Trọn đời

《 Trọn đời 》
[https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1caaf08db]
• Tiêu đề gốc: 一灭一生
• Tác giả: 南浦春雨生 (https://maria1.lofter.com)
• Cảnh báo: hơi ooc, nghịch cp.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

Không người nào biết được rằng, Ngụy Vô Tiện từng rất hận Lam Vong Cơ.

Dưới con mắt của người ngoài, Lam Vong Cơ đích xác là một tên cao cao tại thượng, ít nói tiếng người, không một lần có ý định biến báo ba ngàn gia quy của Lam thị, cực kì cố chấp với việc trông coi Cô Tô Lam thị. Dầu có long trời lở đất, cũng không thể lay động được vẻ lãnh như ngọc phật kia; đôi con ngươi lạnh lùng xem hết bao màn kịch ân oán của thế gian, nhưng giữa muôn ngàn vở hề ấy, vẫn không có một cái nào lọt vào mắt.

Sự hận thù của Ngụy Vô Tiện đến một cách rất kì quặc, cũng rất bất chợt.

Hồi mới quen, vị lang quân không chọc nổi này đánh nát Thiên Tử Tiếu của mình, còn khiến Lam lão đầu phạt mình. Lúc đó, Ngụy Vô Tiện quỳ gối trên mặt đất ẩm ướt, nghe tiếng cười hì hì của Nhiếp Hoài Tang cách đấy không xa, mang theo vài phần tức giận mà liếc qua người bị phạt cùng mình: Áo trắng như tuyết, môi hơi nhếch, lông mày lại chưa từng nhăn lấy một lần, giữ nguyên bộ dạng không vui không buồn như trước, làm cho hắn phải nghĩ tới bốn chữ đốt giấy để tang.

Nói như vậy thì, Ngụy Vô Tiện cũng chưa lần nào thật sự hận Lam Vong Cơ, cùng lắm cũng chỉ là thấy tên này nhạt nhẽo, chẳng bằng cách xa ra một chút.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không đi tìm rắc rối, vậy rắc rối sẽ tìm đến tận cửa. Lần một lần hai, bất luận là thủy quỷ ở trấn Thải Y, hay là công cuộc tàn sát trong động Huyền Vũ, thì hắn và Lam Vong Cơ vẫn bị ràng buộc với nhau, quấn quanh một chỗ.

Cũng không biết là từ khi nào, sự hận thù của Ngụy Vô Tiện tựa ngọn lửa vô danh bốc lên trong lồng ngực, như muốn đốt sạch mọi thứ. Tệ hại hơn là còn lan từ đầu đến chân hắn, hoành hành trong gân mạch khắp người, dấy lên tai kiếp khôn cùng, thúc giục Ngụy Vô Tiện mau mau đẩy Lam Vong Cơ xuống địa ngục cuồng hoan, gặm nuốt từng giọt máu, uống tươi từng thớ thịt, khi đấy, mới có thể giải được độc này.

Chỉ là, Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra được nguyên cớ mà ngọn lửa này bốc lên, thì ngọn lửa sinh ra từ máu thịt trên người của cả Giang gia đã ùn ùn kéo đến, dập tắt ngọn lửa thuộc về Lam Vong Cơ, không còn sót lại nửa phần tung tích.

Trọn một đời.

Từ giờ khắc này, đường ai nấy đi.

Trước khi trận chiến ở Bất Dạ Thiên diễn ra, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều người, thí dụ như canh sườn củ sen của sư tỷ, Ôn Ninh, Ôn Tình, cũng có cả Ôn Uyển. Duy chỉ Lam Vong Cơ, hắn chưa một lần mảy may nhớ tới; chẳng qua là một người từng học chung, từng trải qua hoạn nạn với mình mà thôi, nhưng đối với người trong giang hồ khát máu, thì "bạn cùng chung hoạn nạn" không khác gì truyện tiếu lâm cả.

Song, đương lúc rơi xuống vách núi, thứ duy nhất khiến Ngụy Vô Tiện phải đăm chiêu suy nghĩ là gương mặt lạnh lùng của tên cứng nhắc kia, cùng với dáng vẻ khi đang ép mình uống thuốc.

Phải chăng là vào thời điểm đang ở Thải Y trấn, hoặc, cũng không phải.

Lam Vong Cơ sẽ không thể nào biết được, lúc Ngụy Vô Tiện đang cố gắng hết mình để tránh việc phải uống chén thuốc đắng chát ấy, chóp mũi y có hơi động, mặt như bị trát một tầng phấn, y như đứa nhỏ ba tuổi.

Chung quy là vô căn cứ, một đời người, luôn có thể sinh ra rất nhiều dục vọng.

Mười ba năm, năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm, Ngụy Vô Tiện lại chỉ như ngủ một giấc dài, tỉnh mộng rồi, liền thấy được trần thế khiến người ta vừa có chút bất đắc dĩ, vừa có vài phần quyến luyến này.

Lam Vong Cơ, vẫn là vầng trăng sáng cao không thể chạm, mặc dù bị vây quanh bởi một đám nhóc không biết tên thuộc Lam gia, nhưng diện mạo tuấn tú của y vẫn không thay đổi một tí nào so với mười ba năm trước đây, ăn nói rất có ý có tứ.

Ngụy Vô Tiện trốn ở một bên, không dám lên tiếng, chầm chậm phát hiện ra đang có một ngọn lửa âm ỉ cháy dưới đáy lòng, là hận. Nhưng mà, hắn không có tư cách để đi hận Lam Vong Cơ, vì giữa cả bầy tiên môn bách gia, chỉ độc một Lam thị là chưa hạ xuống tử thủ. Nói một câu hận ấy à, chết rồi, thì toàn bộ yêu hận đều không đáng được nhắc tới nữa.

Trong rừng trúc, oanh ca yến hót, thỉnh thoảng vọng lại tiếng nước chảy róc rách nơi xa xăm, vệt nước đọng lại trên mỏm đá, cũng có tiếng lá trúc xào xạc, gió nhẹ nhàng hôn lên gò má người.

Đột nhiên, một con chim tước vô danh vịn lên nhánh cây ngọc lan, líu lo vài tiếng ngoài cửa sổ. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi sự nhiễu loạn này, bừng tỉnh khỏi mộng cũ, lại nghe được mùi đàn hương phảng phất trong phòng, làm nhân tâm tĩnh lặng.

Ngụy Vô Tiện vừa nửa mở mắt đã thấy cảnh mỹ nhân áo trắng nắm chặt y phục, tóc đen rối tung trên gối, chìm trong mộng cảnh. Hắn bất giác nắm chặt cánh tay trái của mỹ nhân, liền nghe thấy tiếng ngâm khẽ của người nọ, có vẻ là chưa tỉnh; y cọ cọ lồng ngực của Ngụy Vô Tiện, đôi má mềm mại hơi ửng hồng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Là y, là người từng một thời bị Ngụy Vô Tiện gán mác không đội trời chung, là người bây giờ đã trở thành người chung chăn chung gối với hắn.

Ngụy Vô Tiện từng cực hận, cực hận tính tình cái gì cũng giấu trong lòng của Lam Vong Cơ, dùng một dáng vẻ duy nhất để đối nhân xử thế, chưa từng có nửa phần thiên vị với ai. 

Hôm nay, mọi thứ đều đã thay đổi, tiểu mỹ nhân trong lồng ngực hắn, Lam Trạm của hắn, hôn môi với hắn, thân mật với hắn, cùng hắn làm rất nhiều chuyện mà trước đấy hắn chưa một lần dám mơ tưởng tới.

Nhất diệt, thanh thanh bạch bạch, dùng một thân đã bước vào Quỷ Môn quan để se lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn.

Nhất sinh, tiêu tiêu sái sái, được yêu được hận, bất diệt bất sinh, cùng Lam Trạm kề vai sát cánh, đi trọn đường trần.

——————————————————

碎碎念: Đọc xong, edit xong mà không biết mình vừa đọc cái gì, làm cái gì....
Ặc, nhất diệt nhất sinh = trọn đời á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top