Có sở cầu
《 Có sở cầu 》
[https://maria1.lofter.com/post/1e5e0106_1caae07a4]
• Tiêu đề gốc: 有所求
• Tác giả: 南浦春雨生 (https://maria1.lofter.com)
• Cảnh báo: nghịch cp.
~ Dùng bữa vui vẻ ~
-
Lam Trạm.
Dù biết hai chữ này cũng chỉ được viết ra nhờ vài nét bút đơn giản, song Lam Tư Truy lại chẳng dám gọi hẳn ra, phần lớn thời gian đều chỉ dựa theo cách gọi của tiền bối trong Lam gia hoặc giống người ngoài, cung kính mà xưng một tiếng "Hàm Quang Quân".
Nhưng ngoại trừ nó, thì còn một cái tên khác mà Tư Truy không thể buột miệng được, một cái tên đặt ở tận tâm cậu: Ngụy Anh.
Hồi còn nhỏ, Tư Truy nhiễm phong hàn, ngâm tà khí, chẳng tài nào nhớ nổi quá nhiều chuyện, tuy vậy, lại nhớ kĩ một cái tên được hô lên giữa lúc cậu đang váng đầu hoa mắt trong sơn động bởi một người quen thuộc, giọng điệu chứa đầy sự lo lắng: "Ngụy Anh! Ngụy Anh!"
Tư Truy có nghe ngóng thử, tựa hồ là tục danh của vị Di Lăng lão tổ kia. Người bị cậu hỏi thăm không muốn nói nhiều, cậu bèn không miệt mài lần theo nữa.
...
Người thuộc Lam thị đều biết, Hàm Quang Quân rất thích hai đứa trẻ là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.
Nói là thích, thực ra cũng có phần khoa trương, chủ yếu do Hàm Quang Quân thật sự không biết cách sử dụng mã ngoài của y, chẳng bắt chuyện cũng chẳng làm thân, đương nhiên, không thể phủ nhận việc gương mặt ấy vẫn hấp dẫn không ít tiểu cô nương, mặc dù kết cục xảy ra với các nàng luôn là ba chữ bị khước từ.
Tòa kiến trúc nhỏ phía sau núi ở Cô Tô Lam thị, cũng chỉ có một người là Hàm Quang Quân trong đấy mà thôi.
Và cũng chỉ có hai đứa nhỏ kia kiên trì với việc đến hỏi thăm y mỗi ngày, đôi khi tìm được cái gì hay ho lúc xuống núi thì lại về lảm nhảm với Hàm Quang Quân. Lúc ấy, Hàm Quang Quân không nói nhiều lắm, Tư Truy pha trà ở một bên, duy có một người là Cảnh Nghi lải nhà lải nhải suốt cả buổi.
Tư Truy vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, chuyện Hàm Quang Quân thiên vị là chuyện dễ hiểu, độc một đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi, người trong Lam thị thực sự không hiểu nổi vì sao Hàm Quang Quân lại chịu xuống nước với tên nhóc vừa om sòm vừa dễ giận này.
Mỗi lần nghe thấy mấy lời đồn đại của người khác, Tư Truy đều cười cười cho qua, không tranh luận.
Ngay cả người thân nhất với cậu - Cảnh Nghi - cũng không thể hiểu nổi, vì cớ gì mà cứ tới sinh nhật của Cảnh Nghi, lại có một phần quà không rõ nguồn gốc được đặt trên ghế con ở bên cạnh giường của Tư Truy. Hồi nhỏ thì hoặc một cây kiếm trúc mà trẻ con hay dùng để đùa nhau hoặc một cây đàn gỗ, lớn hơn chút thì hoặc kiếm phổ hoặc cầm phổ, các thứ như vậy.
Thoạt nhìn có vẻ rất không thành tâm, nhưng thực chất lại đáng giá tới mức được Tư Truy chăm chút như đang đối xử với trân bảo, Tư Truy cũng chưa bao giờ nói với ai về những vật ấy.
Khi còn nhỏ, cậu từng được Hàm Quang Quân tay bắt tay dạy dỗ tận mấy tháng trời.
Núi ở Cô Tô phủ kín một vùng trời, dọc theo giang san trập trùng ấy là kênh nước chảy xuyên suốt, tô điểm cho bốn mùa quanh năm, xanh xanh mướt mướt, họa thêm vài đóa hoa ngọc lan, vàng tơ rắc nhẹ lên phong cảnh non nước hữu tình, vừa nhẹ nhàng vừa sảng khoái.
Khỏi bệnh rồi, tiểu Tư Truy bắt đầu hứng thú với việc sờ tới sờ lui dưới gốc ngọc lan, bởi vì có rất nhiều bé thỏ trắng trắng mềm mềm nằm trên đống rễ cây đấy. Hơn nữa, Hàm Quang Quân cũng thích đứng ở nơi đây, không phải để làm gì cả, chỉ đơn giản là lặng im nhìn chân trời xa xăm, dầu rằng trừ một màu xanh pha trắng thì Tư Truy chẳng thấy gì cả.
Có vài lần, vào thời điểm nửa đêm vắng lặng, tiểu Tư Truy bất chợt bị lôi ra khỏi mộng đẹp, mà thứ đầu tiên nghe thấy, chính là tiếng đàn. Cậu biết rằng đây chính là tiếng đàn do vị bạch y nhân đẹp mắt kia đàn ra, cậu từng thấy trong phòng rồi.
Không lâu sau, tiểu Tư Truy ngáp một cái, lại ung dung thiếp đi, trước khi lâm vào giấc nồng còn thầm nghĩ: Hình như từng nghe thấy một loại âm thanh khác cũng rất dễ nghe... Tiếng sáo ư?
Một năm, hai năm, mười ba năm trôi qua, rốt cuộc, Tư Truy đã biết ai là Ngụy Anh, cũng hiểu rằng trừ Lam thị ra thì đại bộ phận người đều có ác ý với Di Lăng lão tổ, chỉ có Lam thị dạy người bằng tâm, không dựa vào dăm ba câu của thế nhân.
Nhưng dù có như vậy, khi Tư Truy phát hiện ra vị tiền bối từng cứu mình là Di Lăng lão tổ, cậu cũng không tránh khỏi việc sinh ra vài phần oán hận.
Cậu không biết mình có tư cách gì, nhưng cậu biết, dẫu mình là một tên vô tri thì mình cũng không thể không hiểu được lí do mà tiếng đàn kia vang lên, vì người nào mà vang, còn cả vết roi khó phai trên tay của Hàm Quang Quân.
Cậu không thể nói với Cảnh Nghi, cũng không thể nào để Hàm Quang Quân biết được. Cứ kéo dài mãi sự mâu thuẫn đó, cho tới một ngày không hề có ý nghĩa gì.
Sau khi Kim Quang Dao chết, sau cả khi mà Trạch Vu Quân đã bế quan rồi, tĩnh thất mới có thể khôi phục sự tĩnh lặng của ngày xưa.
Bước chân vào cuối đông, nên chuẩn bị cho năm mới thôi.
Tư Truy vẫn làm việc như mọi ngày, lại có chút không giống mọi ngày, bởi vì sắp hết một năm rồi. Cảnh Nghi phải lo chuyện ngoài, mình thì lo chuyện trong, bẩm báo với Hàm Quang Quân xong mới được xử lí sự vụ, thế nên tần suất chạy qua tĩnh thất cũng nhiều hơn phần nào.
Ngày xưa, cửa tĩnh thất luôn bị khóa lại, hôm nay bỗng để hé một chút.
Tư Truy nghĩ thầm, hẳn là Ngụy tiền bối với Hàm Quang Quân đang nghỉ ngơi, thôi thì đến sau vậy.
Nhưng không ngờ, vừa nhấc mắt, cậu đã trông thấy Hàm Quang Quân đang nằm trên giường, có vẻ tương đối mệt mỏi, mà Ngụy tiền bối lại bóp nhẹ bàn tay với từng khớp xương rõ ràng của y; cậu thấy một phần của cánh tay lộ ra ngoài, Ngụy tiền bối liền chầm chậm tới gần, hôn từ mu bàn tay hôn lên, cho đến khi chạm tới vết roi còn vương lại sắc hồng kia, mới nhẹ nhàng vuốt phẳng bằng cánh môi mình, như đang đối xử với trân bảo.
Đột nhiên, một vệt nước trong suốt lăn trên má Ngụy tiền bối, đọng lại trên vết roi!
Hàm Quang Quân không kìm được sự run rẩy, lúc này, Ngụy tiền bối mới dừng lại, kéo ống tay áo của Hàm Quang Quân xuống, lại phủ chăn bông lên cánh tay y.
Tư Truy mở trừng mắt mà không dám tạo ra tiếng động gì, khi Ngụy tiền bối dừng lại liền hốt hoảng bỏ chạy, nhưng vẫn quay đầu lại một lần để nhìn hoa ngọc lan trong tĩnh thất. Tuy đương là mùa đông, song lại có dấu hiệu nở rộ, có lẽ, năm năm tháng tháng đều sẽ tốt lành như vậy.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tan tầng oán hận bị tích tụ dưới đáy lòng Tư Truy, chỉ để lại sự vui sướng trước khi bước sang ngưỡng cửa năm mới.
...
Vào khoảnh khắc mà Tư Truy bước vào tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã biết rồi, nhưng hắn không có hơi đâu để mà quan tâm đến chuyện ấy, đơn giản là bởi sớm nay, tiểu mỹ nhân của hắn bị dày vò mất cả buổi, tới giữa trưa mới được nghỉ ngơi một lát.
Lam Vong Cơ hừ nhẹ vài tiếng, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, Ngụy Vô Tiện liền nhịn không nổi mà hôn vài cái.
Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra trong đấy tình ý khó giấu, lòng mừng thầm như con mèo bắt được cá. Hắn chạm nhẹ vào môi y, nói: "Ngủ đi, ta trông cho ngươi."
Lam Vong Cơ đúng là hơi buồn ngủ, trước mắt cũng không có nhiều việc, chẳng đến mấy nén hương đã rơi vào mộng đẹp rồi.
Ngụy Vô Tiện biết rằng Tư Truy đang đứng ở bên ngoài, tuy nhiên, trong mắt hắn chỉ còn lại cánh tay đang rủ xuống kia, dù có qua vài chục năm hay vài thập niên thì cũng không thể nào phai mờ được vết roi; hắn cố nén sự bạo ngược đang trào dâng trong lồng ngực, thở ra một hơi, dịu dàng chạm môi lên cánh tay của Lam Vong Cơ.
Lam Trạm là người hắn yêu, mỗi một tấc, mỗi một phân trên thân thể này đều thuộc về hắn. Chỉ duy một lần này là đủ rồi, hắn tuyệt không cho phép người khác lại đả thương Lam Trạm một lần nữa!
Lam Vong Cơ run rẩy, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn. Hắn kéo cao chăn lên, che đi cánh tay ấy, rồi lại đẩy lồng hun ra xa một chút; nếu bồ hóng trong đấy làm Lam Vong Cơ bị sặc trong lúc ngủ, vậy thì sẽ rất khó chịu.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân ngày càng xa của Tư Truy, bèn phất tay áo, ngay lập tức, cửa tĩnh thất chầm chậm khép lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Lam Vong Cơ, lại nghĩ, sắp sang năm mới rồi, nên tặng y quà gì đây nhỉ?
Cứ miên man mãi như vậy, nhưng chưa một lần ngừng động tác vỗ về cánh tay của Lam Vong Cơ.
Chỉ cầu Lam Trạm có thể an yên, cầu được làm bạn thật lâu lại thật dài, còn đâu, cũng chẳng còn sở cầu gì nữa.
——————————————————
碎碎念: Nhà bên karaoke suốt mấy tiếng đồng hồ, nên là lúc text nghĩ một đằng viết ra một nẻo, không biết diễn đạt có chuẩn không... Mong thứ lỗi T---T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top