Chap 3

Ruhan lầm bầm trong đầu: "A, lại là mùi hoa anh đào này."

Cậu cảm thấy một cơn ho bất ngờ ập đến, nên nhanh chóng khóa trái cửa nhà vệ sinh lại. Nghe tiếng ho vọng ra, Seonghyeon lo lắng, chạy theo, tay không tự chủ đập mạnh vào cửa, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy lo lắng:

- Ruhan, mở cửa. Có chuyện gì xảy ra à? Em không sao chứ?

Ruhan cố gắng vuốt ngực, cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể:

- Không sao đâu, anh ra ngoài chờ em tí nhé.

Seonghyeon không nghe, nhất quyết đứng ở đó:

- Mở cửa cho anh nhé.

Ruhan kiên quyết không mở, chỉ lên tiếng:

- Chỉ là bệnh cảm thông thường thôi, anh ra trước đi, em sẽ ra sau.

Nhìn Ruhan cứng đầu như vậy, Seonghyeon không nói gì, chỉ khẽ dặn dò:

- Nếu có chuyện gì, phải kêu anh. Anh sẽ đứng ngoài cửa chờ em.

Thấy Ruhan không nói gì, Seonghyeon thở dài, bước ra ngoài. Anh nhanh chóng mua thêm ít nước và một vài món đồ để khi Ruhan ra ngoài, có thể giúp em đỡ hơn.

Sau khi Seonghyeon đi, Ruhan không nói gì. Mắt cậu hơi ươn ướt, cầm điện thoại gọi cho người anh của mình.

- Anh đây- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Ruhan không kìm được, có chút nức nở:

- Anh ơi, em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Anh qua đón em nhé?

Nghe giọng cậu có chút nghẹn ngào, anh lo lắng hỏi:

- Ai bắt nạt em, hay gặp chuyện ấm ức? Sao lại khóc thế này?

Ruhan nhẹ giọng nói:

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là... chỉ là em đi bị vấp té thôi.

Hyukkyu không tin, nói:

- Chỉ bị vấp té mà em ấm ức đến độ bật khóc à? Anh không tin. Ở đó đợi anh, anh mà biết ai ăn hiếp em, anh sẽ phun nước miếng chết người đó.

Khi nghe người anh nói vậy, Ruhan bật cười. Nghe thấy tiếng cười của cậu, người anh thở dài nhẹ nhõm, giọng nhẹ nhàng dỗ dành:

- Đứng đó chờ anh đến đón. Tầm 20 phút nữa anh sẽ tới.

Ruhan không kịp nói gì liền bị cúp máy, cậu nở nụ cười ấm áp nhìn vào điện thoại.

Ngoài này, Seonghyeon đang lo lắng, chờ đợi. Khi thấy Ruhan đi ra, vành mắt cậu hơi ửng đỏ, nỗi xót xa trong lòng anh dâng lên. Vội vàng đi nhanh đến bên, anh cầm chai nước đưa qua, giọng nói nhẹ nhàng:

- Sao vậy? Chuyện gì làm em uất ức đến mức bật khóc? Ai bắt nạt em à?

Ruhan không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu:

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là bệnh cảm theo mùa.

Seonghyeon nhìn vào mắt cậu, nhận ra Ruhan đang nói dối nhưng không truy hỏi gì thêm. Anh nhẹ nhàng dìu cậu đến bên ghế, đôi tay ân cần lau mặt cho cậu, ánh mắt tràn ngập sự đau sót.

Trong khi Seonghyeon đang chăm sóc mình, Ruhan chỉ lặng lẽ ngồi im. Lòng ngực cậu dường như đau hơn mọi khi, cảm giác như dòng máu đang dần muốn trào lên. Cậu tự nhủ, cố gắng an ủi mình trong suy nghĩ.

Khi không khí đang dần chìm vào sự im lặng, Ruhan bỗng lên tiếng:

- Anh, em... thực sự không sao đâu.

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng:

- Nhưng anh không thể không lo cho em. Nếu có chuyện gì, em phải nói cho anh biết, được không?

Ruhan gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nỗi buồn:

- Em hiểu, nhưng chỉ là một cơn cảm thôi mà.

Seonghyeon thở dài, không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh

- Em xin lỗi nhiều.- Ruhan nói, giọng điệu đầy ân hận- Hôm nay lẽ ra cả hai đều rất vui nhưng...

Chưa đợi Ruhan nói hết, Seonghyeon liền lên tiếng:

- Không cần xin lỗi. Không phải lỗi của em, là anh không chu toàn.

Ruhan cuối đầu, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng im bặt khi cánh tay của Seonghyeon đã nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu.

- Em mệt thì hôm nay chúng ta về sớm nhé. Anh đưa em về.

Ruhan không nói gì, chỉ lắc đầu.

- Sao vậy?- Seonghyeon đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt nhẹ giọng hỏi.- Là không muốn về hay không muốn anh đưa về?

Đúng lúc đó, điện thoại của Ruhan reo lên. Khi nhìn tới cái tên trên màn hình, lòng cậu bất giác cảm thấy nhẹ hơn. Tay cầm điện thoại, Ruhan mở lời với Seonghyeon:

- Anh trai em chiều nay được nghỉ, nên muốn đến để gặp em. Em về trước nhé, Seonghyeonie.

Seonghyeon không nói gì, cảm giác như cậu đang trốn tránh điều gì, nhưng anh cũng không lên tiếng. Anh chỉ dúi vào tay cậu túi đồ ăn vặt mà anh đã chuẩn bị, cẩn thận dặn dò:

- Ăn một chút nhé. Đừng quên uống thuốc. Về tới nhà thì nhắn tin báo anh.

Ruhan gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài. Seonghyeon đứng đó, lặng lẽ nhìn theo Ruhan cho đến khi xác định cậu lên xe an toàn, nỗi lo lắng trong lòng dường như không cách nào nguôi ngoai.

"Em như vậy, sao anh nỡ rời đi..." - Đó là lời nói mà Ruhan nghe thấy khi cậu quay lưng bước đi. Câu nói ấy như một nhát dao, đâm sâu vào lòng, khiến cậu tê tái. Từng chữ lặp lại trong đầu cậu, tạo ra cảm giác nghẹt thở. Ruhan dừng lại, chân như mắc kẹt trên mặt đất. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Seonghyeon, nhưng lại không thể chối bỏ cảm xúc sâu sắc dành cho anh.

Mỗi bước đi trở nên nặng nề, như thể cậu mang theo cả một thế giới. Cậu cảm thấy như một kẻ thất bại, không thể trở thành người bạn mạnh mẽ mà Seonghyeon cần. Ký ức về những khoảnh khắc bên nhau như một nhát dao, nhắc nhở cậu về sự yếu đuối và nỗi sợ hãi.

Nước mắt dâng trào, nhưng cậu không thể để cho chúng tuôn rơi. Ruhan ước gì mình có thể dũng cảm hơn, thổ lộ những cảm xúc thật với Seonghyeon. Cậu muốn nói rằng - "Hãy ở bên em." Nhưng những từ đó lại bị chôn vùi, khiến cậu cảm thấy bất lực.

Cậu cảm thấy nước mắt dâng trào, nhưng cậu không thể để cho chúng tuôn rơi. Ruhan không muốn cho Seonghyeon thấy mình yếu đuối. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng sức mạnh ấy đang dần cạn kiệt. Nỗi lo lắng về tương lai, về căn bệnh ngày càng nặng hơn, làm cậu thêm phần chao đảo. Cậu không biết mình có thể trụ vững bao lâu nữa trong cái vòng xoáy của nỗi sợ hãi này.

Cuối cùng, cậu tiếp tục bước đi, mặc cho những câu hỏi không lời đáp và cảm xúc mãnh liệt dồn nén. Câu nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời hứa và sự thật không thể chối cãi, khiến cậu cảm thấy trống rỗng và cô đơn hơn bao giờ hết.

Seonghyeon ngồi trên ghế, cảm giác như từng lời nói của Ruhan đang lặng lẽ đâm vào trái tim mình. "Em... thực sự không sao đâu." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một âm thanh vang vọng không thể xóa nhòa. Thật khó để diễn tả chính xác những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Một phần trong anh cảm thấy tội lỗi, vì đã không nhận ra sự đau đớn mà Ruhan phải chịu đựng. Anh tự hỏi liệu mình đã đủ cố gắng để trở thành người mà em cần, để em không phải đơn độc trong cuộc chiến này.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Ruhan, Seonghyeon lại thấy một khoảng trời đầy u ám, nơi mà em đang giằng co giữa nỗi sợ hãi và những giấc mơ chưa thành hiện thực. Anh muốn ôm chầm lấy Ruhan, muốn thì thầm rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng lại sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm em vỡ tan. Mỗi phút giây đều khiến lòng anh thêm nặng nề, như thể đang mang cả thế giới trên vai.

Anh nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ đã qua, những nụ cười mà giờ đây trở thành kỷ niệm quý giá. Làm sao có thể để mất đi những điều ấy? Làm sao anh có thể đứng nhìn Ruhan ra đi mà không làm gì? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu, như một cái bóng đen. Seonghyeon nhận ra rằng, dù có lo lắng đến đâu, anh vẫn phải đối mặt với sự thật. Anh không thể tiếp tục trốn tránh, không thể để Ruhan một mình chống chọi với cơn bão này.

Ruhan ngồi trên xe, suy nghĩ về lời nói khi nãy của Seonghyeon. - "Em như vậy, sao anh nỡ rời đi..." Câu nói mà cậu không thể ngừng nhắc lại, không chỉ vì nó đầy sự châm chọc, mà còn vì cậu cảm thấy như một con tàu bị lạc giữa đại dương mênh mông, không biết đâu là bến bờ. Cậu muốn Seonghyeon hiểu rằng sự yếu đuối của mình không phải là sự lựa chọn, mà là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này.

Ruhan cảm thấy đau đớn, không chỉ vì căn bệnh hành hạ thể xác, mà còn vì những cảm xúc dồn nén trong lòng. Cậu lo sợ rằng sự bất lực của mình sẽ khiến Seonghyeon phải rời xa. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy, như một bóng ma ám ảnh cậu từng ngày. Cậu không muốn trở thành gánh nặng, không muốn Seonghyeon phải lo lắng vì mình. Nhưng càng cố gắng che giấu, cậu càng cảm thấy nỗi cô đơn cứ thấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể.

Những ký ức về những ngày đẹp đẽ bên Seonghyeon cứ như một bộ phim không ngừng tua lại. Cậu nhớ những lần họ cùng nhau cười đùa, những lần Seonghyeon ôm cậu trong những lúc khó khăn, và cả những giây phút bình yên chỉ cần bên nhau. Cậu tự hỏi liệu có phải tình cảm ấy đã vượt ra ngoài ranh giới của tình bạn. Ruhan không thể ngừng nghĩ về việc nếu cậu thổ lộ, liệu điều đó có thể làm rạn nứt mối quan hệ này hay không.

Trong sâu thẳm, Ruhan khao khát được yêu thương, được chấp nhận không chỉ vì cái tôi của mình mà còn vì chính những cảm xúc chân thành đang cuồn cuộn trong lòng. Nhưng cậu cũng lo sợ rằng nếu bộc lộ, mọi thứ sẽ tan vỡ. Đau đớn hơn cả căn bệnh, chính là nỗi sợ hãi về sự rời bỏ mà cậu không thể tránh khỏi. Khi nghe được câu nói từ Seonghyeon cậu muốn quay lại, muốn ôm chặt lấy anh, muốn nói với anh cậu không muốn rời đi, cậu chưa sẵn sàng để rời xa anh. Bỏ rơi đoạn tình cảm kì lạ đang dần nảy mầm trong thân tâm cậu. Cậu mong mình là hạnh phúc, là bình yên của anh chứ không phải là đau khổ, Ruhan không mong mình là người mang đến sự rệu rã và đau đớn trong từng lời nói của Seonghyeon.

Cả hai, Seonghyeon và Ruhan, đều đang ở giữa những dòng suy nghĩ rối ren, nhưng cùng một lúc, họ cũng đang tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối của chính mình. Họ đều biết rằng, một ngày nào đó, những điều chưa nói sẽ trở thành sức mạnh, và chỉ có dũng cảm mới có thể giúp họ vượt qua được những thử thách phía trước. Trong trái tim đầy cảm xúc phức tạp, họ khao khát tìm thấy nhau, dù cho con đường phía trước có thể khó khăn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top