Xỏ đũa

《 Xỏ đũa 》
[https://jinghe74865.lofter.com/post/31c15cb9_1ca276817]
• Tiêu đề do người dịch tự đặt (tác giả không đặt tên).
• Tác giả: 枕雪 (https://jinghe74865.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp, ooc nặng, siêu đoản văn.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

Trời đã sang xuân, nắng ấm tháng Ba xé tan làn sương mù vây khắp Vân Thâm suốt cả đêm.

Theo tiếng vang của từng nhịp gõ từ chiếc chuông báo sáng, Lam Vong Cơ liền tỉnh dậy, bắt đầu bó phát, thuận tiện chỉnh lại cái chăn cho người đang ngủ say.

Người nọ luôn luôn ngủ rất không an ổn, chính là cánh tay —— hoặc vắt qua eo Lam Vong Cơ, hoặc ôm lấy cổ của y. Lại nói, eo và chân y cũng phải hoạt động cả đêm, chân không ngừng chỉnh phần cuối giường cho thật chỉn chu mới yên tâm.

Lam Vong Cơ có chút không phục, dựa vào đâu, mình bị giày vò đến nỗi không còn sức lực, người nọ lại có thể tràn đầy tinh lực mà bày ra đống tư thế ngủ kia?

Thực chất, Lam Vong Cơ cũng không nghĩ ra nổi, người dùng lực rõ ràng là hắn, mình chỉ nằm ở phía dưới di chuyển theo động tác người bên trên, nhưng sao, sao hắn lại có thể, có thể tràn đầy tinh lực chứ?

Lam Vong Cơ không thể khống chế chiều hướng suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng lệch hơn, khiến cho tai đỏ bừng cả lên, như hờn dỗi mà nắm mũi Ngụy Vô Tiện, rồi hài lòng khi thấy mặt hắn cũng đỏ giống tai mình, trong miệng phát ra mấy tiếng hừ hừ không thoải mái.

Thấy Ngụy Vô Tiện sẽ bị nghẹn tới mức tỉnh dậy, Lam Vong Cơ đành buông ra, chẳng qua, y vẫn không quên cấu vài cái trên eo hắn, báo mối thù đau eo.

Nhưng do tức giận, y quên mất rằng phải khống chế lực tay, trên lưng Ngụy Vô Tiện lập tức hiện ra mấy vết bầm.

Thế cho nên, lúc Ngụy Vô Tiện mặc quần áo sau khi tỉnh dậy, nghi ngờ nhìn dấu vết còn chưa phai nhạt trên eo mình, mấy suy nghĩ trong đầu hắn đều là —— Không thể sai được, ta nhớ rõ là đêm qua Lam Trạm không hề làm gì với eo ta, mấy vết bầm này từ đâu tới?

Chờ đến thời điểm Lam Vong Cơ mang bữa sáng về phòng, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn chằm chằm vào vết bầm trên eo, y mới nghĩ tới tâm tư không đứng đắn sớm nay của bản thân.

Y xấu hổ ho nhẹ một tiếng, kéo dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện về thực tại.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi xem thử đi, sao trên eo ta lại có thể có những vết bầm này? Là ngươi làm ư?"

Ngụy Vô Tiện tùy tùy tiện tiện khoác một lớp áo ngoài mỏng lên người rồi lập tức dịch người tới cạnh Lam Vong Cơ, lại dịch thêm chút nữa để y nhìn rõ vết bầm trên eo mình.

"Ta nhớ là đêm qua ngươi không cấu ở đây mà."

Lam Vong Cơ thoáng liếc qua, mắt khẽ chớp, bàn tay giấu trong tay áo nắm thành quyền.

Ngụy Vô Tiện dịch người về chỗ cũ, tay chống lên eo, tiến tới trước mặt Lam Vong Cơ, mũi đối mũi, mắt đối mắt.

"Hì hì, Lam Trạm, ngươi có biết không, nếu căng thẳng thì ngươi sẽ chớp mắt đấy."

Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên của ghế đẩu, vươn tay nâng cằm Lam Vong Cơ, tựa hồ đang đùa giỡn với nữ nhân đoan chính.

"Lam Trạm, nhanh chóng nói thật với ta đi."

"Ta... Ta không biết."

Lam Vong Cơ như trốn như tránh mà nghiêng đầu sang chỗ khác, đi đến vị trí trước bàn, bày từng món lên.

Giả dụ bỏ qua vành tai đỏ lừ cùng hai tay phát run của y, Ngụy Vô Tiện hẳn sẽ cho rằng y không biết thật.

Hắn nhìn động tác sắp xếp bát đũa của Lam Vong Cơ, đột nhiên nhớ lại lúc mình đang mơ mơ màng màng, tự dưng có cảm giác ai đấy bóp mũi mình, còn cấu eo mình nữa.

Nếu không phải vì lực tay của người nọ hơi bị lớn, Ngụy Vô Tiện sẽ không thể có tí nhận thức nào, dù sao thì hắn luôn ngủ rất say.

Hắn nở một nụ cười xán lạn, đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm ngoan, lại gạt ta."

Lam Vong Cơ không đáp, khuấy cháo trong bát mình, đôi con ngươi không nhấc lên dẫu chỉ một lần.

Hai tay Ngụy Vô Tiện chống lên bàn, tiến tới trước mặt y.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói lời dối trá, ngươi nói đi, có phải là ta quá cưng chiều ngươi mấy năm này rồi, còn học được cách phạm vào gia quy."

Một tay Lam Vong Cơ nắm chặt thìa.

"Ta đây nên phạt ngươi kiểu gì nhỉ ——"

Tay kia của y ghim vào mặt bàn.

"Phạt ngươi, bạch nhật tuyên dâm (*)!"

Nói xong, không chờ cho Lam Vong Cơ kịp phản ứng lại, hắn đã bế bổng người lên mà đi tới bên giường.

Lam Vong Cơ ra vẻ trấn định, lấy ra khí thế khi chuẩn bị phạt người, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bạch nhật tuyên dâm."

Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ, phạt người ý hả, câu hù dọa này sẽ chỉ khiến hắn hăng hái hơn thôi, "Vậy thì thật tốt quá, ngươi phạm một điều, ta phạm một điều, ta sẽ không tố cáo chuyện ngươi nói dối với thúc phụ."

Lam Vong Cơ liền không nghĩ ra câu gì để cãi lại được.

——————————————————

Chú thích:
(*) Bạch nhật tuyên dâm: ban ngày làm chuyện bậy bạ.

Tác giả có điều muốn nói:
Chúc mừng Tiện Tiện đã trộm được một Kỷ biết cáu kỉnh.

Chúc mừng Kỷ đã học được cách cậy sủng mà kiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top