30. Hoạ Chon
" thật tiếc quá, vậy là từ nay ta sẽ ít còn cơ hội để gặp con rồi jungkook "
Bức tường đơn xơ không màu hồi nào giờ đã được hoàn thiện một cách đầy tinh tế, jungkook chiêm ngưỡng nó và thực sự rất cảm thán. Bản thân đã dành không ít công sức vào tác phẩm này, cuối cùng thành quả cũng chẳng tệ đâu, hơn nữa còn phải nói là quá ưng ý
" con vẫn có thể qua quán bác thường xuyên mà bác song "
" thật Vinh dự khi có một đứa cháu trai đáng yêu như con "
Bác ấy nhéo lấy một bên má jungkook khiến cậu cười tít cả mắt lại. Nếu cậu ấy mà có một cái đuôi ở sau lưng thì giờ này hẳn đã quẫy lên quẫy xuống vui vẻ rồi. Trông đáng yêu chết mất
" jungkook về thôi em "
Người ở ngoài cửa vọng tiếng tới là yoongi. Anh ấy vừa mới tới và chứng kiến bộ mặt vui vẻ của cậu cũng rất ấm lòng. Cảm xúc quá dạt dào khiến khuân miệng vẽ lên nụ cười rất chân thành
Jungkook thấy anh ở ngoài cửa liền vẫy đuôi lần nữa chạy sang chỗ anh. Nhẩy cẫng lên cười hạnh phúc
Sau đó cả hai cùng vẫy tay chào bác rồi cùng rời đi. Trên xe yoongi cực kì tâm lý nha, thấy cậu chưa thắt dây an toàn liền với sang thắt hộ. Thân mật nhiều cũng thành quen nên jungkook hoàn toàn không có lạ lẫm gì, ngược lại còn như một thói quen ấy chứ
" còn sớm lắm đấy em có muốn đi ăn gì hay không "
Yoongi nhìn trên mặt đồng hồ mới chỉ 3h chiều liền muốn rủ rê nhóc con đi ăn chút gì đó. Và jungkook mà nhắc đến đồ ăn là thích thú, chân đung đưa vẫy vẫy cùng cái đầu gật gật
" em đúng là, như trẻ con ấy nhóc ạ "
Jungkook quay sang nhìn anh rồi cười lớn, nụ cười lộ ra hết cả hàm răng thỏ xinh xắn ấy. Cả quá trình dù không nói tiếng nào nhưng cũng đủ khiến yoongi xỉu lên xỉu xuống
Và anh ấy dừng xe tại một quán ăn nhỏ. Vừa dừng xe jungkook đã vội mở cửa mà nhẩy xổ ra ngoài, nhưng vì cái dây an toàn còn chưa tháo khiến cậu bị đẩy ngược vào trong. Yoongi nhìn theo vừa định trách mắng cậu vì xe chưa dừng đã mở cửa nguy hiểm, nhưng giây sau thấy jungkook trưng ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu liền bật cười bỏ qua
" em đã là sinh viên năm 3 rồi đấy jungkook "
Yoongi gỡ dây an toàn cho cậu. Vừa xong liền thấy cậu nhóc bay vèo ra bên ngoài, cái đuôi lần nữa lại vẫy vẫy cùng với tròng mắt sáng bừng vì nhìn thấy đồ ăn
Yoongi cười nhẹ và chăm chú nhìn dáng vẻ đáng yêu của người ấy. Một chốc mà lại rơi vào trầm tư, thấm thoát ấy mà 1 năm đã trôi qua kể từ ngày kim taehyung ấy rời bỏ Seoul để chạy theo đất nước xa hoa mới. Hắn ta rời đi mà không một lời từ biệt, chỉ biết rằng 21:00 tối ấy hắn ngồi trên máy bay và rời khỏi vòng tay của người thân
Đến khi yoongi tới sân bay cũng chỉ còn lại vài giọt nước mắt ấm nóng đọng trên gò má của seokjin, mọi người thì trông ngóng vào cửa check in, như thể chờ đợi ai đó sẽ quay lại
Anh nhớ điều đầu tiên anh làm sau khi kẻ đó bỏ đi và để lại muôn phần ảm đảm trong tâm trí anh, đó là báo ngay cho jungkook
Anh thực sự đã nhấn nút gửi nó đi sau khoảng hồi lâu suy nghĩ, và một giây sau anh ấy đã hối hận. Cực kì hồi hận ấy chứ. vì thực sự không dám nghĩ đến cảm xúc của jungkook sẽ ra sao sau khi em nhận được tin. Có thể em sẽ khóc cả ngày lẫn đêm
thực sự đấy. Jungkook mà, em ấy yếu đuối hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, chưa kể đến taehyung chính là kẻ mà em yêu thương nhất
Và yoongi cũng không dám nhớ tới những ngày tháng cố gắng đấu tranh cùng em để chống lại những dư vị thống khổ mà taehyung để lại. Nó quá khó khăn, đối với jungkook, kể cả với yoongi nữa. Thực sự không thể đếm nổi những trận mưa sau ngày taehyung rời đi, hắn rời đi để lại muôn vàn những đau khổ cho người ở lại, chẳng lẽ ông trời hắn cũng chẳng tha?
Jungkook đã khóc, jungkook đã gào thét trong cơn mưa đêm tối, jungkook đã quỳ gối giữa đường phố về đêm trong thanh âm của cơn mưa và em gọi tên hắn, cầu mong hắn về lại. Và mọi người cũng đã phân chia ngày ra để đến nhà em trông chừng em khỏi làm những điều dại dột. Yoongi thì luôn bận bịu bởi mấy nốt nhạc trên khung nhạc mà giờ đối với yoongi chúng cũng thật nhàm chán
1 năm qua ấy, yoongi không biết cũng đã bao lần rơi nước mắt vì em, đúng là vì jungkook. Chẳng biết từ bao giờ mà trái tim của thằng khờ yoongi ấy cũng đã vô tình vỡ vụn vì em. Nhưng thay vì trách mắng em đã vô tâm với anh, thì yoongi lại luôn ở cạnh em, làm mọi điều chỉ để nụ cười trên môi em lần nữa hiện lên
Yoongi không thể nói rằng jungkook ngốc nghếch vì mu muội theo đuổi tình yêu của taehyung nữa. Vì chính yoongi cũng rất ngu ngốc mà
___________
" jimin em thật đẹp "
Hoseok ôm lấy người nhỏ từ đằng sau và đan tay mình vào cậu. Dụi mặt anh ta vào hõm cổ nhỏ nhắn của jimin, anh ta như cá gặp nước liền phấn khích hít lấy những hương thơm từ người nhỏ
" anh thật là biến thái "
Jimin đứng ở đối diện một tấm gương lớn, đủ để soi kĩ được thân hình hoàn mỹ của cậu trong y phục vest trắng rất lịch lãm. Và trông người yêu mình ở đằng sau thân mật có phần biến thái những cũng rất bảnh trai
" anh nói xem jungkook cậu ấy sẽ hạnh phúc như thế nào? "
Jimin kéo anh ra khỏi mình rồi quay lại đối diện anh, không khỏi vui vẻ mà nở lên nụ cười rất lớn
" chỉ cần là những điều em làm, jungkook sẽ luôn lấy đó làm hạnh phúc "
Hoseok xoa đầu cậu rồi kéo cả hai vào cái ôm ấm áp. Người yêu bé nhỏ của mình dường như quan tâm tới jungkook còn hơn là mình thì phải
________
Nơi cửa lớn đông đúc người ra vào khiến jungkook thấp thỏm chẳng thôi, nhún lên nhún xuống khiến người bên cạnh bật cười. Nắm tay em rồi kéo đi
" jungkook có cửa riêng dành cho tác giả mà em "
Jungkook tròn mắt, bờ môi không khỏi bất ngờ mà hé ra hít một ngụm không khí lớn, một hồi rồi ngậm lại gật gù hiểu ra
Jungkook theo chân yoongi bước vào cửa riêng khác, nhưng trước khi tiến hẳn vào bên trong, đôi chân nhỏ bé vẫn lưỡng lự mà dừng ở ngoài cửa. Ngắm kĩ vẻ bên ngoài lần cuối, tấm biển lớn với chữ Park tô đậm nhất và ở dưới cỏn con là dòng chữ Hoạ Chon, tiêu đề của buổi triển lãm tranh hôm nay
Art Gallery này là do Park Thị mở, chính xác hơn là Park Jimin tổ chức, mục đích chính xác là mở dành cho Jeon Jungkook, và đó là lí do tại sao Hoạ Chon ưu tiên những tác phẩm của jungkook hơn. Mặc dù trong kia ấy cả tấn tác phẩm do mấy hoạ sĩ nổi khắp thế giới đặt trong
" jungkookie "
Jimin sau cả buổi tìm bạn mình cuối cùng cũng trông thấy, cậu ấy vẫn nhỏ bé như vậy đứng bên cạnh yoongi, bộ quần áo vẫn thư sinh đáng yêu. Đúng là rất dễ để tìm ra trong đám đông
" jimin cảm ơn chúa, tớ đang rất hồi hộp đây, nghe nhịp tim tớ đập bịt bịt liên hồi khum "
Và nó là sự thật đấy, tay jungkook run như cái điện thoại đang đổ chuông ấy, và tiếng tim cậu ấy đập to tới nỗi jimin chẳng cần áp sát cũng nghe ra nó đang chạy nhanh cỡ nào
" đừng lo, những bức vẽ của cậu là đỉnh nhất "
" không đâu trong khi còn cả tá tác phẩm lớn của mấy hoạ sĩ tài năng ngoài kia thì tớ chẳng là gì cả "
Cậu ấy thở dài và rũ mĩ thất vọng, và nó khiến cậu ấy trông mất sức sống cực kì. Jimin lắc người jungkook liên tục rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, như truyền sức lực thêm vào vậy
" tin tớ đi, tranh cậu chắc chắn sẽ có người mua "
Và tin jimin đi, trong đại não cậu ấy chợt đã hiện ra ý tưởng rằng, sẽ vứt hết mọi tác phẩm của mấy hoạ sĩ tài ba kia ra ngoài để riêng jungkook làm tâm điểm thôi. Nhưng chỉ sợ Ông Park sẽ nổi điên nếu cậu làm vậy thôi
Vào khoảng lúc 17h chiều trong buổi triển lãm sẽ diễn ra một buổi đấu giá nhỏ, có lẽ cũng là một tay jimin sắp xếp. Vì jungkook nói muốn kiếm thêm thu nhập vì dạo này cậu ấy đang hết tiền mua sữa chuối. Tất nhiên sữa chuối 1 thùng chữ 1000 thùng anh em cũng có thể mua cho cậu, nhưng jungkook không muốn ỷ lại vào mọi người. nên muốn kiếm thêm nhờ vào việc bán tranh
Nhưng cậu ấy không có quan hệ với ai trong ngành hết, jimin không thể để bạn mình thất vọng được nên đã ra tay giúp đỡ, chỉ là trong thầm lặng thôi
_______________
Hoạ Chon diễn ra cực kì mãn nhãn, mọi người cực kì thích thú hơn nữa còn hết lời khen ngợi những bức tranh tại đây, jungkook chẳng ngoại lệ. Cậu ấy đứng ở sau cánh gà và quan sát, cảm giác được khen ngợi cực kì thích thú, và thực sự đã khiến cậu ấy mỉm cười mãi chẳng thôi ấy chứ
Buổi đấu giá cũng đang diễn ra và jungkook cùng yoongi được một vé ở hàng đầu theo dõi. Trông thấy toàn những ông bà lớn trong giới, bản thân cảm thấy thật ngưỡng mộ. Đúng là park thị đã ra tay, trên dưới đều phải một lần tới chiêm ngưỡng
những tác phẩm được rao bán rất nhanh chóng, jungkook chỉ cảm thấy lo lắng vì chẳng biết bức tranh của mình bao lâu mới ra tới đây
Và cậu ấy một lần nữa thấp thỏm khiến yoongi ở bên chú ý tới, mà thực ra thì anh ta giờ phút nào mà chẳng để ý tới jungkook cơ chứ. Yoongi đặt tay anh đè lên tay cậu đang yên vị trên đùi, anh quay sang cười nhẹ với cậu ấy. Dường như thấy được sự bình tâm của anh trong ánh mắt, anh ấy muốn truyền tới cho cậu những cảm xúc cân bằng cho hoàn cảnh hiện tại. Jungkook cười lại và cậu ngồi im tại chỗ, nhẹ nhàng nhìn lên nơi đấu giá
" skinny love, một tác phẩm đầu tay của hoạ sĩ đến từ xứ Hàn Jeon Jungkook "
Tên cậu ấy được xướng lên trên bục khiến jungkook giật mình, và theo quán tính trên trường lớp lập tức bật người dậy, nghiêm chỉnh như chuẩn bị trả lời câu hỏi của giáo viên vậy
Yoongi cười khúc khích bởi em nhỏ quá đáng yêu như vậy, liền kéo em ngồi xuống ghế, giữ em ngồi yên vị vậy thôi để buổi đấu giá tiếp tục diễn ra
" 1000000₩ lần 1 " *(2tr)
" 2000000₩ " *(4tr1)
" 2000000₩ Lần 1 "
Jungkook nhìn theo hướng của người vừa ra giá, đó là một người đàn ông trung niên, trông ông ấy rất kì cựu, cậu không mong tác phẩm mình sẽ được nhiều người dành giật, chỉ mong có người muốn mua
" 2500000₩ " * (5tr1)
Lần này là một quý bà khác, trông có vẻ thanh lịch, cũng có vẻ là yêu thích nghệ thuật nữa, cậu ấy hồi hộp nhìn theo cuộc chiến giữa cả hai
" 2500000₩ lần 1 "
" 3500000₩ " * (7tr2)
" 3500000₩ lần 1 "
" 7000000₩ " * (14tr4)
Jungkook mắt nhắm nghiền và hai tay nắm chặt nhau của cậu run lên từng hồi. Giờ thì cuộc chiến ấy diễn ra khốc liệt hơn khi có thêm người tham chiến. Và cậu ấy nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn mọi thứ luôn
" 7000000₩ lần 1 "
" 9000000₩ " * (18tr5)
Jungkook lại nghe thấy giọng người đàn ông ấy lần nữa, có lẽ ông ấy sẽ thắng vì giá tiền giờ cũng khá cao rồi, có lẽ mấy vị kia cũng chẳng buồn đấu thêm
" 9000000₩ lần 1
9000000₩ lần 2
9000000₩ lần 3 "
" 20000000₩ " * (41tr1)
Điều thần kì ấy đã khiến jungkook mở mắt ra và nhìn thế giới, nhìn bức tranh của chính mình và cố kiếm tìm hình ảnh chủ nhân của giọng nói đã vung tiền như nước nữa. 20000000₩ không phải là số tiền nhỏ đâu, hơn nữa bỏ vào một tác phẩm nhỏ của cậu nó cũng chẳng đáng nữa
" 20000000₩ lần 1
20000000₩ lần 2
20000000₩ lần 3
Và chúc mừng quý cô, tác phẩm này là của cô "
Sau ấy tranh của cậu được chuyển đi, jungkook cũng không thể kìm bất ngờ mà đứng dậy, chạy theo người vừa rời cửa kia. Rốt cuộc là ai mà đã chú ý tới tác phẩm cậu tới vậy
" xin thứ lỗi "
Cô ấy rời khỏi cửa chưa được xa nhưng cũng đã hoà lẫn vào dòng người qua lại. Jungkook cũng không chịu thua liền đuổi theo
Chỉ tiếc rằng đến cuối đường đã chẳng còn thấy ai, chỉ còn tấm vải của cánh gà phấp phơi nơi ấy, rốt cuộc thì danh tính người ấy là ai
" cậu tìm tôi sao? "
Jungkook quay về sau và...
Khuân mặt người ấy vẫn vậy, điểm trên đôi môi mỏng mảnh là màu son đỏ lạnh hợp với làn da màu trắng sáng. Cô ta như ngày nào mới gặp vẫn còn xinh đẹp như vậy, và mái tóc tím sữa năm nào giờ cũng đã ngà phai về màu vàng
Nhưng chúa ơi cô ta vẫn rất hợp với màu tóc ấy, tiểu thư quyền quý họ Kwon ấy si mê họ Kim thế. tại sao lại không theo chân hắn ta sang Pháp. Giờ còn ở lại đây định tiếp tục gây khó dễ cho jungkook ?
" kwon yuri? "
Một chốc đã thấy mày của cậu ấy nhíu lại khá nhiều. Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở và nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh để đối mặt với cô ta
" đã lâu không gặp,jeon jungkook "
__________________________________
End Chap 30
🍩: Tae Tae sẽ không được lên hình hồi lâu đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top