Đêm Trăng Tình

Sau khi đưa ai về phòng nấy xong, Sakura mệt mõi vào phòng lấy quần áo từ trong balo sắp xếp
"Ơ mình bỏ cái này vào túi hồi nào vậy nhỉ?"

Gãi đầu suy nghĩ có thể do bản thân vội vàng mà lấy nhầm chăng?
"Hình như ở đây có bể bơi đúng không? Giờ này cũng đâu ai đi lại, hay là mình tranh thủ vận động xíu"

Sakura nhẹ nhàng ra sân sau nơi có một bể bơi khá rộng, ngó xung quanh chắc chắn không bóng người nào cô mới từ từ cởi áo choàng để lộ rãnh lưng cùng với bộ bikini đen huyền bí. Khởi động làm nóng người, Sakura lấy đà nhảy xuống tận hưởng làn nước mát

Không mấy khi cô chịu lộ diện với bộ đồ bơi ngoại trừ khi ở một mình. Những lúc thế này tâm trạng tốt hơn phần nào, chẳng bị bất kì ai gò bó hay kiểm soát. May sao hôm nay bọn hắn ngủ say nên mới có cơ hội, nếu bình thường thì động tĩnh gì của cô Mikey đều nắm rõ cả

"Lỡ đâu tụi nó thấy bộ dạng bây giờ của mình sao ta? Hơ....thôi đừng nghĩ nữa!!"

Lúc này trong phòng ngủ Shinichiro tỉnh giấc, ngồi dậy vỗ trán tỉnh táo: "A đau quá....mình uống bao nhiêu chén vậy trời"

Hai tên nằm bên cạnh vẫn ngủ như chết. Shin mơ màng mở cửa ra khỏi phòng, tìm toilet rửa mặt. Khi đi ngang qua phòng Sakura, Hắn nhìn vào để xem tình hình thì trống trơn chẳng có ai

"Con nhỏ này đi đâu mất rồi? Đã tối như vậy rồi"

Hỏi nhân viên thì mọi người bảo không thấy, trong lòng Hắn bắt đầu lo lắng: "Nó bỏ trốn hay sao? Nhưng đâu ai nói là có người ra khỏi sảnh từ nãy giờ"

Shinichiro đi men theo dãy hành lang đến được sân sau thì bỗng Hắn nghe có tiếng động phát ra từ bể bơi, tới gần hơn thì từ dưới mặt nước có người trồi lên làm Hắn giật mình

Nhìn kĩ một chút thì Shinichiro nhận ra đó là Sakura, vì quay lưng nên cô đâu biết đang có người đứng đó. Sakura vuốt tóc lấy hơi sau cú lặn sâu. Shin ngơ người lâu bởi trước mắt là dáng vẻ quyến rũ chưa từng thấy trước đây, nó khiến Hắn không kiềm lòng được mà nuốt thầm. Thân hình vừa vặn rõ đều tạo được nét riêng trên cơ thể cộng ánh trăng rọi làn nước trong xanh càng thêm mê tình

"Thời điểm này thích hợp để bơi đúng chứ?"

Sakura quay người thấy Shinichiro đứng tựa lưng vào tường cười dịu

"Sao thế? Tôi tưởng anh ngủ rồi, mới thức đấy à"

Shin tiến gần hơn ngồi nhẹ bên thềm hồ vẫy nhẹ nước: "Đầu cứ ong ong nên chẳng ngủ được ngon. Còn em? Đêm hôm lại ra đây bơi! Không đợi chúng tôi chơi chung cho vui à"

Sakura bắn nước lên mặt Shinichiro trêu: "Cho xin! đi với mấy người bình thường chưa đủ mệt hay gì mà giờ còn quản thêm. Báo là giỏi!"

Shin ôm má Sakura
"Thật thế không? Hay là em ngại với chúng tôi"

"Điều đó là đương nhiên rồi! Nghĩ xem tôi phải ở giữa một dàn đàn ông mà không ngại hả? Vớ vẫn!!!"

"Vậy giờ chỉ mình tôi thôi"- Shinichiro hôn nhẹ lên mái tóc ướt của Sakura trầm giọng nói

"Thì...."

Chưa kịp dứt câu Shinichiro nâng cằm đặt lên môi cô nụ hôn sâu, thứ mà Hắn hằng đêm nong muốn chờ đợi. Sakura nhíu mày không an phận cắn nhẹ vành môi đối phương như sự một sự trừng phạt

"Anh định dùng việc này để che đậy tội lỗi bản thân hả? Nên nhớ tôi chưa từng tha thứ cho anh khi anh giở trò lừa dối tôi đâu"

"Em nói sao cũng được! Miễn là tôi đạt được mục đích"

Shinichiro hôn chốc lên môi Sakura một lần nữa ý như muốn xoa dịu đi cơn giận. Cô hất tay nghiêm mặt đanh giọng: "Đủ chưa?"

"Đối với em chưa bao giờ là đủ cả. Bé cưng"

Bất ngờ Shinichiro lao mình xuống dòng nước siết chặt vòng eo khảnh mảnh Sakura, vồ lấy cánh môi người thương đầy thô bạo mặc cho cô dùng sức đẩy mạnh lòng ngực anh
"S-Shin...ưm....dừng"

Đối phương bỏ ngoài tay những lời kêu tha thiết ấy, vô tình chìm đắm trong biển tình mãi không dứt . Sợi dây lí trí mỏng manh không đủ níu giữ dục vọng, sợ rằng sẽ vượt qua giới hạn do bản thân đặt ra. Liệu thế này đã đủ, Hắn khao khát nhiều hơn thế, có vẻ như đã sắp tới giới hạn rồi

Shinichiro luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn ấy dùng ánh mắt mê tình nhìn Sakura dấy lên suy nghĩ chẳng lành. Vì ngâm nước quá lâu nên thân nhiệt cô hạ thấp, Sakura che miệng "Hắc xì"

"Nào vào trong thôi, tôi lau người cho em chứ khéo lại cảm thì khổ"
Đêm khuya thanh vắng Shinichiro bế Sakura vào phòng cô đặt nhẹ xuống nệm êm, mở tủ lấy chiếc khăn khô xoa nhẹ tóc cho cô. Sakura ngồi yên để Hắn tự ý không còn chống cự như mọi hôm, đây hẳn cũng là điều lạ đối với Shin

"Anh cũng mau về phòng thay đồ rồi ngủ đi"- Sakura lên tiếng

Cảm giác như Shinichiro đang nhìn chằm chằm vào mình, Sakura ngẩng đầu đảo mắt lúng túng hỏi: "Gì vậy?"

Đột nhiên Shinichiro nắm tay cô chạm đến lòng ngực của Hắn từ từ di chuyển xuống vùng cơ bụng đến thắt lưng mang theo hơi thở sắc tình. Sakura giật mình hoảng hốt muốn giựt tay lại nhưng đối phương giữ quá chặt, lén nhìn thì khi này đôi mắt Hắn hoàn toàn nhuốm màu dục vọng. Để rồi bàn tay cô chạm nhẹ vào thứ ấy cả người run nhẹ toát mồ hôi lạnh

"Em cảm nhận được nó đang nóng rực chưa?"

"C-Cái...c"- Sakura lắp bắp không ra câu, hoàn toàn mất bình tĩnh vào phút này

Cô hốt hoảng rút tay muốn rời khỏi đây nhưng Shin đâu thể dễ dàng cho qua như thế. Hắn đè ép cô nằm dưới, thuận tiện cởi phăng đi chiếc áo ướt sũng lộ rõ từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Sakura nhận ra ngay ý đồ của Shin

Hắn ghé sát tai cô trầm giọng khiêu gợi nói:

" Làm tình với tôi"

"Có quyền từ chối không?"- Cô chặn tay lườm Hắn

"Ngoan....tôi sẽ nhẹ nhàng, còn chống cự thì đừng trách tôi mạnh bạo"

Ngón tay khéo léo luồng phía sau lưng cởi nhẹ sợi dây áo tắm. Sakura nhướng người cắn chặt răng để tránh phát ra tiếng nhưng vẫn không khỏi kêu nhỏ trong cuống họng. Hắn cắn vào xương quai xanh để lại một dấu đỏ cười đậm ý

"Khẽ thôi Bé Con, ở đây không cách âm. Em muốn để những người bên cạnh nghe sao?"

"Đê tiện!!"

...
"A dừng... đi....hức...mệt lắm rồi!!"

Đã qua 2 giờ nhưng cuộc làm tình vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sakura thấm mệt vẫn cố kêu than dù cho cổ họng đau rát khàn đục hẳn

"Tôi chỉ mới ra 2 lần. Ngoan nào"

"Arg...t- tên biến thái..."

Càng chửi tốc độ của Hắn càng mạnh hơn ,khoái cảm ập tới khiến đầu óc Sakura mơ hồ mất nhận thức về thời gian. Thấy người nằm dưới trở nên im lặng, Shinichiro hỏi

"Em đau hả? Hay tôi đổi tư thế nhé"

"..."

Lật ngửa người thì mới biết Sakura có vẻ vì mệt lả mà đã thiếp đi. Shin chỉnh tư thế cho cô nằm ngay hơn rồi cởi chiếc bao quăng vào thùng rác. Từ từ ngã lưng nằm cạnh ôm Sakura vào lòng ngực vỗ về, mọi thứ tưởng chừng như mơ nhưng đây là hạnh phúc thực tại. Cơ thể, hơi thở, bờ môi, tất cả đều thuộc về Hắn

"Anh yêu em"

______________________________
Iris: Nhẹ nhàng thế thôi nhé chứ nặng quá không diễn tả nổi

Lúc đầu tôi định để lần đầu của Đào cho Chì cơ nhưng hẹn hôm khác thôi

Dù sao Shin cũng nhẹ nhàng nhất trong đám rồi, sau Kakuchou thôi. Chứ mấy thím khác thì có hòng mà lết khỏi giường hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top