Đêm dông
《 Đêm dông 》
[https://jinghe74865.lofter.com/post/31c15cb9_1caa2d534]
• Tiêu đề do người dịch tự đặt (tác giả không đặt tên).
• Tác giả: 枕雪 (https://jinghe74865.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp, siêu đoản văn.
~ Dùng bữa vui vẻ ~
-
Cô Tô đang vào mùa dông bão, ban đêm thường hay mưa to, xen lẫn là tiếng sấm đánh thẳng xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ, giữa đấy còn có vài tia chớp nho nhỏ, như ẩn như hiện trong các bụi cây, trong các núi đá lởm chởm một cách quỷ dị.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cuộc sống như thế này sẽ khiến mình ngủ không ngon giấc, chí ít là ngủ không thoải mái lắm. Hắn không sợ sấm sợ sét, chẳng qua, tiếng sấm không dứt kia lại không ngừng làm phiền hắn.
Đương lúc cơn dông làm hắn buồn bực cuồn cuộn kéo đến, Ngụy Vô Tiện bỗng tìm được một việc vui.
Hắn lấy Thiên Tử Tiếu từ trong góc tối ra, rót hai chén, chỉ chờ tới khi Lam Vong Cơ ngồi xuống uống một ngụm rồi gục luôn -- Sống hai đời, nhưng việc Lam Vong Cơ quá chén luôn là việc khiến hắn thấy cực kì thú vị.
Có điều, hắn không cần rót nhiều quá, một ly là đủ rồi.
Quả nhiên, Lam Vong Cơ cầm chén rượu mà Ngụy Vô Tiện đưa sang, không thèm nhìn thứ bên trong là gì, nghe xong lời hắn nói liền lập tức uống sạch chén rượu này.
Một, hai....... mười -- Gục!
Có tiến bộ, có tiến bộ. Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm Lam Vong Cơ đã ngủ say vào trong lòng, nghĩ thầm: Hôm nay đã kéo dài được đến tận mười giây.
Hắn nảy ra một ý xấu, nhéo nhéo đôi má của Lam Vong Cơ đang nằm trong ngực mình, chỉ thấy sờ đến bao nhiêu bóp đến bao lần làn da như son như ngọc ấy cũng không đủ. Sau, hắn lại lướt dọc một đường trên mặt để mò đến bên môi y, quấn quấn quýt quýt với đôi môi mà bản thân "ngày nhớ đêm mong".
Ngụy Vô Tiện chợt có cảm giác xon xót ở môi -- Lam Vong Cơ đã "tỉnh".
Hắn ngẩng phắt đầu, như lên án Lam Vong Cơ rằng sao có thể cắn hắn. Nhưng dường như người nọ không hề để tâm đến ý nghĩ của mình, gương mặt tỉnh tỉnh mê mê, mắt chăm chú theo dõi màn mưa ngoài cửa sổ.
Một tiếng sấm cùng tia chớp khiến người đinh tai nhức óc lại rơi xuống, nửa bên mặt của Lam Vong Cơ đều đã trắng bệch giống xương khô trong bãi tha ma.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ nói một câu: "Ngụy Anh, vấn linh."
Đôi con ngươi của y bị che phủ bởi lớp sương mờ ảo, lại tiếp: "Nên vấn linh, vấn linh, Ngụy Anh."
Thời điểm yếu lòng nhất suốt một ngày dài luôn là nửa đêm canh ba, ngay cả âm thanh từ dông bão cũng có thể đánh nát lớp vỏ nhân tâm, ngay cả cơn gió thoáng qua mưa cũng hàm chứa sự thê lương khó tả, rất dễ để thổi tới nội tâm của người cơ khổ.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại lời Lam Hi Thần từng nói với hắn, trong mười ba năm hắn không ở đây, mỗi lần đến mùa dông, Lam Vong Cơ đều đàn khúc vấn linh ở tĩnh thất.
Vấn linh của người phương nào, không cần nghĩ cũng đã có đáp án.
Khi Ngụy Vô Tiện vẫn còn đắm chìm trong dòng chảy của hồi ức, Lam Vong Cơ đã vươn tay, gọi Vong Cơ cầm ra.
Đầu ngón tay y gảy nhẹ trên đàn, một chuỗi âm thanh não nề liền đi ra ngoài hết sức trôi chảy -- Một khúc vấn linh là để vấn vong hồn, đương nhiên không phải là điệu nhạc vui thú.
Tuy Ngụy Vô Tiện nói rằng mình sẽ không vấn linh, nhưng được nghe Lam Vong Cơ vấn rất nhiều lần, người thông minh như hắn cũng không quá khó khăn để nghe hiểu một số chữ đơn giản. Hắn không biết mình đã ở đâu suốt mười ba năm, cũng không được nghe khúc vấn linh nào là vấn linh của hắn từ Lam Vong Cơ, song nếu hắn được nghe, chắc chắn dù có phải bò lên khỏi mười tám tầng địa ngục, hắn vẫn muốn thử một phen liều lĩnh mà trở về với nhân gian, dẫu khi đó, hắn chưa biết bản thân thích Lam Vong Cơ.
Nội tâm của Ngụy Vô Tiện hơi có chút khẩn trương, ánh mắt bay tới vị trí đầu ngón tay đang hơi cuộn lại của y. Hắn muốn giữ chặt người trước mắt ở trong lồng ngực, ném chiếc đàn kia đi, nói cho y biết, Ngụy Anh đang ngay tại đây. Nhưng mặt khác, một giọng nói luôn vẩn vơ quanh đầu hắn, bảo hắn phải nghe thêm lần nữa, cố gắng nghe một chút, chăm chú nghe một chút, xem xem rốt cuộc là mình đã bỏ lỡ cái gì suốt mười ba năm.
Hắn nghĩ, Lam Trạm sẽ vấn cái gì đây? Ở đâu? Có thể đáp lại không?
Lúc ấy, mình không nghe được, nhưng bây giờ, mình vẫn chưa thể đưa ra đáp án. Hắn không biết mình đang ở đâu lúc ấy, cũng chẳng dám cam đoan rằng mình sẽ về với nhân gian -- chẳng ai ngờ, Mạc Huyền Vũ sẽ hiến xá.
Lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện túa ra mồ hôi; đột nhiên, hắn không dám nghe tiếp. Mọi chuyện đã xảy ra không thể vì mong ước của một người nào đó mà phát sinh một sự thay đổi, ngón tay đang gảy dây đàn của Lam Vong Cơ cũng không thể vì sự do dự của Ngụy Vô Tiện mà dừng lại.
Vì vậy, khoảnh khắc mà tiếng sấm chạy đến bên tai Ngụy Vô Tiện, bốn hợp âm đồng thời truyền vào tai hắn.
-- Ngụy Anh an không.
Chỉ bằng bốn hợp âm vô cùng đơn giản, lại có thể khiến cho vành mắt của Ngụy Vô Tiện ửng đỏ.
-- Ngươi đã phải nhận lấy rất nhiều đau khổ trên nhân gian này rồi, hà tất phải đi thêm một chuyến, chất thêm phiền não. Nếu du hồn mà cũng có thể an tâm, vậy không trở về nhân gian này cũng được, không trở về cũng chẳng có vấn đề gì.
Ngươi đi mà không trở về cũng không sao cả.
Ngụy Vô Tiện siết chặt bàn tay đang gảy dây đàn của Lam Vong Cơ trong lòng bàn tay mình, khẽ niệm quyết, thu cầm về cho Lam Vong Cơ, đè người nọ lên cầm án (*).
"Lam Trạm, ngươi nghe kĩ cho ta, nghe thật kĩ vào."
"Nếu ngươi bất an, thế thì bất luận là thế nào, ta cũng sẽ không yên tâm. Điểm tựa suốt cả cuộc đời của Ngụy Anh ta đây, chỉ có một người là ngươi mà thôi."
"Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ không có lí gì mà lại không trở về."
Vì vậy, từ nay về sau, Ngụy Vô Tiện không dám để Lam Vong Cơ chạm vào rượu trong ngày dông thêm lần nào nữa, ngay cả đàn cũng không cho đụng, thay vào đó, hắn muốn Lam Vong Cơ dỗ dành người luôn dính chặt với y trong những ngày đấy.
Rồi cũng không biết là ngày nào, tiếng sấm dội vào tai, đánh thức người vốn ngủ không yên, "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ vùi mình vào lồng ngực của Ngụy Vô Tiện, an ủi: "Ta ở đây."
"Ta cũng ở đây."
------------------
Chú thích:
(*) Cầm án: tương tự như thư án (bàn để sách), nhưng đây là bàn để đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top