Xúc cảm thân mật

《 Xúc cảm thân mật 》
[https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1cabb063f]
• Tiêu đề gốc: 亲吻的痛感
• Tác giả: 南浦春雨生 (https://maria1.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

Chưa có người nào từng nói với Lam Vong Cơ, về xúc cảm thân mật.

...

Khi đời sau nói đến Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, rốt cuộc chỉ có thể thán một câu: Nghiệt duyên.

Dù có nắm trong tay trân kì dị bảo, tay bắt tay trao đổi với giang hồ bách hiểu sinh (*), thì thứ lọt vào tai bất quá cũng chỉ đến đoạn hai người hồi trước không hợp tính nhau, gây gổ xích mích, còn từng bị Lam lão tiền bối phạt, từ đấy để cho Di Lăng lão tổ hồi còn trẻ khắc sâu vào trong trí nhớ gia quy Lam thị.

Nhiều hơn chút nữa chính là chuyện hai người xông vào cấm địa của Lam thị, Hàn Đàm động, mặc dù không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng lại bị quấn vào một âm mưu đã được bày sẵn. Nhiều hơn của nhiều hơn là chuyện mượn xác hoàn hồn của Di Lăng lão tổ sau đằng đẵng mười ba năm.

Nói kỳ cũng không kỳ, nói quái cũng không quái, chỉ là, trong mớ rắc rối chồng chất rắc rối này, lại tìm không nổi điểm nào hấp dẫn người ngoài, ngay cả chuyện mượn đao giết người của tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang cũng bị bới ra sạch, khiến người đời phải đặt một dấu chấm hỏi với sự ưa thích của Hàm Quang Quân.

Phố lớn ngõ nhỏ, hễ biết đại khái sự vụ giữa hai người, đều cảm thấy tiếc hận không thôi. Dầu rằng Ngụy Vô Tiện không phải tên giết người không ghê tay, song cũng chẳng xứng làm một đấng phu quân, đáng tiếc, Hàm Quang Quân dù có vẻ mặt lạnh vô tình nhưng dẫu sao vẫn là một người thanh thanh bạch bạch, lấy một cô nương trong sạch không phải tốt hơn nhiều một nam nhân cà lơ phất phơ?

May mắn thay, Lam Vong Cơ không phải là người thích nghe lời ong tiếng ve từ bốn phương tám hướng, xong vụ ở miếu Quan Âm liền định cư luôn trong tĩnh thất, có xuống núi thì chẳng qua mấy ngày là đã về rồi. Ngược với y, Ngụy Vô Tiện nghe xong lại khẽ thở dài, đồng thời có chút hiếu kì: Hắn và Lam Vong Cơ không có nhiều cơ hội được hỗ trợ cho nhau lắm, mà có thì chắc chắn toàn rơi vào thời khắc sinh tử, lúc hắn nói chuyện còn cứ cậy mình mặt dày để trêu người ta đến độ đỏ mặt tía tai, nếu đã sống được tới giờ, vậy hắn chính là hậu thế của mèo chín mạng rồi.

...

Ngày ấy, hiếm thấy có khi nào mà Lam Vong Cơ được nhàn rỗi đến thế, Ngụy Vô Tiện cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của nhóc Tư Truy và Cảnh Nghi.

Lam Vong Cơ vốn định nghỉ ngơi trong chốc lát, cố tình thêm một ít ngưng thần hương vào lư hương, ngờ đâu lại trông thấy ánh mắt cún con của Ngụy Vô Tiện đang bên cạnh mình.

Hắn níu lấy góc áo của y, không hề mở lời, dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn chằm chằm người ta.

Hễ nhấc mi là Lam Vong Cơ lại phải đối diện với tình sâu ý nặng bị giấu dưới đôi mắt tràn đầy sự tủi thân của Ngụy Vô Tiện.

Trong khoảnh khắc ấy, y như bị yêu ma chuốc thuốc, bất giác vuốt nhẹ đuôi mắt hắn, chầm chậm, dịu dàng.

Nếu vào ngày ấy, khi ở trên núi Bách Phượng, có một đôi mắt nhìn mình như thế này, vậy liệu rằng, y còn phải khổ sở chờ đợi suốt mười ba năm nữa không?

Giang hồ bách hiểu sinh không biết, thế nhân không biết, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không biết: Lần vây săn trên núi Bách Phượng, là duyên, cũng là kiếp của y.

Lam Vong Cơ che đi đôi con ngươi của Ngụy Vô Tiện.

Chưa có người nào từng nói với Lam Vong Cơ, về mong muốn được hôn môi, về nỗi đau như bị kim đâm do sự khát khao một cảm tình độc nhất vô nhị dành riêng cho y.

Nó tựa dây leo quấn quanh thân thể, khuếch tán ra từ vị trí lồng ngực nóng bỏng, thấm vào mỗi tấc máu thịt trong người.

Như ảo giác của người sắp chết cóng vậy, ngọn lửa cháy bừng bừng mà lại không có lấy nổi nửa phần ấm áp.

Đau đớn tới mức khắc sâu tận xương tận tủy, khiến toàn thân Lam Vong Cơ phải run lên, rồi làm y đạt đến cực độ vui thích từ đỉnh điểm đau đớn.

Đây là lựa chọn của y, là sơ tâm của y.

Mặc dầu có phải vấn linh mười ba năm, nhưng trong phút giây ngắn ngủi mà sự vui thích cùng đau đớn đồng thời đan xen vào nhau, nó đã đủ để cho Lam Vong Cơ hồi tưởng lại, giữ lại một ít hương vị ngọt ngào giữa vô vàn xúc cảm, vô vàn sự yêu thích bị vùi lấp, giúp y không bị sa vào vũng lầy, rồi để phí phạm mười ba năm kiên trì với một mục đích duy nhất.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đang không tập trung tư tưởng, quyết định bổ nhào vào người y, hôn một cái lên cánh môi tái nhợt kia, giống như, lần đầu mà Lam Vong Cơ hôn hắn.

Lam Vong Cơ hoàn hồn, nhất thời nói không nên lời, chỉ đành cắn cắn vị trí mà Ngụy Vô Tiện vừa hôn lên, nhẹ nhàng dịch sang một bên, không cho Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt đỏ bừng của y.

Ngụy Vô Tiện là một tên đã thông minh lại còn lanh lợi, đương nhiên biết rằng vị lang quân nhà mình đang xấu hổ. Mượn cơ hội này, hắn liền thực hiện kế hoạch "được một tấc bèn tiến một thước".

Hắn nghiêng mình, gối đầu lên chân Lam Vong Cơ.

Lam Trạm càng mắc cỡ hơn, dẫu ngoài mặt rất có phong thái của quân tử đoan chính, nhưng đôi tai đỏ bừng thì lại phản bội chủ nhân.

Y vươn tay, đẩy đẩy Ngụy Vô Tiện, nào biết hắn lại chỉ chuyển sang vị trí còn thuận lợi hơn, sau đấy rất "phối hợp" mà nhắm nghiền mắt, nói: "Lam Trạm à, hôm qua ta chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, cực kì cực kì buồn ngủ, cho ta nhắm mắt dưỡng thần một lát đi."

Người kia còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nắm chặt tay y, để trong lồng ngực mình, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.

Lam Vong Cơ rất bất đắc dĩ, nhưng y không muốn nói thêm nữa; một tay y dịch lư hương ra xa vì sợ hương quá nặng khiến Ngụy Vô Tiện đau đầu, một tay vuốt vuốt mái tóc của hắn.

Thực chất, Ngụy Vô Tiện không cần phải hành xử giống đứa nhóc ba tuổi. Nếu là hắn, thì không việc gì là y không đáp ứng được cả.

Dù sao, tính từ trước đến giờ, Hàm Quang Quân Lam Trạm không có khi nào là có thể từ chối được niềm yêu thích độc nhất vô nhị của y.

——————————————————

碎碎念: Thực ra tiêu đề nó không hẳn là "xúc cảm thân mật", dịch thô thì nó là "sự đau đớn khi hôn môi". Nghe dễ hiểu phải hông, nhưng không hay tí nào cả, nên thôi tôi đánh bạo, sửa luôn. Mà nói thật, nó cũng không bị lệch quá đâu 🤔 (rơi vào trầm tư.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top