GukTae (#1)

1. Vì gần như là chap giới thiệu nên mạch truyện trong chap sẽ toàn là lời dẫn truyện. Vô cốt truyện chính sẽ hết nha. 

Chap giới thiệu sẽ kí hiệu: GukTae (#1) 

Chap cốt truyện chính sẽ kí hiệu: GukTae (1)


                                                   𝓙𝓮𝓸𝓷 𝓙𝓮𝓸𝓷𝓰𝓰𝓾𝓴 𝔁 𝓚𝓲𝓶 𝓣𝓪𝓮𝓱𝓲𝓸𝓷𝓰

                                                   𝓙𝓮𝓸𝓷  𝓙𝒖𝒏𝒈𝒐𝒐𝓴 𝔁 𝓚𝓲𝓶 𝓣𝓪𝓮𝓱𝓲𝓸𝓷𝓰

''Jeongguk'' 

Kim Taehiong nhẹ nhàng gọi tên thằng em trai hư hỏng của mình.

...

Nói là em trai thì đúng đấy. Nhưng không phải em trai ruột.

...

Gia đình Kim Taehiong vốn không hề hạnh phúc. Ngay từ thuở lọt lòng mẹ, anh đã không có ba. Chỉ biết đến năm 5 tuổi, anh mới được mẹ đến trường mầm non tươi cười đón về nhà. 

Nói cái gì hôm nay sẽ dành cho bé Hiong của mẹ bất ngờ. Mẹ Kim Taehiong yêu Taehiong lắm.


Và thế là ngày hôm đó, Kim Taehiong được đến nhà hàng cao cấp, nhưng không phải cùng mẹ như mọi ngày trước đó, anh đến cùng mẹ nhưng trên bàn ăn lại có thêm hai người.

Và đó là ba Jeon và thằng nhóc Jeon Jeongguk hiện tại.


Đó, mẹ Kim và ba Jeon kết hôn, và thế là Kim Taehiong có em trai. 

Nhưng thằng em ấy láo lắm, hắn không nghe lời Kim Taehiong, mà chỉ toàn bắt nạt, lườm liếc anh thôi.


Cả hai bằng tuổi nhau đó, nhưng hắn là em, là cấp bậc nhỏ hơn Kim Taehiong. 

Lí do là gì à ?

 Vì tuy bằng tuổi, nhưng nhóc ấy lúc nào cũng trưng ra gương mặt cau có khó chịu. Hở tí là vung tay đá chân, cực kì bạo lực.

Nên ba Jeon mới quyết định Kim Taehiong là anh. Cho Kim Taehiong có chức quyền, chứ cho Jeon Jeongguk làm anh, chẳng phải là có quyền, tùy tiện có thể hét dọa nạt nộ, và với cái tính bạo lực của hắn, Kim Taehiong phải làm sao thì mới hòa hợp tình anh em đây ?

.

.

.

.

.

Năm 5 tuổi

''Gukie, phòng em ở trên dưới tầng nha. Ở đấy có nhiều đèn hơn, Gukie sẽ không sợ'' 

Kim Taehiong đỏng đảnh kiêu kì nói, giọng anh mềm mượt ngọt nào, pha thêm kẹo đường sữa sữa của trẻ con, dịu dàng khiến người khác tan chảy, muốn yêu thương cưng chiều.

Và coi kìa, gương mặt Kim Taehiong không đùa được đâu, còn bé mà đã xinh đẹp hoàn mỹ tựa thiên thần, làn da trắng sáng mềm mịn như được tỉ mỉ nhào nặn, vẻ ngoài đáng yêu, như một bông hoa bé bỏng. 

Anh chống nạnh, đôi mắt to ánh lên tia sáng lắp lánh, đuôi mắt dài đẹp đẽ phớt hồng. Ngón tay thanh mảnh trắng hồng chỉ chỉ phía dưới.


Ấy thế mà Jeon Jeongguk chỉ giương đôi mắt lạnh đầy vẻ không thèm đếm xỉa tới lời nói của Kim Taehiong. Hắn lướt qua, còn không rõ ý tứ tiến đến hất nhẹ một bên vai của Kim Taehiong, khiến anh bất ngờ lùi lại lảo đảo ra sau 'nhiều' bước.


''Im chút đi, đồ điệu đà'' Hắn đã bực dọc nói ra vậy đó.


Quá đáng lắm lun - Kim Taehiong phụng phịu nghĩ rồi lại bỏ về phòng.

.

.

.

.

.

Năm 6 tuổi

''Gukie trả cho anh, huhu mẹ ơi''


Jeon Jeongguk giơ quyển truyện lên cao rồi liếc mặt, hắn hằm hằm đe dọa:

''Câm. Tôi bảo làm tôi thích lấy truyện của đồ điệu đà, khóc nữa tôi quăng nó ra vườn.''


Kim Taehiong đưa hai tay dịu mắt, hét to lên:

''MẸ ƠI, EM LẤY SÁCH CON WOAAAAAAA''


*Chát* 

''IM ĐI !!!'' Hắn tức điên lên và kéo tóc Kim Taehiong.

.

.

.

.

.

Năm 7 tuổi

''Hức òaaaaaaa, sao em lại xô anh...'' 

''Phiền quá.'' 


Jeon Jeongguk vừa xô Kim Taehiong ngã xuống trước cửa nhà thì lại vươn tay kéo mạnh Kim Taehiong lên, lôi xồng xộc vào nhà.

''Mẹ ơiiiiii...''


''Không có mẹ ba gì ở đây, lải nhải khóc suốt.'' 

Nói xong hắn thả té Kim Taehiong xuống sofa, bỏ lên lầu.

.

.

.

.

.

''Jeon Jeongguk, đừng bắt nạt anh nữa được không ?''

Ba Jeon rất đau đầu với Jeon Jeongguk, hắn bắt nạt Kim Taehiong từ những chuyện cỏn con nhất, có vẻ như Kim Taehiong đã rất sợ Jeon Jeongguk rồi.


''Nhưng chẳng phải Taehiong rất láo sao ?'' 

Hắn ngửa cổ đánh ánh mắt hung dữ về phía Kim Taehiong đang đứng sau lưng mẹ Kim.


''Là anh Taehiong.'' 

Ba Jeon kiên nhẫn giải thích.

...

Kim Taehiong láo vì dám chỉ vào mặt Jeon Jeongguk. Hắn ghét cay đắng điều đó.

.

.

.

.

.

Năm 8 tuổi

''Taehiong, tôi cảnh cáo anh, tránh xa con mặt l*n hồi sáng ra, không thì tôi giết anh.''

Jeon Jeongguk như gào lên mà nói. Không, mắt hắn gào chứ giọng nói vẫn điềm nhiên lạnh lẽo quái lạ.


''Gukie bị ngốc hả, đó là bạn anh mà.'' 

Kim Taehiong nghiêng mái đầu mềm mượt hương thơm ngọt ngào như mật ngọt. Ấy vậy mà thằng Jeon Jeongguk lại mất bình tĩnh gằn giọng:

''Đồ ngu, đã điệu còn đéo ngoan, tao tát cho mày chừa.''


Một cái tát lên lưng của Kim Taehiong.

''JEON JEONGGUK !!!'' Ba Jeon vừa đi làm về đã rống lên vì cảnh trước mắt.



''Xì.''

...


----------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Kim rất giàu, phải gọi là siêu nhiều tiền.

Ba Jeon cũng không kém, tài sản bao la, rất rất nhiều thẻ ngân hàng. Mỗi một cái phải đựng ít nhất mười một con số.


Và thế là hai cậu ấm sẽ phải tách ra ở riêng khi tròn mười hai tuổi.

.

.

.

.

.

Vẫn còn những bốn năm nữa cơ.

''Thằng chết tiệt, đợi tao hành mày ra bã cho khoái. Đồ điệu đà...''

.

.

.

.

.

''Hiong yêu dấu ơi, hôm nay ngoan cầm cơm trưa đi ăn nhé.'' 

Mẹ Kim mỉm cười xinh đẹp đưa tay nựng má Kim Taehiong.


''Ngày nào Tae cũng ăn mà mẹ.'' 

Kim Taehiong phồng má, chu cái môi đỏ hồng mọng nước kẹo của mình ra. 



Ánh mắt anh sáng ngời, long mi dày đặc bao phủ quanh mắt anh, chúng cong lên yêu kiều. Đó cũng là một phần làm cho người ta cảm giác em là một búp bê sứ tuyệt vời nhưng lại đỏng đảnh ngạo kiều.

Kim Taehiong thực sự rất rất đẹp. Đẹp đến mãnh liệt, cực kỳ vô thực. Khiến người người yêu thích mê đắm không thôi.

Chẳng phải Kim Taehiong rất đáng yêu sao, còn xinh đẹp rực rỡ đến như vậy, thật khiến người ta sôi sục mong chờ thèm muốn.



''Giỏi lắm con yêu. Nhưng nghe này, tối nay ba và mẹ sẽ đi sang Paris một chuyến. Ở nhà ngoan nhé Hiong bé bỏng.''

Mẹ Kim nhìn xuống Kim Taehiong đầy dịu dàng yêu thương, mẹ Kim cũng vậy, bà yêu Hiong bé bỏng, và cũng thế, bà cũng xinh đẹp hoàn mỹ như con trai bà.

Nhưng Kim Taehiong còn nhỏ lắm.

.

.

.

.

.

Một ngày đến trường của Kim Taehiong vẫn như trước.

Tràn ngập màu hồng quanh anh. Sự chào đón của bạn bè, yêu thương hết mực của thầy cô.


Nhưng Jeon Jeongguk đay nghiến điều ấy.


Tan học, quản gia vẫn như thường lệ đến đón hai anh em.

Nhưng hôm nay không có mẹ Kim đi cùng...


*Chát, chát*

Hai cái tát lên mái đầu đáng yêu thơm ngào ngạt của Kim Taehiong bé nhỏ xinh xắn. Đau lắm đó.

''Địt mẹ, tao cấm mày chơi với mấy con bitch kia, hiểu chưa ?''


''Anh sẽ mách mẹ.'' 

Kim Taehiong đưa hai tay trắng mềm ôm đầu, gắt lên với thằng em mất dạy vừa bạo lực mình.


''Đéo còn ai ở nhà nữa. Mày cứ trốn trong phòng đi. Không trốn đừng trách tao cắn dú mày. Đéo nghe lời thì chỉ có ăn đòn.''

Jeon Jeongguk đảo mắt, lưỡi hắn đá vào hàm răng trắng. Đó, những cái thái độ không cần học cũng biết đi kèm với cử chỉ xấc xược của thằng em đã khiến Kim Taehiong lo lắng. 


Cả ba Jeon và Mẹ Kim đều đã rời nhà rồi.

Trong nhà giờ có...

Mấy cô giúp việc làm theo ca, quản gia, Kim Taehiong

và cả em trai láo toét.



/////



Vừa về đến nhà, Kim Taehiong đã vội cúi đầu chào các cô giúp việc một cách hấp tấp, xong đó là phắn lẹ lên căn phòng treo bảng ''bwi''.

Nơi em chạy vội qua đều lưu lại hương hoa dịu ngọt, nó nhịp nhàng theo cơn gió xông đến khoan mũi người khác du dương e thẹn.


Nhưng Kim Taehiong thì chẳng du dương e thẹn như mùi của anh. 

Vì anh đã lỡ chu miệng mắng mỏ và chỉ ngón cái thon nhỏ mềm mại của mình vào cái bản mặt tuy đẹp trai ngời ngời ở tuổi thứ tám nhưng cái mặt đó thật khó ưa chết tiệt.

Nhưng Jeon Jeongguk láo thật mà. Thằng nhóc ấy đòi cấu người anh.


''Tae, mở cửa cho tao, mở banh cửa phòng mày ra.''

Jeongguk gầm gừ cào lên cửa phòng Kim Taehiong.


''Jeongguk mau cút. Anh đang bận.''

Kim Taehiong đanh đá nghiến răng. Hừ, đóng của rồi, cứ ở đó mà nổi điên đi.


''L*n má, đéo mở tao đạp cho rớt cửa.'' 

Jeongguk cười khinh lên tiếng, giọng điệu của hắn nghe là đang rất khùng. 


Ai không sợ xin tự nhiên ra mở cửa đón Jeon Jeongguk. Kim Taehiong vừa biết sợ vừa không đó, nhưng đéo ngu.


---> Một hồi im lặng.


''Jeon thiếu gia, cậu chủ nên đi tắm đi ạ. Anh cậu đang bận tắm rồi đó. Cậu cũng tắm rồi xuống ăn xế nhẹ nhé.''

Cô giúp việc nhẹ giọng khuyên bảo.


''Rồi, theo cháu lên đây làm gì ạ. Cô cứ đi làm việc, cháu đi tắm, nghe lời rồi.''

Jeon Jeongguk không muốn mất vui, gật đầu rồi quay về phòng mình.


À mà phòng hắn đối diện phòng Kim Taehiong.

Hắn không ở tầng dưới. Hắn luôn thích làm trái lời người anh trai của mình.

Nhưng Kim Taehiong lại dường như mặc kệ.


Ha, vốn hắn cũng chẳng định chọc tức Kim Taehiong vì độ hư hỏng của mình. Nhưng có vẻ Kim Taehiong không biết giận. 

Chọc chút cũng chẳng sao.

.

.

.

.

.

''Và cái mẹ gì đây ?'' 

Jeongguk rít lên đầy chịu đựng. Thế quái nào bữa cơm lại nhàm chán đến thế.

Nhìn xem, vài món lẻ tẻ chán ngắt. 



Hắn xoay người lên lầu, vác balo ra ngoài không thèm nói năng gì. Chỉ chuồn thật lẹ như sợ rằng có ai biết mình chạy ra ngoài đi chơi.



Kim Taehiong xuống lầu đơn giản chỉ ăn vụn vặt cho qua bữa. Dẫu sao cũng chả có ba hay mẹ ở đây ép ăn. Hơi nhớ ba mẹ nhưng giờ đây cũng có chút thoải mái.

Ăn salad trái cây trộn sữa chua cũng vị trái cây nốt.

Và anh xoay người lên phòng sau khi đã giành quyền dọn dẹp bàn ăn thay cô giúp việc tận tâm vì nghề.



Tối đó, hắn vẫn về đúng thời gian mà bản thân tự vạch ra cho là hợp lí. Vậy nên chẳng ai thắc mắc hắn đã đi đâu.

Đơn giản là ra ngoài tìm thú nhỏ chơi.



- Dạo gần đây Jeon Jeongguk đang lên kế hoạch cho một điều điên rồ. Vì còn bốn năm nữa thôi, hắn sẽ chẳng thể tìm nổi đối tượng bắt nạt phù hợp.



Ai cũng trêu chọc hai anh em rằng nhìn họ như sinh đôi. Cặp sinh đôi đặc biệt cuốn hút.

Cao bằng nhau, đều đẹp đều nhiều tiền và đều giỏi.


Họ bảo tuy tính cách có hơi trái ngược, nhưng chẳng phải rất thú vị sao. Họ tò mò về hai anh em lắm.

Những kẻ tò mò quen thuộc vây quanh Kim Taehiong. Lũ bạn cùng trường, thậm chí là cùng thị trấn, thành phố.


.

''Tae này, cậu mỗi ngày đều trắng, càng trắng rồi lại thơm. Nhưng em cậu thật khó gần.''


Kim Taehiong quay đầu nhìn sang cô bé tóc vàng, một bé gái nhiều chuyện hay phán xét.

Đã có ai nói Kim Taehiong xuất xắc hơn mẹ Kim rất nhiều chưa ? Mẹ Kim là mỹ nhân đình đám người Pháp, vì thế nên Kim Taehiong hưởng trọn, thậm chí là vượt bậc hơn nhan sắc trời cho của mẹ.



Mắt xanh tóc vàng là đặc điểm nổi bật. Kim Taehiong lia đôi mắt xanh nước biển nhạt mỹ miều qua. 

''Em mình hung dữ lắm, mình cũng không thích.''

Cô bé cười tít mắt.


Và Kim Taehiong hôm nay lại no đòn vì từng câu từng chữ từ cái miệng dâu xinh nói ra đều nằm gọn trong tai em trai.


''Anh sẽ mách ba.'' 

Kim Taehiong vừa chạy vừa quay đầu canh Jeon Jeongguk đang dí đằng sau.

Trên tay hắn là cái xẻng nhỏ còn dính cát. Hắn chạy, kéo theo một màn bụi phía sau.


Vì hoảng quá nên Kim Taehiong chỉ có thể lấy ba rất đe dọa. Vì anh chưa bao giờ dọa em mình là sẽ mách ba Jeon. Mà ba Jeon hay chỉnh Jeon Jeongguk, mẹ Kim thì chưa bao giờ.

Ha, Kim Taehiong đoán là Jeon Jeongguk sợ ba chứ không hề sợ mẹ.


Jeon Jeongguk hắn chả ư hử gì, chỉ luôn trung thành ghim cặp mắt đầy lửa giận cùng hoang dã tia đến tấm lưng than mảnh lồ lộ lên từng đường cong đẹp mắt và những cánh xương rõ ràng. Chúng hợp lại tạo nên một kiệt tác mà ai cũng phải lao vào thích mắt ngấu nghiến.

Kim Taehiong, anh chết chắc rồi.



Jeon Jeongguk cầm xẻng đưa lên phía trước, lúc sắp chạm vào đầu ấy thì...

.

.

.

.

,

thì cái xẻng nhỏ ấy chạm vào thật. Kim Taehiong chỉ kịp ré lên hoảng hốt.

Và anh giả ngất đi.


Jeon Jeongguk hừ lạnh, nhìn anh nằm xõng xoài ra đất, không buồn lên tiếng. Hắn lấy cẳng chân gầy thẳng tấp đẹp như tạc tượng kia mà đá đá anh.

Không nhúc nhích.


Quá khen cho độ cứng đầu.

Nhưng xem anh chịu được ''độ chịu chơi'' của hắn không. 

Để xem nhé.


Jeongguk quăng cái xẻng đi, cầm một chân Kim Taehiong kéo lê mấy bước. Người anh nằm ra đất cứ thế bị lôi đi không thương tiếc, như một cái bao tải.

Chưa kịp khóc than thầm trong lòng thì em trai anh đã dùng một tay còn lại lôi Kim Taehiong lên vai. Nhưng hắn chỉ nắm cổ chân Kim Taehiong thôi.


Thật là khó khăn. Nếu không bám chắc anh sẽ té chúi mặt xuống mất. 


Kim Taehiong bĩu môi, mắt nhíu lại. Nếu ai đó đi ngang qua vô tình thấy cảnh này sẽ bị dọa cho khiếp sợ.

Ai biểu em trai khỏe ghê gớm.


Nhưng nếu họ nhìn thấy mặt anh, họ sẽ không kiềm được nhào đến ngắm nghía, tham lam âu yếm, nằng nặc cuốn lấy gò má ửng hồng trên nền da trắng không tì vết.

Khuôn mặt giận dỗi phụng phịu cũng quá đỗi dễ thương.

  .

.

.

.

.

''Á, đừng có nổi điên nữa Guk.''

Kim Taehiong mệt mỏi đau đớn ôm cơ thể cuộn lại. Anh giương đôi mắt to phiếm hồng, hàng mi cong run rẩy nhấp nhô.


Jeon Jeongguk ném Kim Taehiong lên sàn nhà thì không làm gì, hắn im lặng nhìn anh trai mình.


Jeon Jeongguk gần như hét gầm lên:

''Sao tên đéo nào cũng chống đối tao thế, địt con mẹ.''


Kim Taehiong nghe chả hiểu, chỉ lủi thủi đứng dậy chạy thoát thân. Phải, họ đã về nhà. Bỏ lại tiết học trên lớp.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kim Taehiong nhìn mình trong gương. Đẹp, hơn thế, rất đẹp, hơn nữa, thực sự rất hoàn hảo.

Nhưng Kim Taehiong cũng biết bí mật của gia đình mình rồi. Đúng hơn là bí mật của ba mẹ.



Chả có gì to tát, là về nghề nghiệp của ba mẹ thôi. Có gì quan trọng đâu ?

Nhưng Kim Taehiong cũng muốn làm thử.

Và anh đã được gia nhập.



Nói đúng hơn là được ba mẹ sắp xếp, và vô tình gia nhập vào năm sáu tuổi. Lúc đó chính Kim Taehiong cũng không hiểu sao mẹ lại cho anh học mấy thứ thuốc thang linh tinh.

Nhất là mấy chất lỏng rực rỡ sắc màu, còn mùi của nó thì đa dạng. Hầu hết là cực kỳ nhức đầu khó chịu.

Nhưng Kim Taehiong lại rất thích. Và anh mê chúng khi nào chẳng hề hay biết. 



Anh thích nên rất chăm chỉ học lý thuyết và lắng nghe. Và mẹ Kim rất hài lòng, con trai cưng của bà rất giỏi về cái dược thuốc. 

Nhất là độc dược.

Kim Taehiong còn đam mê nhiều cái. Ví như phẫu thuật, chữa bệnh, chế các phẩm dược, nguyên liệu, thuốc mê, thuốc ngủ,...

Nhưng những lần đó đều chưa thành công mỹ mãn.



Nhưng đó là bước khởi đầu cho một hành trình dài.

Dẫu vậy, Kim Taehiong vẫn luôn giữ nét đặc trưng của anh. Vẫn luôn vô ưu vô lo, muốn chơi này chơi đó cho thỏa thích tuổi trẻ con bé nhỏ.



Và Kim Taehiong sẽ phải sang Pháp ngay sau khi ba me từ Paris về đây. Jeon Jeongguk cũng sẽ phải đi. 



Nhưng Jeon Jeongguk cũng có một bí mật. 

...



''Hiong, Guk, hai đứa nhanh thôi nào.''

Mẹ Kim hối thúc hai anh em, sắp đến giờ bay rồi.


Và Kim Taehiong chỉ vừa chào tạm biệt trường lớp cũ.


Jeon Jeongguk đi lại ôm chặt Kim Taehiong, hắn nói với giọng điệu mất kiên nhẫn.

''Đừng có chạy lung tung, chóng mặt đm.''


''Biết gòi.'' 


.

.

.

.

.



Kim Taehiong mười tuổi, Jeon Jeongguk mười tuổi.

- Jeon Jeongguk ngày càng quá quắt hơn, hắn luôn kè kè đi theo anh mình khi được ba mẹ giao nhiệm vụ.


Kim Taehiong mười một tuổi, Jeon Jeongguk mười một tuổi.

- Jeon Jeongguk lườm liếc cau có, hắn hận thù dai dẳng những kẻ dám giằng lấy Kim Taehiong thô lỗ.


Kim Taehiong mười hai tuổi, Jeon Jeongguk mười hai tuổi.

- Jeon Jeongguk đã biết kiềm chế bản thân hơn.



Kim Taehiong mười ba tuổi, Jeon Jeongguk mười ba tuổi.

- Jeon Jeongguk lao đầu vào học, hắn học những kiến thức mới mẻ và luyện tập đến kiệt quệ cơ thể. Hắn là người cuồng những thứ điên rồ.


Và hắn cũng đang dậy thì dần dần, thay đổi nhiều suy nghĩ.

Duy chỉ có ý muốn ''nghiền nát Taehiong'' vẫn chưa thay đổi.



Kim Taehiong mười bốn tuổi, Jeon Jeongguk mười bốn tuổi.

Jeon Jeongguk đã ôm anh trai thật chặt. Khác với mọi lần, cái ôm rất ấm áp dịu dàng.

''Taehiong ơi...''

''Anh đây Guk ơi."


.

.


•• 𝒆𝓃𝓭 𝓒𝓱Aρ #1 ••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top