15. ánh mắt vô hồn

Sau mấy hôm vắng bóng trên giảng đường. tổng cộng đã là 6 ngày jungkook không tới trường. Nên hôm nay quyết định sẽ quay lại trường trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ lắm

Hàn quốc giờ bước chân sang tháng 12, tháng cuối cùng của năm nên mọi hoạt động của trường được diễn ra thường xuyên hơn. Ngày 24 sắp tới đồng nghĩa với việc sắp đến lễ giáng sinh, ngày lễ của chúa.

Jungkook thấy mấy tiền bối trong ban hội học sinh trường, giờ đã tất bật chạy đua nhau quản lí cho vũ hội đêm Noel thường năm. Thấy sân trường giờ cũng đã trưng ra mấy món đồ trang trí lấp lánh trông rất bắt mắt, vả lại cộng với diện tích toàn trường rộng lớn nên bighit giờ ngắn gọn được coi như một đô thị noel thu nhỏ

Không khí giáng sinh giờ thấm dần qua từng lớp da của mọi người dân trên toàn bộ Hàn quốc, nên cảm xúc mang bên mình luôn là vui vẻ háo hức mong chờ cái ngày được gọi là sinh nhật chúa jesus

Jungkook thì lại trái ngược hoàn toàn, thấy giáng sinh ở trước mắt nhưng vui vẻ háo hức đâu chẳng thấy, tâm trạng luôn rơi ở trạng thái vô cảm nhìn vạn vật xung quanh bằng con mắt vô hồn

Căn bản cũng do biến chứng của mấy hôm trước để lại, tưởng tượng cái cảnh mà người thương của mình ân ái ôm eo một người khác ngay trước mắt thử xem? Bàn chân như đang chạy nhảy trên thiên đàng giờ như rơi thẳng xuống bảy tầng địa ngục

Mấy ngày ở nhà quanh quẩn cũng chỉ nằm dài rồi nghe mấy bản nhạc buồn bã, rồi đôi lúc cảm xúc quá đà mà thống khổ khóc trong đau đớn chỉ mình biết. hôm thứ hai xin nghỉ làm bác song cũng đã lo lắng ra mặt, liên tiếp những câu hỏi " cháu sao vậy " rồi " chú ý sức khỏe " vv rồi mây mây

sau ấy jungkook cũng dạ vâng cho qua xong dập máy. Nay cố gắng lắm mới lấy lại được chút phong độ mà vác xác đến trường

nhưng ra được ngoài không có nghĩa là buồn phiền đã tan biến. Đau khổ thì vẫn ở đấy, chiếm trọn nơi góc tim rỉ máu. Chẳng qua park jimin vì lo lắng cậu sẽ tự mình dại dột mà làm gì đấy nguy hiểm nên mới qua nhà cố vực dậy con thỏ bông buồn bã

" hãy tới vũ hội đêm neol nhé "

mấy tiền bối tay cầm sấp poster quảng bá cho đêm hội noel hào hức chạy đi khắp nơi trong trường phát ra cho từng sinh viên. Jungkook cũng chẳng ngoại lệ

Tay cầm tờ poster mà ánh mắt vẫn chẳng thay đổi, vô hồn vẫn chỉ là vô hồn, có đôi lúc nó còn lạnh lẽo hơn khi nhìn thấy mấy hành động nhảm nhí này nữa. Chẳng nhân nhượng mà vò nát tờ giấy rồi bước chân vào bên trong giảng đường

" câu có định tới không? "

jimin ngồi ở cạnh vỗ vai cậu, vì sợ jungkook cô đơn nên đã tự ý chuyển chỗ lên ngồi cạnh cậu. Cũng vì lo lắng cho bạn mình

" tới đâu? "

tay chống cằm đưa tiêu cự ra ngoài cửa sổ đáp

" vũ hội đêm noel "

Một khoảng lặng diễn ra trong sự khó hiểu của jimin, chằng thể hiểu im lặng là đồng ý hay là không cho câu hỏi của jimin dành cho cậu nữa. thái độ của jungkook khiến jimin khá lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài để yên

Cái hôm diễn ra sự tình ấy, hoseok kéo tay jimin ra ngoài trước cái nhìn khó hiểu của taehyung ấy

Cậu ấy bị hoseok lôi sồng sộc ra ngoài mà chẳng biết lí do tại sao lại như thế?  Rồi jeon jungkook tại sao lại khóc?  Tại sao yoongi lại ôm jungkook rồi kéo cậu đi?

Mọi chuyện là thế nào? Jimin kéo mạnh tay ra khỏi hoseok. Quay sang hỏi anh. Nhưng thay vì lời giải đáp ôn nhu thì hoseok lại ném cho cậu một câu trả lời đầy đầy sự khó chịu

" là bạn của jungkook mà không hiểu cậu ta lí do gì mà thành vậy hay sao? "

Như vậy chẳng khác gì xúc phạm jimin rằng, cậu ấy chẳng biết tí gì về cảm nhận của jungkook. Và lí do gì mà phải khiến hoseok nhảy dựng lên như vậy?

Cùng lắm thì anh ta cũng chỉ là người ngoài chẳng hơn chẳng kém cơ mà? Sau ấy thì cậu và anh cãi nhau trận to, ngay giữa chứng kiến của một đống người qua lại, thế mà jimin cũng chẳng ngại thân phận thiếu gia Park mà lớn tiếng cay nghiệt mắng chửi hoseok

Ngược lại thì Hoseok vẫn luôn là người im lặng, đứng im để cậu nói cho hết lời rồi tự mình rời đi trước anh

Đêm ấy jimin khó ngủ, một phần vì khó chịu với lời nói của hoseok. nhưng đối lại phần buồn vẫn chiếm nhiều hơn, đã bảo rằng jimin đanh thép là thế những vẫn chỉ là thụ yếu đuối mà thôi

Cay nghiệt chửi mắng anh cho đã nhưng về đêm thì lại hứng trọn cả một dòng biển cả suy nghĩ. Mấy ngày qua, tiếp xúc của cả hai cũng có cường độ một dầy hơn khiến quan hệ của cả hai cũng rất tiến triển, cũng vì thế mà tình cảm của jimin ngày một rõ nét

Cử chỉ thân mật thì không có những quan tâm gián tiếp thì nhiều vô kể, hầu hết đều là từ phía hoseok chủ động thể hiện lên, tất nhiên jimin cũng nhận ra tất cả. vậy nên mới nói quan hệ của cả hai giờ nói là tình bạn cũng chẳng phải mà tình yêu thì cũng chưa đến

Nhưng chỉ là giữa cả hai còn rất nhiều khúc mắc mà chẳng thể giải quyết, điều ấy khiến jimin thực sự rất lo lắng về tình cảm của mình dành cho anh. Cậu chưa thể thấu hiểu được hết anh,chẳng biết anh đang nghĩ gì.

điều ấy khiến hai người nhiều lúc trái ý dẫn đến cãi vã. Cứ như cả hai đang chơi một trò chơi bập bênh vậy. Cứ như vậy làm cho suy nghĩ trong đầu của jimin một lớn dần. Lông bông mãi một câu hỏi trong đầu rằng, để tình cảm ở nơi hoseok có thực sự đúng đắn?

" kook nhỏ, kook nhỏ!!! "

lấp ló ở ngoài cửa giảng đường là seokjin, lạc lõng mãi bên trong mấy suy nghĩ chợt giật mình nhận ra hiện tại đã đến giờ nghỉ trưa. Jungkook giấu mặt mình ở dưới bàn mệt mỏi, có vẻ như đã ngủ được một giấc rất say rồi

" cậu ấy ngủ rồi có chuyện gì vậy hyung? "

seokjin chẳng ngại mà tiến hẳn vào trong lớp xong ngồi xuống ghế trước cả hai

" không có gì muốn rủ tụi em cùng ăn trưa "

sau đấy đánh mắt về con người mệt mỏi đang nằm dài trên bàn

" em ấy lại bệnh sao? "

" hôm nay chắc không được rồi, kookie cậu ấy.. "

dứt câu liền đảo mắt qua jungkook đang mệt mỏi nằm dài trên bàn

" được chúng ta đi "

bất ngờ hơn khi jungkook đột nhiên lên tiếng . giọng nói mang đầy vẻ ngái ngủ cộng thêm đôi mắt lờ đờ vô hồn. Tổng thể bây giờ jungkook nhìn rõ ràng là dáng vẻ buồn chán, chầm chậm ngồi thẳng dậy xong không đợi ai trả lời liền đứng dậy đi thẳng

" mọi chuyện đều ổn chứ jungkook ?"

tất nhiên không thể không bất ngờ bởi hành xử hôm nay của bạn mình. Jimin nhớ rõ là jungkook cực ghét cái nơi hỗn loạn mang tên căng tin, mấy tháng trời, số lần bước xuống cửa căng tin chắc chỉ đếm gọn trong một ngón tay. Nay đột nhiên lại muốn xuống. rốt cuộc tại làm sao?

" sao vậy tớ luôn ổn "

Jungkook đi đằng trước jimin và seokjin. Thật đau lòng khi nhìn theo cái bóng lưng bé xíu của cậu ấy đang dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh

Jimin nhớ cái cậu nhóc hay cười, đáng yêu nhưng cực lười biếng, đôi lúc thả hồn vào những bức hoạ trông rất xinh xắn. Nếu có thể được quay lại thời gian, jimin thề sẽ không bao giờ dẫn jungkook tới hàng ăn hôm ấy. Để rồi cớ sử xảy ra jungkook hoàn toàn trở thành một con người khác

" có chuyện gì với kookie sao? "

seokjin đi bên cạnh nói nhỏ vào bên tai jimin. Kì thực thấy jungkook hôm nay im lặng không còn tinh nghịch như mọi ngày, bản thân cũng không thể kìm được lo lắng

" em ổn nên hai người bớt to nhỏ sau lưng đi "

mọi câu chữ ban nãy của hai người ở phía sau,jungkook đều nghe lọt tai. Thờ dài xong mới quyết định lên tiếng cắt ngang những lo lắng thái quá của seokjin

Sau ấy cả ba người im lặng bao trùm, vô vị bước tới căng tin xong đảo mắt xung quanh. Nơi này vẫn vậy, ồn ào diễn ra khắp nơi, đám sinh viên đua nhau tranh giành đồ ăn khiến jungkook phát sợ.

Tại sao họ phải thi nhau giật lấy những món đồ chẳng an toàn chút gì cho sức khoẻ như thế? Thay vì khó khăn như vậy, có thể chuẩn bị sẵn cơm tại nhà cơ mà? Jungkook nhăn mày khó chịu có lẽ do tâm trạng mấy ngày qua xấu vô cùng , nên cảm thấy xung quanh diễn ra thứ gì không vừa ý liền khó chịu

Cũng thật may vì hôm nay xuống cùng seokjin nên vấn đề tim chỗ ngồi hay ăn uống đều không cần lo lắng. Seokjin dẫn cả hai vào phòng VIP, nói là VIP theo cách những sinh viên đồn đại chứ thực ra cũng chỉ là phòng clb riêng của họ thôi mà

Chẳng qua họ vì quan hệ lớn trong trường nên được sử dụng một phòng tùy thích để làm clb cho riêng. Vì cảm thấy không khí ở nơi căng tin rất sôi động, không những thế bên cạnh căng tin là khu vườn của nhà trường xây dựng nên họ mới chọn căn phòng ngay trong căng tin làm clb

" hyung về rồi sao? Có mua bánh hoa đậu biếc cho em không? "

ngay lúc cửa clb mở, taehyung ở bên trong đang chăm chú đọc sách liền lên tiếng đòi hỏi hyung

" không, nhưng xem hyung mang ai tới cho mày này "

seokjin ngay lúc vừa bước vào liền nhận được đỏi hỏi của taehyung, lập tức cau mày một hồi xong thôi . đưa tay tới kéo cả hai ở bên ngoài vào

Hôm nay namjoon cùng hoseok bận chạy sự kiện cho trường vì sắp tới là giáng sinh, mà cả hai còn làm cho hội học sinh nên mấy mùa như này không thể tránh khỏi bận rộn.

Trưa nay có mỗi seokjin cùng taehyung ăn trưa, cảm thấy không khí rất ngột ngạt nên seokjin mới chạy lên tìm jungkook và jimin

Jungkook đứng ngoài cửa nghe thấy giọng nói ở bên trong vang lên liền đứng hình, chân như trôn chặt dưới sàn. Ngay khoảnh khắc thanh âm ấy vang lên đã khiến thính giác jungkook lùng bùng, cảm giác như mọi thứ xung quanh chỉ còn lại riêng jungkook cùng với thanh âm ấy bên tai vậy.

Xong đột nhiên hình ảnh người con trai tối ấy ôm eo cô gái rồi nhảy trong điệu nhạc du dương đột nhiên ùa về. Tâm trạng đã thống khổ nay lại càng thêm, khiến jungkook phải thở gấp lên vì đau đớn

" kook nhỏ em làm gì mà đứng đờ vậy? Vào đây đi nào "

seokjin ở bên trong nhận ra không thấy jungkook đâu liền quay ra ngoài tìm. Thấy jungkook đứng im với sắc mặt u tối cứ cúi gằm mặt xuống đất. Lo lắng tới vỗ vai cậu

" jungkook ? "

hắn nghe thấy tên cậu được phát ra từ khuân miệng của seokjin liền rời tâm mắt của mình tới bên cửa

Hắn phải thừa nhận rằng, hắn thực sự đang nhớ jungkook, hắn nhớ đến phát điên cái khuân mặt ngây thơ của em mỗi khi em thắc mắc gì đó từ hắn, hắn cũng nhớ cái âm điệu ngọt ngào bên trong giọng nói của em nữa. Thế nhưng giờ phút này hắn lại thực sự muốn chạy trốn, hắn không muốn đụng mặt em ở nơi như thế này

Hắn không phải không muốn giải thích với em câu chuyện ngày hôm ấy, chỉ là thời điểm bây giờ vẫn chưa thích hợp.

Giờ thấy em hắn biết phải làm sao? Trái tim hắn đột ngột đập mạnh đến muốn mức muốn nổ tung, hắn lo lắng hồi hộp đủ thứ, liệu mấy ngày qua không gặp, em có nhớ hắn như hắn nhớ em chứ?

Và liệu em có tức giận hay không vì tối ấy hắn nắm tay cô gái khác trước mặt em. Suy nghĩ trong hắn bùng nổ đến mức rối loạn. Hắn mong ngóng được nhìn thấy em bước chân vào cánh cửa. Nhưng có phần lại không, mong em hãy bỏ đi như cách tối ấy em chạy trốn khỏi hắn đi

" jungkook em sao thế? "

Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí bước vào trong

Khoảnh khắc em bước chân vào, lọt vào tầm mắt của hắn. Em vẫn nhỏ nhắn như vậy, xinh đẹp vẫn còn nguyên nhưng dáng vóc gầy gò hơn rất nhiều.

Con ngươi hắn chợt mở to vì hắn bắt gặp thấy con ngươi của em đang nhìn hắn. Cả hai đối mắt với nhau ở một khoảng cách khá xa nhưng cảm xúc dường như lại ở rất gần.

Tiếng nhịp tim đập lên liên hồi dường như chung một nhịp đập. Ánh mắt em đau lòng nhìn hắn khiến tâm can hắn rạn nứt.

Liệu có phải em với hắn thật sự đã có một rào cạn vô hình chắn giữa? Liệu có phải chăng em và hắn giờ sẽ vô tình như người dưng?

__________________________________

End Chap 15

🍩: đau lòng không??? Chắc đéo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top