chap 1: Quá khứ..
Vào 1 đêm mưa tầm tã, nhớ không lầm thì là ngày 07/06/1999.. năm đó Park Jiyeon chỉ vừa tròn 7 tuổi.. cái ngày sinh nhật tròn 7t ấy cô đã bị ba mẹ bỏ thuốc mê rồi đem quăng ngoài đường. Đến khi tỉnh dậy chỉ thấy được một màu mưa trắng xóa đang bao phủ lấy cơ thể của đứa trẻ bé nhỏ, hôm nay sinh nhật nó sao lại chẳng có bánh kem,sao lại chẳng có ba mẹ bên cạnh,cô ủy khuất khóc trong làn mưa lạnh buốt,trên thân chỉ có 1 làn váy trắng đã thấm đẫm nước mưa.. cô rất lạnh,rất đau.. tại sao ba mẹ lại bỏ rơi cô..
Người đàn ông tốt bụng cầm chiếc ô màu đen đến ngồi bên cạnh cô,ôm cô vào lòng dịu dàng an ủi:" bé con,không sao đâu ta sẽ cho con 1 mái ấm gia đình" nói rồi ông đem cô về biệt thự Kim gia nuôi nấng.
Nơi đó có ba có mẹ nuôi rất yêu thương cô, cho cô rất nhiều đồ đẹp thức ăn ngon,ai cũng đối tốt với cô.. nhưng chỉ có 1 người duy nhất luôn xem cô là kẻ thù.. người đó là Kim Myungsoo.. con trai lớn của ba nuôi cô,anh vì đâu mà sinh ra loại biểu hiện căm ghét cô, đồ chơi của cô anh công khai phá hỏng, tiền tiêu vặt của cô anh giành lấy giữ cho mình xài, lúc ba vắng nhà anh liền chửi rủa cô không bằng 1 góc người hầu trong nhà. Anh căm thù đứa con gái cướp đi tình thương mà ba anh giành cho 2 anh em anh, ông hiện tại chỉ biết cưng chiều đứa con được nhặt về..
Đến khi cô 15 anh lại không đứng đắn giữa đêm khuya ôm chầm lấy cô, liên tục hôn lên người cô, cô vì quá sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi tay anh bỏ chạy, kể từ đó cô ghê sợ anh, gặp anh ở đâu liền ra sức trốn tránh, trong mắt anh cô vẫn là rác rưởi mặc anh soi mói, anh chưa từng xem cô là thành viên trong gia đình, quá khứ không phải.. hiện tại cũng không phải..
_______________________
Jiyeon năm nay đã tròn 17, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất lòng người, cô nhẹ nhàng như loài hoa linh lan, lại quyến rũ như bỉ ngạn, cô xinh đẹp đến bất cứ người nào cũng si mê, làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa đông,hàn lông mày thanh tú luôn thẳng tắp, cặp mắt màu nâu nhạt lấp lánh trong veo miễn nhiễm bụi trần khiến người người tan chảy, làn tóc ngã vàng đồng mềm mượt, đôi môi không son vẫn đỏ mọng căn bóng, chiếc cằm vline tinh tế khiến Kim Jiyeon khác biệt so với bao người, dáng người mảnh khảnh nở nang được bao phủ bởi làn váy trắng tinh khiết dài đến đầu gối làm cô toát lên vẻ đẹp của 1 vị tiểu thư cao quý,có lẽ cô chính là sự nhầm lẫn được sắp đặt trước của tạo hóa, thân là 1 tiểu thư quyền quý mang họ Kim, cô sẽ là người kế thừa gia sản từ Kim gia.
Vừa đặt gót giày xuống làn gạch bóng loáng, 2 hàng người hầu đã cung kính cúi chào, cô vừa bước được vài bước Kim Myungsoo từ trên lầu đi xuống,phía sau còn có người hầu cung kính theo sau,anh ta nửa phần gấp gáp, nửa phần chậm rãi đưa mắt nhìn cô gái vừa vào nhà,người con gái xinh đẹp có vẻ ngoài thuần khiết ấy chính là em gái nuôi của anh, anh chưa bao giờ hài lòng về cô ta, bây giờ cũng vậy.. đôi mắt đó luôn khiến anh hằng đêm nằm mộng, trong giấc mơ luôn hiện ra gương mặt thanh tú ấy, muốn chạm lại không thể chạm, cực kì căm phẫn loại người như cô ta, bề ngoài hiền dịu thục nữ mê hoặc lòng người, bên trong lòng dạ xà tinh.. đôi mắt sắc lẹm của anh quét qua người cô, không chút lưu luyến liền dời đi, đôi chân nhanh nhẹn bước xuống cúi đầu chào người lớn trong nhà:"Ông nội,ba mẹ, con đi làm"
Bà Kim liền nhìn con trai trưởng mà nói với theo:"con không ăn sáng sao??" Myungsoo cầm tài liệu cùng cặp xách đi những bước dài, tránh va chạm cùng Jiyeon, hướng đi ra phía cửa:"con không đói.. Taehyung đi thôi!" Anh gọi Kim Taehyung, con trai thứ 2 của Kim gia.
Taehyung nhanh nhẹn uống nước, đứng lên cầm tài liệu rời khỏi bàn ăn:"ông nội,ba mẹ, con đi làm". Anh vẫn không quên xoa đầu cô em gái,đặt nụ hôn nhẹ lên trán Jiyeon,khẽ thì thầm với cô:"tạm biệt" ,nở nụ cười thật tươi với em gái nhỏ rồi rời đi cùng Kim Myungsoo, mọi thứ Kim Taehyung vừa làm đã bị Myungsoo thu vào tầm mắt,anh ta ngồi trên xe thoáng nhìn biểu hiện của Jiyeon rồi hừ nhẹ, chờ cho Taehyung lên xe rồi khởi động cho xe chạy ra khỏi cổng biệt thự Kim gia..
Kim Jiyeon mắt luôn hướng nhìn chiếc xe vừa chạy đi khỏi,Kim Taehyung 1 lòng đối tốt với cô, cho cô mọi thứ cô muốn,Kim Myungsoo lại trái ngược hoàn toàn,hắn tham lam đoạt lấy tất cả, những gì hắn cho cô là sự khinh bỉ cùng ganh ghét, hắn từng nói với cô 1 câu vào đêm hắm ôm lấy cô, chính cô vẫn không thể quên được:"Park Jiyeon.. cô là Park Jiyeon, không phải Kim Jiyeon.. rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ lấy lại tất cả.. khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi.. cô chỉ là đồ bỏ đi!!"
Jiyeon chớp mắt xua tan hoài niệm đó,là cô không thể rời xa nơi này, cô còn có anh trai thứ, ba mẹ cùng ông nội hết mực yêu thương cô,vả lại cô còn chưa tìm ra lí do ba mẹ ruột tại sao đã nhẫn tâm bỏ rơi mình, cô lại là hi vọng duy nhất của ba nuôi..bảo cô rời đi cô không thể nào làm được.. chỉ còn cách ở lại đối đầu với Kim Myungsoo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top