đợi ngày hồi ức kết thành hoa


inspired by

► 愛人錯過 - 告五人 ◄

0:25 ─●───────── 4:52

⇆ ◃◃ ıı ▹▹ ↻


một; đâu đó giữa dòng thời gian chảy xiết

❝ ngàn lời yêu khắc khoải từ tận thuở hồng hoang

cuối cùng chỉ đổi được một cái chạm mặt nơi góc phố ❞

Nếu nói đơn phương là chuyện buồn nhất trên đời, vậy thì việc nhớ nhung một người còn chẳng rõ có tồn tại hay không hẳn sẽ là bi kịch thế gian.

Wangho đã từng đọc ở đâu đó rằng, chừng nào trái tim của loài người còn biết rung động, cuộc đời sẽ luôn là bể khổ giữa lòng đại dương mang tên "ái tình". Cậu không rõ mình có thật sự trông khốn đốn đến cùng cực như cái cách Siwoo vẫn thường nói không, nhưng Wangho biết cái ngày mà những hình ảnh vụn vặt cuối cùng về người ấy tan biến trong dòng hồi ức dài đằng đẵng này, đó mới là điều tuyệt vọng hơn cả trăm cái chết.

Những ngày cuối hạ ở Seoul chẳng đẹp đẽ gì cho cam, nhất là khi màu trời xám ngoét đã che lấp đi thứ ánh sáng ấm áp soi rọi khắp mọi nẻo đường. Ấy vậy mà cái thời tiết ẩm ương này lại khiến Wangho cảm thấy như được an ủi một chút, có lẽ vì hồng cận biếc* nở đẹp nhất là trong cơn mưa.

* Hồng cận biếc (무궁화 - Mugunghwa): là quốc hoa của Hàn Quốc và thường nở từ tháng 7 đến tháng 10, Mugung trong tiếng Hàn có nghĩa là "vĩnh viễn" hoặc "nhiều vô kể".

"Thái tử điện hạ của ta, người đột nhiên tặng một nhánh hồng cận biếc cho em là có ý gì?"

"Có nghĩa, ta muốn bên em cả đời."

Có những câu nói từ ngàn đời xưa, khi vật đổi sao dời, cuối cùng chỉ còn lại người nghe là nhớ mãi.

Wangho lơ đễnh nhìn khóm hoa mọc bên đường đến nỗi quên cả việc một vai áo cậu đã ướt đẫm bởi tán ô che lệch. Một cơn gió lạnh lùa qua cũng khiến cậu khẽ run người, ở điểm này thì, Wangho thực sự ghét những cơn mưa. Vì sẽ chẳng có một tán ô thứ hai nào kéo cậu vào lòng cả.

Nếu người ấy ở đây, anh sẽ hỏi Wangho có lạnh lắm không em. Nếu người ấy nhìn vào mắt cậu, Wangho sẽ giả vờ ngoảnh đầu sang hướng khác để tránh né thứ tình cảm nhiệt tình như lửa đốt từ phía đối diện. Và nếu Wangho để người đó nhìn mình lâu hơn một chút, cậu sẽ chuẩn bị đón lấy một cái hôn dịu dàng ngay giữa màn mưa lất phất, mặc kệ đỉnh đầu sẽ phủ trắng xóa bởi hàng ngàn giọt nước đọng lại trên tóc.

Cơn mưa luôn gợi nhắc cho cậu về một bóng hình xưa cũ, về những nụ hôn trao nhau giữa đại ngàn, về những đêm đen bình yên gối đầu lên nhau mà ngủ, về cậu và người đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu cậu đến hơi thở cuối cùng, bảo vệ cậu một đời sương gió không đụng đến tóc mai. Wangho nhớ anh da diết.

Cũng giống như việc con người chỉ thật sự chết khi bị quên lãng, Wangho tin rằng tình yêu vĩnh viễn sẽ không mất đi.

Miễn là cậu chưa từng quên mất anh, và chừng nào Han Wangho vẫn còn thấy lồng ngực quặn thắt mỗi khi trái gió trở trời, thì Lee Sanghyuk vẫn mãi sống trong những mảnh ký ức phủi bụi mờ ngàn năm của cậu.

Han Wangho chưa kịp ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì mưa lại một lần nữa trút xuống xối xả, cậu chán chường nhìn ra phố xá đông nghịt, thầm nghĩ thời tiết thế này lại khó mà về nhà sớm được rồi đây. Thế là Wangho định quay ngược lại vào trong để mua một cái ô, dự là sẽ đi dạo phố thêm một lát rồi mới hẳn về nhà. Nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, bóng người chạy vụt đến khiến cậu phút chốc cứng đờ. Mái tóc anh vẫn còn lấm tấm những hạt nước, một vài lọn tóc dính vào trán nhưng vẫn không khiến gương mặt ấy mất đi khí chất đạo mạo vô thức tỏa ra từ người anh.

Một ánh mắt lướt ngang vỏn vẹn vài giây, đem linh hồn ngàn năm lang bạt về với xác thịt trống rỗng. Wangho thoáng chốc cảm nhận được máu ấm chảy dọc trên cơ thể mình, hơi thở dồn dập hoà lẫn cùng tiếng đập loạn nơi ngực trái.

Dù là trăm năm hay ngàn năm, em vẫn sẽ dễ dàng nhận ra anh giữa biển người, và đem lòng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Sanghyuk, anh-"

"Cậu quen tôi sao?" Người kia khẽ nhíu mày nhìn cậu, như thể vừa gặp lại một người bạn xã giao nào đấy từ thuở xa lắm, xa lạ đến mức không cần phải nói thêm một lời thăm hỏi. Thế là dẫu cho trời vẫn chưa quang mây, Lee Sanghyuk không chần chừ một giây mà vội vàng biến mất giữa màn mưa trắng xoá, chẳng chút bận tâm về cậu trai kì lạ anh vô tình gặp giữa chỗ trú mưa này.

Han Wangho sống vật vờ giữa thế gian rộng lớn để chờ anh suốt bảy kiếp người, cuối cùng lại để vụt mất người mình yêu nơi góc phố.

Dù là ngày hay đêm, Seoul vẫn tầm tã trong cơn mưa không ngớt. Wangho bước đi trong màn đêm trắng xoá, vũng nước dưới chân khiến ống quần cậu ướt sũng, khiến mỗi bước chân nặng nề như dẫm trên từng mảnh ký ức rời rạc không ngăn được ùa về trong tâm trí. Dòng người hối hả trôi, chỉ mỗi Wangho vẫn còn mắc kẹt trong đôi mắt lạnh nhạt nhìn cậu như một kẻ xa lạ, từ chính gương mặt đã bao lần hiện lên trong những giấc mơ không hồi kết của cậu.

Cái giá của sự bất tử, Wangho không biết liệu có đáng không. Nhìn thấy người mình yêu liên tục được sinh ra với một cuộc đời mới, vui vẻ lớn lên, sống một đời trọn vẹn không điều gì tiếc nuối, duy chỉ là không có cậu. Wangho cảm thấy bản thân như tảng đá giữa biển khơi, nhìn Sanghyuk tựa trăm ngàn cơn sóng triều dâng rồi lặn xuống, rốt cuộc cũng bị chính tình yêu ấy bào mòn đến sứt vẹo.

Wangho khẽ đưa tay chạm lên ngực, nơi tim mình vẫn thường đập. Cũng là nơi hắc bạch vô thường đã từng ghim xuống câu gông nguyền,"Ngươi sẽ không thể chết, cho đến khi người đó một lần nữa yêu ngươi."

Nhưng đã qua bao kiếp rồi, Sanghyuk vẫn chưa từng nhớ.

Cậu cười khẽ, tiếng cười tan vào tiếng mưa, như một nốt nhạc rơi lệch khỏi bản nhạc dang dở. Có lẽ cái giá thật sự của việc gặp lại người mình yêu, lại chính là đánh mất người mình yêu.


hai; cả trong mơ còn thức

❝ vốn dĩ hôm nay là ngày đẹp trời

lại vụt mất người mình yêu ❞

Rốt cuộc thì có lời giải thích nào cho việc rơi nước mắt vì một người mới lần đầu gặp không?

Lee Sanghyuk trước giờ vốn bị gọi là thứ người máy vô cảm, nay lại bất giác nghĩ về thứ cảm xúc mơ hồ xa lạ bất chợt đến với anh giữa cơn mưa tầm tã. Thứ cảm giác vô hình, mỏng manh như khói, nhưng lại tựa như một mặt hồ sâu không thấy đáy, chôn thứ bí mật ngàn năm giấu dưới làn nước phẳng lặng xanh rì. Anh chưa từng gặp người trước mặt, cũng chẳng kịp nhìn lâu đến mức nhớ rõ khuôn mặt hay trang phục của cậu, để đoán mò thêm chút về danh tính của người nọ. Sanghyuk chỉ nhớ về mùi hương thoang thoảng rất dịu như buổi sớm mai sau cơn mưa vẫn còn vương lại trên vai áo anh, và một ánh mắt kì lạ từ cậu trai ấy.

Lee Sanghyuk phải công nhận rằng, cậu ta thoạt nhìn trông rất xinh đẹp, như một đoá hồng cận biếc vừa rực rỡ lại vừa đơn thuần, duy chỉ có đôi mắt cậu ấy dán lên người anh thì phức tạp hơn thế. Rất buồn, nhưng cũng rất đỗi chân thành.

Và trong giây phút rối bời ấy, Lee Sanghyuk không thể làm gì hơn, ngoại trừ việc để những hạt châu tự do lăn dài dài trên má, hoà cùng những giọt mưa mặn chát. Anh không có việc gì phải buồn, rõ ràng là thế. Thế nhưng Lee Sanghyuk cũng không kiềm lòng được trước nỗi chua xót không biết từ đâu đến, khiến lồng ngực anh loạn nhịp.

Lee Sanghyuk đêm đó mơ thấy một đoạn ký ức không hề tồn tại trong trí nhớ anh.

Trong mơ, anh thấy một người mặc y phục trắng, đứng dưới tán hoa bung nở, đôi mắt cong cong như đang cười với anh. Người đó gọi tên anh bằng một thứ danh xưng xa lạ và xưa cũ như thế nó đến từ hàng thế kỉ trước. Trong khoảnh khắc cánh hoa rơi xuống, Sanghyuk nghe thấy người nọ cất lời.

"Thái tử điện hạ, người sợ em thua hay sao mà chẳng tìm chỗ núp đàng hoàng gì cả. Thật sự là chơi rất chán luôn đó."

"Sợ chứ, trốn kĩ quá lỡ như em không tìm thấy ta thì sao?"

"Người đừng lo, em chắc chắn sẽ luôn tìm thấy người."

Dù là giữa trăm ngàn kiếp người.

Lee Sanghyuk mất ngủ suốt hai đêm liền. Hôm nay là đêm thứ hai.

Sanghyuk một đời theo chủ nghĩa vô thần, đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến khả năng mình bị vong ám. Có lẽ người anh vô tình gặp buổi chiều hôm ấy là linh hồn của một cậu trai trẻ mang tâm hồn nhạy cảm, thấy anh trả lời cộc cằn quá nên đâm ra thù ghét mà chạy theo đến tận nhà, lại còn nhảy vào những giấc mơ của anh. Đây là lý do duy nhất Lee Sanghyuk có thể chấp nhận, mặc cho nó đạp thẳng thành luỹ tư tưởng triết học mà anh đã theo suốt hai mấy năm trời.

Thôi thì ít nhất, con ma của anh có vẻ cũng là một cậu thiếu niên xinh đẹp.

Trời đang gần sáng, Lee Sanghyuk mặc kệ con ma đi theo mình có sợ ánh nắng mặt trời không, anh phải tìm cách cứu lấy bản thân mình trước. Quầng thâm mắt trên khuôn mặt anh giờ đã đậm hơn cả cái thời còn thức trắng để ôn thi đại học, Sanghyuk thầm mong sẽ không một người quen nào nhìn thấy anh trong bộ dạng tiều tuỵ này, nếu không bọn nó sẽ lại ca bài ca "đi lấy vợ đi cho đời mày lên hương." Thế nên thay vì đến quán cà phê ruột bên cạnh khu chung cư, Lee Sanghyuk lại chọn một cung đường vòng xa hơn đấy mười phút, tính bụng hít thở thêm chút không khí buổi sáng với hi vọng sẽ tỉnh táo được đôi chút.

Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng trên vỉa hè đã bắt đầu lốm đốm những cánh hồng cận biếc rụng rơi. Lee Sanghyuk bước ra khỏi quán cà phê, bất giác nhìn thấy một bông hoa đơn độc mắc lại nơi rãnh nước. Anh dừng chân, nhặt nó lên, rồi ngẩn ngơ nhìn. Một thoáng khựng lại khiến Sanghyuk vô tình bỏ lỡ vài chục giây biển báo xanh để qua đường, anh khẽ lùi lại một bước, nhìn sang dòng người đi bộ hối hả mà tiếc rẻ trong lòng.

Nhưng rồi anh phát hiện một bóng hình vừa xa lạ, cũng lại vừa quen thuộc, khi mà nó đã xuất hiện bao lần trong những giấc mơ dang dở hằng đêm của anh.

Giây phút ấy, ở phía bên kia con đường, Wangho cũng đang ngước mắt lên.

Giữa góc phố vắng người, ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau.

Ngay lúc mặt trời còn kịp thức dậy, hai linh hồn vốn bị buộc vào một sợi chỉ đỏ vô hình, kéo căng suốt ngàn năm, rốt cuộc cũng quay về đúng điểm khởi đầu.

Lại tìm được anh rồi.

ba; khi hồi ức kết thành hoa

❝ dường như đã từng nói lời yêu em

từ mấy trăm năm về trước ❞

Tình yêu sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhưng tình yêu có thể tạm thời ngủ quên trong một hình hài khác, chờ đời được đánh thức khỏi giấc mộng dài. Với Wangho, cái nhìn thoáng qua nơi góc phố buổi sáng ấy chính là chiếc chìa khóa vô hình. Nó mở toang cánh cửa gỉ sét mà cậu cố gắng đóng chặt sau bảy kiếp luân hồi, làm tràn ra những dòng hồi ức như thác lũ, cuộn xiết những nỗi day dứt ái ân cất giấu từ ngàn đời, không cách nào kìm giữ.

Cậu muốn cùng Sanghyuk đi dưới những tán cây đào giữa mùa hoa nở rộ, muốn nghe giọng nói của Sanghyuk hòa cùng tiếng gió như vỗ về cậu, muốn thấy bóng dáng anh trong muôn vạn sắc trời, xuân hạ thu đông đều có anh đan lấy đôi tay. Nhưng chưa bao giờ nỗi khát khao ấy lại hiện hữu rõ ràng như lúc này. Với Wangho, nỗi nhớ anh là lý do khiến tình yêu trong cậu không bao giờ biến mất, chống lại cả bốn bề quên lãng.

Cậu muốn chạy qua con đường ấy, muốn ôm lấy Sanghyuk thật chặt, muốn thì thầm vào tai anh những lời hẹn thề từ thuở hồng hoang. Rằng em đã yêu người từ bao đời kiếp, và rằng em vẫn yêu lấy anh kể cả khi hồi ức của em chỉ còn là một màu trắng xoá.

Thế nhưng bước chân cậu vẫn nặng trĩu như tảng đá đã chìm dưới đáy sông. Bởi nếu anh vẫn không nhớ ra, nếu như ánh mắt ấy chỉ mãi nhìn một người xa lạ. Trong lúc những nỗi sợ kéo đến khiến Wangho chùn bước, cậu lại thấy ánh mắt người đối diện bên kia đường vẫn không rời khỏi cậu. Sanghyuk nhìn thẳng vào cậu, chưa muốn vội rời đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wangho thấy nắng ấm đổ lên trong đáy mắt của anh.

Và lần này không phải là từ trong nỗi nhớ của Wangho, cũng chẳng phải là giấc mơ của Sanghyuk, cậu băng qua vạch đường ngăn cách, như thể băng qua những khắc khoải từ trăm năm đợi chờ, ôm chầm lấy anh.

"Wangho, anh đã từng bảo là anh rất yêu em chưa?"

Vào một ngày của nhiều năm về sau, vạt nắng chiếu lên hai thân ảnh đang dính lấy nhau không tách rời, Lee Sanghyuk vẫn là một ông già sến súa như vậy. Wangho phì cười.

"Nhiều lắm, từ rất lâu, rất rất lâu luôn rồi đấy."

"Thế là chưa đủ đâu."

Nói rồi, mặc cho người bên cạnh chẳng rõ đầu đuôi gì, Sanghyuk rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên hiên nhà không có đèn, cũng không có nhạc, nhưng Wangho không cần những thứ hình thức hoa mỹ đấy, bởi vì đất trời mới là chứng nhân quan trọng nhất đối với cậu. Khoảnh khắc Sanghyuk mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn được nạm khắc tinh xảo, hiện ra một hình hoa nhỏ xíu ẩn bên trong, cậu thấy tim mình lại một lần nữa đập điên dại như thể một kẻ khờ lần đầu biết yêu, đau điếng nhưng vui sướng khôn ngần.

"Wangho vẫn sẽ yêu anh mãi nhé, được không em?"

Và em bảo là có, tựa như cách tình yêu muôn đời của chúng mình chỉ bắt đầu bằng một tiếng cười khẽ khàng của em rơi trên ánh mắt của anh.

"Ý nghĩa của hồng cận biếc là gì anh nhỉ?"

Tình yêu thuỷ chung, nghĩa là dẫu cho bụi mờ phủ kín đoạn hồi ức xưa cũ, anh vẫn sẽ đem lòng yêu em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top