủ rằng đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai người thân thiết. Nhưng giờ đây, sự ấm áp trong từng cái chạm tay, sự dịu dàng trong mỗi ánh nhìn của Ruhan khiến anh nhận ra trái tim mình đã không còn giữ được sự bình thản nữa. 

Đặc biệt khi cậu em khóa dưới Minhyeong đã nhìn thấu điều mà bản thân anh vẫn còn lẩn tránh, Seonghyeon cảm thấy những lời mà Minhyeong nói lúc nãy không chỉ là một lời trêu đùa. Đó là lời nhắc nhở tinh tế, như một sự thức tỉnh. Minhyeong đã nhận ra điều gì đó còn trước cả anh, trước khi anh kịp thừa nhận với chính mình. Những lời cậu em nói như vang vọng trong đầu anh: "Đừng để mình hối hận."

Seonghyeon hiểu rằng tình cảm sâu sắc cần thời gian để phát triển, nhưng Minhyeong đã khiến anh phải suy nghĩ lại. Sự chờ đợi từ từ có thể là cách tốt, nhưng không hẳn là cách duy nhất hay tốt nhất. Đôi khi, chỉ cần một lời chân thành, một lần can đảm thổ lộ tình cảm thật lòng của mình thì mọi thứ có thể thay đổi. Nếu anh cứ mãi đứng trong vùng an toàn, sợ hãi sẽ khiến mối quan hệ này mãi chỉ dừng lại ở lưng chừng, không thể đi xa hơn. Minhyeong đã nhắc nhở anh rằng đôi khi, chính sự im lặng và do dự lại là lý do khiến người ta đánh mất cơ hội.

Seonghyeon hít sâu, trái tim anh lúc này không chỉ còn xáo trộn mà dường như còn trĩu nặng với những suy nghĩ. Anh biết rằng nếu không sớm đối diện với cảm xúc của mình, nếu cứ mãi ngại ngùng và do dự, có thể anh sẽ để lỡ Ruhan, để lỡ một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ anh sẽ phải sống với sự hối hận suốt đời.

Lời của Minhyeong vang vọng, như thúc giục anh rằng một hành động chân thành, dù là nhỏ nhoi, có thể mang lại sự thay đổi lớn. Và nếu Ruhan không hiểu hay còn bối rối, anh sẽ ở đó, bên cạnh cậu ấy, để cùng nhau đi đến câu trả lời. Seonghyeon không thể cứ mãi chờ đợi một cách thụ động, vì yêu thương cần được thổ lộ, cần được bảo vệ, và đôi khi, cần một chút dũng cảm để tiến về phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, Seonghyeon tự nhủ rằng mình không thể để mọi thứ tuột khỏi tay, không thể để cảm giác sợ hãi đánh bại mong muốn chân thành của mình. Điều quan trọng nhất là không để tình cảm của mình chìm trong im lặng và tiếc nuối. Anh sẽ hành động, và lần tới, anh sẽ không chỉ là người đứng lặng lẽ nhìn Ruhan từ xa nữa.

Seonghyeon hiểu rõ một điều, đây không phải lúc để vội vàng. Ruhan đang bối rối với cảm xúc của chính mình, giữa ranh giới của tình bạn và điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu ấy còn phải đối mặt với nhiều thứ, và nếu Seonghyeon thổ lộ không khéo, có lẽ sẽ chỉ khiến cả hai thêm bối rối và đánh mất sự kết nối hiện tại. Anh không muốn đẩy Ruhan vào tình huống khó xử, không muốn làm tổn thương cậu khi mà bản thân cậu còn chưa xác định được mình đang cảm thấy gì.

Seonghyeon hít một hơi dài, cảm nhận cái lạnh của màn đêm thấm vào da thịt. "Chắc mình phải kiên nhẫn hơn..., người anh đi cùng Ruhanie có lẽ Minhyeong quen đấy..." anh thầm nghĩ. Nếu tình cảm này là thật, nếu đây thực sự là điều mà anh mong muốn, thì sự chờ đợi và lời thổ lộ là điều cần thiết.

Anh biết rõ rằng, mọi thứ cần phải diễn ra chậm rãi. Dù lòng anh đầy xáo trộn, nhưng sự vội vã chỉ có thể phá vỡ những gì mà anh và Ruhan đang cố gắng xây dựng. Seonghyeon không muốn đẩy Ruhan ra xa, mà ngược lại, anh muốn đến gần hơn, một cách tự nhiên và chân thành. Những cảm xúc đang lớn dần trong anh cần được thể hiện một cách đúng lúc, khi cả hai đều sẵn sàng đối mặt với chúng.

Đứng đó trong ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều, Seonghyeon chỉ có thể nhìn về phía trước, nơi bóng xe đã khuất dạng. Không gian im ắng bao trùm, chỉ còn lại ánh hoàng hôn dần nhạt phai, kéo theo những nỗi niềm chưa kịp nói. Những cơn gió chiều khẽ thổi qua, mang theo cảm giác man mác buồn, như chính ánh mắt của anh, vẫn không thể rời khỏi con đường mà Ruhan vừa đi qua. 

Anh tự nhủ rằng, dù có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ chờ đến lúc Ruhan sẵn sàng đón nhận tình cảm này. Vì đối với anh, Ruhan đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống, một phần không thể thiếu. Và nếu chờ đợi là điều cần thiết, anh sẽ làm tất cả để giữ vững mối quan hệ này, để một ngày nào đó của sau này, cả hai có thể tìm thấy nhau ở điểm chung của tình yêu và sự hiểu biết, của một đoạn kết đẹp giao nhau.

Mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng, chìm đắm trong băn khoăn và lửng lơ. Seonghyeon nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng đầy trăn trở. Anh không thể phủ nhận nữa, cảm xúc trong anh về Ruhan không chỉ dừng lại ở sự quan tâm đơn thuần của một người anh. Mọi sự dịu dàng, mọi cái nhìn đầy ẩn ý mà anh dành cho cậu đều mang theo một nỗi lòng sâu kín. Cảm giác muốn bảo vệ, muốn giữ Ruhan ở bên cạnh đang lớn dần, nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi nếu anh thừa nhận những gì đang diễn ra trong tim, liệu có đánh mất mối quan hệ hiện tại?

.

.

.

Trong phòng tối, Ruhan nằm co người trên giường, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào từng mảng sáng nhè nhẹ, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trên tường. Trong sự tĩnh lặng ấy, tâm trí cậu lại như một cơn bão cuốn đi mọi thứ, những suy nghĩ rối ren không ngừng chao đảo. Cậu tự hỏi tại sao mỗi khi nhìn thấy Seonghyeon, trái tim mình lại đập mạnh đến vậy, như thể đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực.

Những cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng cậu. Có phải đó chỉ là tình cảm của một người em dành cho người anh thân thiết? Hay là thứ gì đó sâu sắc hơn, thứ mà cậu chưa dám thừa nhận? Cảm giác lo lắng mỗi khi thấy Seonghyeon gần gũi với người khác khiến cậu khó chịu. Cậu không muốn mất đi khoảng trời riêng mà mình đã tạo ra với anh. Mỗi nụ cười của Seonghyeon dành cho người khác như một mũi tên đâm vào trái tim cậu, khiến cậu phải tự hỏi mình có đang ích kỷ hay không khi mong muốn giữ anh chỉ cho riêng mình.

Cơn ho khan lại cướp đi hơi thở của Ruhan, khiến cậu phải ngồi dậy, ôm lấy ngực, cảm nhận từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Sức khỏe của cậu ngày càng sa sút, căn bệnh đang từ từ nuốt chửng cậu từng ngày. Có những lúc, cậu cảm thấy mình không còn đủ sức để tham gia vào cuộc sống, không còn đủ sức để mỉm cười như trước kia. Những ngày tháng đau đớn này khiến cậu cảm thấy sự cô đơn đè nặng, không chỉ từ căn bệnh mà còn từ những cảm xúc mà cậu không thể diễn tả. Cậu muốn anh bên mình, muốn cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận ánh mắt hay chỉ đơn giản là muốn được bao bọc trong hương thơm ngọt ngào mà chỉ riêng anh sở hữu.

Ruhan đưa tay lên môi khẽ chạm vào mu bàn tay nơi mà Seonghyeon từng nắm lấy, những kỷ niệm ấm áp chợt ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ những lần cùng nhau cười đùa, những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Nhưng giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ xa vời. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Seonghyeon, không muốn em phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Thay vào đó, cậu muốn là người mạnh mẽ, người mà Seonghyeon và hai anh có thể tự hào.

Cảm giác mệt mỏi, chóng mặt lại ập đến, khiến cậu phải ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại. Trong những giây phút tĩnh lặng, Ruhan cảm nhận rõ ràng sự cô đơn đang bủa vây. Cậu chỉ muốn có Seonghyeon bên cạnh, nhưng lại sợ rằng sự hiện diện của anh sẽ làm tổn thương đến những gì cậu đang cảm thấy. Mỗi lần Seonghyeon xuất hiện trong tầm mắt, cậu lại cảm thấy vừa ấm áp vừa đau đớn. Có phải cậu đã tự làm khổ bản thân mình khi cố gắng giấu đi những cảm xúc ấy?

Mỗi nhịp thở càng lúc càng nặng nề, Ruhan không biết mình sẽ phải chiến đấu đến bao giờ. Cậu chỉ ước có thể thổ lộ những gì đang chất chứa trong lòng, nhưng lại sợ rằng những điều đó chỉ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Trái tim cậu đập từng nhịp đầy hỗn loạn, không chỉ vì nỗi đau của cơ thể mà còn vì những cảm xúc mãnh liệt mà cậu không thể hiểu. Cậu cần một lối thoát, một cách để chấp nhận bản thân mình, nhưng giữa những đêm dài tăm tối, dường như tất cả chỉ còn là những câu hỏi không có lời giải.

Cả hai đều chìm trong dòng suy nghĩ, nhưng giữa họ lại có những khoảng cách vô hình. Seonghyeon, với lòng quyết tâm vững vàng, đang cố gắng tìm ra cách để đối diện với cảm xúc thật của mình. Anh mong chờ một cái kết đẹp, nơi mà tình yêu và sự chân thành có thể vượt qua mọi thử thách. Đối với anh, Ruhan không chỉ là một người bạn, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống mà anh không thể mất đi. Mỗi suy nghĩ về Ruhan, về những giây phút sắp tới khiến lòng anh thêm phần hồi hộp cũng tràn đầy hy vọng.

Ngược lại, Ruhan lại bị cuốn vào hàng trăm mối lo lắng. Mỗi khoảnh khắc cô đơn trong phòng tối ấy, cậu không chỉ phải chiến đấu với căn bệnh đang hành hạ thể xác mà còn phải đối diện với sự hoang mang trong tâm hồn. Cậu sợ hãi việc phải thừa nhận những tình cảm sâu sắc dành cho Seonghyeon, sợ rằng nếu thổ lộ, mọi thứ sẽ trở nên rối ren và phức tạp hơn. Liệu cảm xúc ấy có phải là sự ích kỷ khi chỉ mong mỏi sự quan tâm của anh, khi mà cậu đang trở thành gánh nặng?

Giữa dòng suy nghĩ ấy, cả hai người, dù ở hai thái cực khác nhau, đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Seonghyeon quyết tâm tiến về phía trước, tìm kiếm một cách để gỡ rối những mớ cảm xúc phức tạp. Còn Ruhan, trong sâu thẳm trái tim, cũng thầm mong mỏi rằng một ngày nào đó, cậu sẽ có đủ dũng khí để mở lòng với Seonghyeon, để không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho cả những cảm xúc mà cậu không thể chối bỏ. Giữa những lo âu và hy vọng, cả hai đều biết rằng hành trình phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng đó là hành trình mà họ sẽ cùng nhau bước đi, để tìm ra ánh sáng giữa những bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top