Chương 5: Năm tháng trôi qua nhưng vẫn không thể quên người


Nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng áp vào má, nhẹ như một giấc mộng.

Lê Thư Dương lập tức cứng đờ, động cũng chả dám động.

Kiều An gầy gò thành thục, thật xa lạ với Lê Thư Dương. Nhưng nụ hôn, thì vẫn y chang trong quá khứ.

Lúc bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Kiều An ngọt ngào như kẹo, lại còn dính người, cậu rất thích ôm ấp, rất thích hôn môi, thích tất cả những hành động thân mật của những người yêu nhau. Điều cậu thích nhất chính là được tựa vào lòng anh, cho dù tay Lê Thư Dương vẫn còn đang gõ bàn phím, cậu cũng sẽ bọc thảm len quấn quanh người tựa ở cạnh bên, cứ nhân lúc anh rảnh rang một tí lại đòi thơm thơm nhẹ.

Sự nhiệt tình lúc đó giống như đến bây giờ chưa từng tiêu tan, Lê Thư Dương lại cảm giác mình đang mơ.

Từ khi hôn nhân của bọn họ tan vỡ, Lê Thư Dương cũng rời khỏi thành phố này.

Thật ra anh biết lúc Kiều An nói muốn chia tay, cũng chỉ giống như vô số lần khác, chỉ là lời thừa thãi không có suy nghĩ gì. Nếu như anh thỏa hiệp nhân nhượng như mọi lần, thì bọn họ cũng sẽ không đi tới bước đường này. Nhưng lúc ấy, anh thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Anh cứ nhân nhượng rồi lại nhân nhượng, nhân nhượng không ngừng không nghỉ như vậy như dồn anh đến một vách đá cheo leo.

Lê Thư Dương mới kinh ngạc nhận ra mình đang bị chút tình cảm này ép đến mức không thở nổi, anh bắt đầu sợ sệt thứ mà anh gọi là nhà, bắt đầu mâu thuẫn với người mình yêu sâu đậm, kể cả những thói xấu vặt vãnh mà ngày xưa anh thấy đáng yêu cũng trở thành khuôn mặt đáng ghét trong mắt anh.

Rõ ràng anh còn yêu người này, lại không thể đi ôm ấp người đó nữa rồi.

Từ nhỏ Lê Thư Dương đã theo khuôn phép cũ, đi ngược lẽ thường từ bỏ tất cả cũng chỉ vì cuộc hôn nhân này. Sự ngây thơ của Kiều An cũng lây nhiễm anh, để Lê Thư Dương mất đi lý trí, cũng mong mỏi chỉ cần bọn họ yêu nhau là có thể bên nhau dài lâu, nhưng hiện tại đâu phải là chuyện cổ tích. Cuộc sống kẻ nghèo hèn khác xa người giàu sang, khiến cho bọn họ dù có yêu nhau cũng không thể hòa vào thế giới của đối phương.

Hai bọn họ như hai đường ray chệch nhau, vội vã giao nhau, cuối cùng lại tách ra, chỉ còn lại vết thương bị khắc lên người, không cách nào lau chùi sạch sẽ.

Trong chuyện tình cảm Lê Thư Dương như đào binh bại tướng, những năm qua anh đã đi qua nhiều quốc gia, đến thật nhiều thành thị, chỉ là chưa bao giờ quay trở lại quê hương. Anh không cách nào hình dung được lúc gặp lại Kiều An sẽ là cảm giác gì, chỉ thấy trong đầu trống rỗng, trước mắt thì mơ hồ, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn một mình cậu ấy.

Lê Thư Dương nghiêng mặt sang bên, nhìn Kiều An đang vùi mình ở ghế bên cạnh, cậu vừa ngốc nghếch hôn anh một cái, xong là quay ra ngủ luôn. Cả người đều cuộn lại, trông lại càng gầy gò nhỏ bé, như một con chim sẻ nhỏ bị dính ướt lông.

Ngài Lê lại càng nhíu mày, bây giờ trên người Kiều An đâu đâu cũng là bí mật anh không biết, cả một tháng nay anh đã âm thầm phát hiện ra vài điểm không tốt.

Kiều An của hiện tại không chút gì giống với Kiều An của ngày xưa.

Công tử nhỏ siêu xe vô số chưa bao giờ lái xe, mỗi ngày đều chen lấn với người khác trên tàu ngầm để đi làm, quần áo trên người cũng chỉ là đồ bình dân, không nhìn ra nổi dáng vẻ người không bao giờ rời đồ hàng hiệu. Thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy cậu tán gẫu với đồng nghiệp, đều là nói mấy chuyện vụn vặn, nơi nào có phiếu thức ăn khuyến mãi, nơi nào bán rau dưa chỉ còn nửa giá, chỉ vì một tấm phiếu được chiết khấu thôi cũng hài lòng vui vẻ.

Cậu là hoàng tử nhỏ cơm ngon áo đẹp, nhưng lại trải qua một cuộc sống bình dân nhất.

Lê Thư Dương không hiểu, tất cả những điều này là gì.

Chả lẽ hoàng tử nhỏ đã yêu một người bình thường, chấp nhận từ bỏ lối sống giàu sang nhân nhượng thành cuộc sống dân dã, trải qua tháng ngày như vậy sao?

Vậy tại sao, ngày trước lại không chịu chấp nhận anh?

Vào giây phút này, anh không thể biết những chuyện gì đã xảy ra trên người Kiều An, cũng không biết những lúc anh không ở bên cậu ấy, thể diện của hoàng tử nhỏ chật vật cỡ nào.

Vòng tròn cuộc đời của bọn họ vốn không giống nhau, người quen cũng khác nhau một trời một vực, những bạn bè chung đều không có, làm sao mà biết được tin tức của đối phương.

Lê Thư Dương còn tưởng rằng Kiều An vẫn là công tử nhỏ kiêu căng ngày nào, vẫn là cuộc sống cơm no áo đẹp. không buồn không lo. Có thể mấy năm gần đây, cậu đã yêu thêm người mới.

Có thể là bên cạnh cậu đã có người mới làm bạn.

Cũng có thể, vị trí ấy đã không phải là mình.

Vậy nụ hôn đêm nay là có ý gì?

Chả lẽ cậu đang, đang coi mình là một ai khác?

Lê Thư Dương không nghĩ ra, chỉ vì nụ hôn kia mà giờ trên lưng anh cảm thấy lạnh buốt.

Anh thở dài một hơi, cuối cùng không nghĩ nữa.

Màn đêm dày đặc, ông xã Lê của hoàng tử nhỏ chạy xe về căn biệt thự của Kiều An trong trí nhớ.

Anh còn nhớ lần đầu tiên đến đây, bị kiến trúc xa hoa chấn động đến mức khó mà tin nổi.

Nhưng anh nào có biết, cung điện của hoàng tử nhỏ, đã trở thành đống phế tích mất rồi.

Kiều An cảm giác mình vừa có một giấc mộng thật đẹp.

Lần đầu tiên cậu mơ thấy ông xã đến đón mình tan tầm, cậu không cần lẻ loi ngồi xe điện về nhà nữa, cậu vui vẻ như muốn bay lên, cậu rất vui, hài lòng đến mức tiến đến hôn anh một cái.

Ở trong giấc mơ vui vẻ đó cậu không muốn tỉnh lại, dù cho con mắt đang chậm rãi động đậy thức tỉnh. Kiều An giãy dụa thật lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra, trong tích tắc cậu sợ đến nỗi máu như đông lại.

Cậu phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, mặc một bộ áo ngủ xa lạ, hết thảy đều xa lạ.

Kiều An hiếm khi thất thố như vậy, dép lê cũng không thèm xỏ đã hoảng loạn chạy ra ngoài phòng ngủ, phẫn nộ và sợ sệt cùng xông tới, kích động máu cậu chảy lên não, mãi cho đến khi nhìn thấy người ở trong nhà bếp.

Kiều An dụi mắt, như đứa nhỏ ngốc khó tin há to miệng.

Lê Thư Dương nghe tiếng bước chân, thả cái môi xuống nồi, quay người sang, đã nhìn thấy Kiều An ngây ngốc sững sờ đứng ở đó, giống như bị đông lại vậy. Tầm nhìn rơi xuống mu bàn chân trống không, nhíu mày không vừa lòng.

"Tôi...tôi sao lại..."

Kiều An như bị tóm cổ, cậu vọi vàng thở ra một hơi, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Ký ức quay lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra hôm nay bọn họ liên hoan, nhớ lại lúc trước khi mình say rượu, nhớ lại những tháng năm nhạt nhẽo của mình, nhớ ra họ đã tách ra được nhiều năm.

Đột nhiên cậu cảm thấy lúng túng, chỉ có thể cúi đầu,giấu đi viền mắt đỏ ửng.

Kiều An do dự rất lâu, mới nặn ra được câu nói.

Cậu khách sáo siết chặt hai tay, nói rằng.

"Rất cảm ơn anh."

---

Ngài Lê ngẩn người.

Ngày trước Kiều An rất ít khi nói cảm ơn anh.

Công tử nhỏ rất yếu đuối, cậu nghĩ mình được nuông chiều là việc đương nhiên, nên không bao giờ sẽ chủ động cảm ơn.

Cũng càng không dễ xin lỗi, cho dù mình làm sai chuyện, giữa hai người có mâu thuẫn, cũng chỉ chơi xấu làm nũng, cọ cọ anh khiến anh khuất phục.

Nhưng bây giờ, cậu lại biết lễ phép hơn nhiều rồi.

Lê Thư Dương cũng không muốn cho cậu sắc mặt tốt, anh đưa một cốc nước mật ong pha tới, giọng nói lạnh như băng.

"Cậu uống đến nỗi ngất ở ven đường, cũng không biết cậu ở chỗ nào, nên đành mang cậu về đây."

Anh lược bỏ nụ hôn ấm áp kia, cũng lược bỏ nghi hoặc anh phát hiện ra biệt thự Kiều gia đã đổi chủ.

"Cậu say mèm nôn hết ra xe, nên phải thay quần áo cho cậu."

Anh nói cũng chỉ là nửa thật nửa giả, anh thay quần áo cho Kiều An chẳng qua là vì quần áo cậu đã bị nước hắt ướt bẩn hết cả, không chả phải say rượu nôn ra, anh cố ý nói nghiêm trọng như vậy, chỉ vì hình như anh sẽ vui vẻ hơn một chút.

"À....đã làm phiền anh rồi tổng giám đốc."

Kiều An vẫn có chút ngây ngốc, rầu rĩ đáp một tiếng, cốc nước mật ong trong tay rất ấm, cậu nâng cốc mân mê cái miệng cốc nhỏ xinh, bỏ không được uống không xong, cũng không dám tùy tiện, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Tôi uống xong sẽ tự mình về. Thật sự là ngại quá, hôm nay tôi đã làm phiền anh rồi, tiền rửa xe cứ để tôi trả đi."

Lê Thư Dương đang nghĩ xem trời đã tối muộn rồi thì mở miệng nói thế nào để Kiều An ngủ lại một đêm, vừa nghe cậu nói như vậy sắc mặt lại càng đen hơn.

"Tùy cậu."

Nói xong cũng không chờ người kia trả lời, để Kiều An tùy ý thu thập đồ của mình, lặng lẽ rời đi.

Lúc này đã không còn phương tiện giao thông công cộng, Kiều An đành phải gọi taxi về nhà, cậu đang quẫn bách, cũng không để ý phía sau xe mình có một xe riêng, chính là của ông xã cũ của mình.

Lê Thư Dương cứ như vậy nhìn theo Kiều An trở về căn nhà nho nhỏ cậu đang thuê.

Một căn phòng nho nhỏ trong một tiểu khu bình thường.

Còn nhỏ hơn cả căn phòng trước đây ngài Lê định mua.

Chỉ rộng có một tí.

Chỉ đủ chứa một mình Kiều An thôi.

Ngài Lê nhìn theo bước chân Kiều An từng bước sáng đèn lên cầu thang, đèn cảm ứng theo tiếng bước chân của cậu sáng rồi lại tắt, mãi đến khi cửa sổ lộ ra ánh sáng ấm áp, như một trong những ngôi sao đang lơ lửng trên bầu trời.

Lúc này Lê Thư Dương mới khỏi động xe, ẩn vào trong màn đêm tối.

Kiều An về nhà, vui vẻ ôm ông xã gấu một hồi.

"Hôm nay em tới nhà anh rồi, còn ngủ trên giường của anh nữa, rất là mềm luôn..."

Kiều An hưng phấn lẩm bẩm, trong nhà cũng chỉ có một mình cậu, mẹ cậu sau khi tái hôn cũng không chịu đựng những tháng ngày nghèo túng với cậu nữa, cũng không muốn bị người ta nhìn thấy.

Cậu hưng phấn hồi lâu, sốt sắng thay quần áo ra, cẩn thận ôm vào lòng.

Đây chính là bộ quần áo ông xã mặc cho mình đấy!

Cậu ngưng thần nín thở móc một tờ giấy từ trong túi áo ra, trịnh trọng bỏ vào ngăn kép ví tiền mình.

Vì đây là giấy ăn trong nhà ông xã cậu mà!

Cậu không dám lén lút lấy cái gì, cầm một tờ giấy cũng coi như là có kỷ niệm đi.

Cậu rất vui vẻ, vui đến nỗi nhảy nhót xoay quanh khắp phòng.

Kiều An muốn giặt sạch sẽ quần áo để trả lại Lê Thư Dương, dù sao cậu cũng đã từng làm việc ở tiệm giặt là, bây giờ cậu cũng có thể giặt đồ trắng sạch tinh tươm thơ tho, rất là lợi hại.

Cậu ôm quần áo vào phòng tắm, tắm rửa rửa mặt sạch sẽ.

Trong lúc giặt giũ, vui vẻ trong lòng từ từ rút bớt rồi.

Số đo quần áo ông xã có chút là lạ.

Số đo này lớn hơn của cậu một số, lại nhỏ hơn nhiều so với dáng người của Lê Thư Dương.

Bên cạnh anh đã có người mới sao?

Nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống chỗ cổ áo, Kiều An giật mình sợ hãi.

Tuyệt đối không được làm dơ nó.

Cậu vội vã lau nước mắt, tự an ủi chính mình đó là chuyện đương nhiên mà.

Dù sao cậu cũng không đáng để ông xã bị tổn thương nữa, mà Lê Thư Dương thì ngày càng hấp dẫn hơn, nhất định sẽ có người tốt yêu anh, bên cạnh anh.

Nhưng mà cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi.

Bộ quần áo này sẽ là ai mua đây, có phải là Lê Thư Dương mua cho người kia, hay là cả hai bọn họ đi dạo phố cùng chọn mua ư? Lê Thư Dương có thể giặt quần áo cho người kia không, có phải tự tay mở nó ra đúng không?

Trong vô thức Kiều An nhìn nhãn hiệu kia một chút, thẫn thờ.

Thật là đắt mà, cậu đã không còn mua nổi nữa rồi.

Giữa cậu và ông xã, lại cách nhau xa thật xa rồi, xa tới nỗi dù cậu có cố gắng bước từng bước tới cũng không nhìn thấy mặt của đối phương nữa.

Bé con Kiều lấy mu bàn tay xoa mặt, không chịu được lại thở dài một hơi.

Hy vọng ông xã mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ông xã mà Kiều An luôn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng về tới nhà, vừa vào cửa Lê Thư Dương lập tức đi tới một căn phòng.

Đây là một căn phòng để áo, mũ, nhưng lại không có quần áo của anh.

Anh đứng cửa, bật đèn.

Lẳng lặng đứng đó một lúc.

"Đều thành lớn hơn rồi à."

Anh ảo não nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top