Mèo

《 Mèo 》
[https://seimei516.lofter.com/post/1efd4319_1c6294fae]
• Tiêu đề gốc: 猫
• Tác giả: 吃粮吃粮 (https://seimei516.lofter.com)
• Cảnh báo: r18.
• Giả thiết: nhân loại Hiểu × mèo đen Tiết
• Bối cảnh: hiện đại.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

Hiểu Tinh Trần có nuôi một con mèo, nói cho đúng, là y nhặt được một con mèo.

Mỗi khi nhắc tới con mèo đen này, y đều không khỏi thầm thán một câu "kén cá chọn canh". Gần nhà trọ của Hiểu Tinh Trần có không ít các bé mèo lang thang, vì sinh tồn mà thực hiện đủ phương pháp làm nũng nhằm lấy lòng các chị gái xinh đẹp với mong muốn được cuỗm đồ ăn về, chỉ có con mèo đen này, ai quăng thì quăng chứ không chắc rằng nó sẽ ăn, hễ có người tính tới gần để vuốt lông nó là nó lại giương nanh múa vuốt, biểu thị ý "mi mà dám tới gần thì ta sẽ cào chết mi".

Dần dà, con mèo này đã biến thành con mèo duy nhất "độc lai độc vãng" trong cư xá.

Nhưng nó lại bám dính lấy Hiểu Tinh Trần một cách kì lạ; mỗi lần y đi ngang qua, nó đều sẽ xông ra từ một góc hẻo lánh nào đấy, cọ cọ ống quần y, meo meo mấy tiếng, trông rất giống như đang làm nũng.

Hiểu Tinh Trần là một tên cuồng mèo, thấy con mèo đen này dính mình nên cũng thuận theo tự nhiên mà mang theo đồ ăn vặt nó thích bên người, khi nó xuất hiện thì cho ăn, cho ăn xong bèn sờ sờ vuốt vuốt.

Mèo đen có ham muốn chiếm giữ rất cao, nếu lỡ bắt gặp nàng thơ nào đến gần Hiểu Tinh Trần để nịnh nọt lấy lòng là ngay lập tức, bé mèo tội nghiệp kia sẽ ăn ngay một chưởng "giọng nguồn hét núi" của nó.

Các chị em đi ngang qua đều sợ ngây người, kia không phải con mèo kiêu nhất cư xá này sao, sao giờ lại bám người ta không buông là thế nào.

Đến từ một vị tiểu thư họ Mạch không muốn để lộ tính danh: "Chỉ sợ rằng canh Mạnh Bà hết hạn sử dụng (*) rồi nên mới thế."

Cứ tiếp diễn như vậy, rồi đến một ngày, Hiểu Tinh Trần mang mèo đen về nhà.

Thời điểm chuẩn bị đặt tên cho nó, Hiểu Tinh Trần cảm thấy con mèo này thật sự có linh tính, thấy y giở từ điển để tìm tên cho nó, nó liền chỉ móng vuốt vào hai chữ trong đấy.

Thế là, mèo của y có tên rồi, so ra thì giống tên người hơn tên thú cưng nhiều - Tiết Dương.

Tuy mọi việc đại khái đã đến nơi đến chốn, nhưng y lại gặp phải một vấn đề mới, chính là tình huống phát sinh vào mùa xuân mỗi năm của mỗi một con mèo.

Động dục.

Đêm hôm khuya khoắt, tiếng gọi nhau í ới của các chàng Romeo và nàng Juliet ngoài cửa sổ khiến Hiểu Tinh Trần muốn ngủ cũng ngủ không nổi, mà Tiết Dương trong phòng càng kinh khủng hơn, chạy vòng vòng khắp buổi, cuối cùng cọ tới cọ lui lên nguồn nhiệt là y đây.

Nó cũng động dục.

Hiểu Tinh Trần đành phải vuốt vuốt nó mấy cái, Tiết Dương liền vui vẻ hưởng thụ; nó nhếch nhếch cái mông tròn trĩnh của mình lên, thậm chí còn ngoe nguẩy đuôi như để ám chỉ điều gì.

Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ mông Tiết Dương, vỗ được một lát bèn âm thầm mở điện thoại, đăng bài xin trợ giúp.

Chủ lầu: Mèo con động dục giữa đêm thì phải làm sao, có cách nào để xử lí khẩn cấp không, online chờ, rất gấp.

Cứ ngỡ rằng chẳng có mấy người online vào khoảng thời gian nửa đêm canh ba này, ngờ đâu lại còn rất nhiều con cú đêm đang hoạt động.

Hiểu Tinh Trần nhìn một loạt bình luận bên dưới, thấy rất nhiều người đều đề nghị dùng thử tăm bông.

Hiểu Tinh Trần để điện thoại xuống, nhìn Tiết Dương đang cố cọ vào người y đến nỗi khiến bản thân gần như bốc cháy, hạ quyết tâm.

Y lục tung phòng, bới ra một cây tăm bông.

Hiểu Tinh Trần mở hai tay ra, nói với Tiết Dương: "Đến đây, chúng ta thử xem."

Tiết Dương như hiểu như không, nhưng rốt cuộc vẫn sà vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần không chút do dự, làm Hiểu Tinh Trần đột nhiên có chút mắc cỡ.

Y không biết làm kiểu gì.

Hẳn là cho vào chỗ ở đằng sau, rồi bắt chước động tác giao hợp để giúp nó đỡ hơn?

Hiểu Tinh Trần vừa nghĩ xong là đã xách thương ra trận, di tăm bông tới vị trí có màu hồng phấn ở đằng sau của Tiết Dương, chọc thử mấy cái chứ chưa dám đâm thẳng vào.

Ngay lúc y đang do dự xem có nên đâm vào không thì bùm một tiếng,

Mèo đen biến mất.

Thay vào đấy là một thiếu niên, cả người lõa lồ, mặt đỏ bừng bừng, biểu cảm trên mặt thì càng khỏi phải nói - tức giận tột độ. Cậu trừng mắt, quát một câu không nặng không nhẹ với người trước mặt mình: "Anh anh anh, Hiểu Tinh Trần! Anh dám dùng cái que kia để đâm... Đâm chỗ đó của tôi làm gì, meo meo?!"

Hiểu Tinh Trần há hốc mồm, không biết phải giải thích kiểu gì. Anh nhìn thiếu niên rồi lại nhìn tăm bông, và chỉ trong phút chốc, tăm bông bị ném đi một cách không thương tiếc như củ khoai nóng phỏng tay.

"Vậy..."

Mèo của y đâu?

Dù rằng xuất khẩu vô ngôn, nhưng ai cũng có thể suy được câu trả lời cho điều Hiểu Tinh Trần sắp hỏi ra miệng, bởi vì nếu nhìn thiếu niên đang như con cá nằm trên thớt kia, đôi chân không ngừng ma sát với nhau, bản thân cố hết sức cũng không thể không động tâm.

Y nhanh chóng dời mắt, mặt như bị nung đỏ. Dám khẳng định, thiếu niên này chính là mèo của y, Tiết Dương.

Từng tiếng meo meo truyền vào tai y, như móng vuốt nhỏ cào vào trái tim, cào vào cả bộ phận bên dưới làm y cứng cả lên rồi.

Cơ mà, với kì động dục của động vật, y không biết nên giải quyết như thế nào.

Tuy nhiên, với nhân loại, y nghĩ rằng mình có thể.

Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào lòng, dịu dàng trấn an: "Tôi giúp cậu."

Tiết Dương lại nhích tới gần nguồn nhiệt hơn một chút, gần như cả lưng cậu đã dán lên lồng ngực y, cảm giác nóng hầm hập khiến Tiết Dương ngoan hơn hẳn.

Khung xương của cậu không lớn, cũng chẳng phải dạng da dày thịt béo, rất dễ để chui vào lồng ngực Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng di chuyển tay đến hai bên mạn sườn của Tiết Dương, chầm chậm tiến tới bộ phận đang cứng ngắc kia.

Bộ phận mẫn cảm nhất trên cơ thể bị người ta nắm trong lòng bàn tay làm Tiết Dương không thể không rùng mình, một tiếng nỉ non lập tức thoát ra khỏi cổ họng, rồi chỉ sau chưa đầy mấy phút, toàn thân cậu cũng trở nên mềm nhũn vì động tác vuốt ve rất có kĩ xảo của Hiểu Tinh Trần.

Thiếu niên quên mất một chuyện là bản thân đang ở trong hình dạng con người, hết meo meo nhỏ lại đến meo meo lớn, không hề biết rằng tiếng kêu này của mình có khả năng làm cho Hiểu Tinh Trần cứng như tượng đá. Y giúp Tiết Dương vuốt lên vuốt xuống, đến khi cậu thốt ra một tiếng kêu nhỏ mới buông ra, thứ chất lỏng màu trắng đục cũng dính đầy tay Hiểu Tinh Trần.

Lên đỉnh xong liền thất hồn lạc phách, Hiểu Tinh Trần có kinh nghiệm trong vấn đề này nên biết rất rõ, nhưng y vẫn hưng phấn như cũ, thậm chí còn chĩa hung khí vào vị trí nào đó một cách vô thức, ma sát người anh em của mình với đùi Tiết Dương.

Không biết là do hành động này của Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương tương đối khó chịu hay do vấn đề sinh lí của Tiết Dương chưa được giải quyết triệt để mà cậu lại bắt đầu xoay tới xoay lui trong ngực Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần hôn nhẹ lên vành tai Tiết Dương, nói bằng chất giọng khàn khàn nhiễm vị tình dục: "Tiết Dương, chúng ta tiến thêm một bước nữa, được không."

Thiếu niên không biết một bước đấy là bước gì, thế nhưng cũng không bài xích hành động đưa ngón tay vào nơi giữa đùi mình của Hiểu Tinh Trần.

Ngón tay đầu tiên cắm vào, Tiết Dương hừ ra vài tiếng.

Hiểu Tinh Trần hôn phần gáy của cậu như một cách để an ủi, tiếp tục với hai ngón tay, rồi lại tăng thành ba ngón, chậm rãi mở rộng cửa sau, trên tay còn dính chút tinh dịch được Tiết Dương bắn ra khi nãy, có thể nói là thay cho dịch bôi trơn.

Hồi đầu, cảm giác bị lấp đầy ở đằng sau không phải dễ chịu gì cho cam, nhưng qua một lát thì cơn sóng khoái cảm bắt đầu ập đến, tựa hồ đang bị thủy triều đánh úp, mãnh liệt mà lại dịu dàng.

Tiết Dương túm chặt ga giường, thở không ra hơi, cố gắng tiếp nhận đồ vật vừa to vừa nóng của Hiểu Tinh Trần.

Thứ đồ này lại lớn lại dài, chỉ đút vào thôi là đã đủ để cậu thăng thiên, cộng thêm với liên hoàn pháo của Hiểu Tinh Trần, giờ đây nhận thức mất sạch, Hiểu Tinh Trần có làm gì thì Tiết Dương cũng chẳng rõ nữa.

Tiết Dương chưa chuyển hóa hết từ mèo sang người, lúc rên rỉ khó tránh khỏi meo meo mấy tiếng, nhắm trúng tâm can của Hiểu Tinh Trần, khiến động tác càng thêm điên cuồng.

Thân thể bị cuốn theo cơn sóng tình dục, khoái cảm đóng quân ngay trong đại não của Tiết Dương; cậu không đủ lực để đón ý nói hùa, lại cực kì ưa thích thứ khoái cảm lạ lẫm này.

Cậu muốn nhiều hơn nữa... Nhưng không biết cách biểu đạt, chỉ có thể meo meo nhằm đổi lấy phần thưởng từ người trên thân mình, thậm chí còn xấu xa tới độ y chọc một cái thì cậu meo một tiếng.

Cuối cùng, cậu rốt cuộc đã bắn ra, chỉ là Hiểu Tinh Trần vẫn chưa thỏa mãn; y giữ chặt phần eo của Tiết Dương, khi rút ra, khi cắm vào, chỉ hận không thể nhét hết cả hai túi dưới thân vào trong người này, âm thanh giao hợp tràn ngập gian phòng.

Bắn lần một rồi lại lần hai, Tiết Dương thật sự đã mệt rã người rồi, nhưng khoái cảm cứ dội lên người, từng đợt từng đợt làm da đầu cậu run lên. Cậu nói với người kia: "Dừng lại, ưm, Dừng... Meo! A..."

"Nghe lời." Hiểu Tinh Trần ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, tiến hành cuộc cách mạng trao đổi nước bọt đầy lưu luyến, song bộ phận dưới thân vẫn giữ nguyên ý định "làm mưa làm gió", ép hai chân của Tiết Dương phải mở rộng ra để Hiểu Tinh Trần có thể đi vào dễ dàng hơn.

Tiếng giường kẽo kẹt vang lên, quyện với tiếng rên rỉ ngọt ngào của Tiết Dương trong căn phòng nhỏ.

Vì không muốn làm hỏng mèo con ngay lần đầu, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đành tăng tần suất lượn qua lượn lại ở cửa sau, người anh em của mình vừa bắn ra liền kết thúc lần xuất binh ra trận này.

Hiểu Tinh Trần bế Tiết Dương đang gật gà gật gù sang phòng tắm để rửa sạch mấy thứ dinh dính khắp người cậu; y từng tắm cho mèo con này rất nhiều lần, nhưng trong hình dạng con người thì đây là lần đầu tiên.

Tắm xong, Hiểu - có khả năng tiếp thu mạnh theo một cách phi logic - Tinh Trần quyết định buông xuôi tất cả mớ hổ lốn vừa xảy ra với mình đêm nay, ôm chặt Tiết Dương, cùng đi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần vừa mới cầm điện thoại lên bèn nhớ ngay tới bài post hôm qua của mình.

Thời điểm Hiểu Tinh Trần nhấn vào bài post, nhìn thấy bình luận nêu ý kiến rằng nên đi triệt sản, bản thân cũng không khỏi cười ra tiếng. Y gõ một dòng bình luận cuối trước khi đóng máy: Vấn đề của mèo con được giải quyết rồi, cảm ơn mọi người.

Hiểu Tinh Trần để điện thoại về chỗ cũ, hôn Tiết Dương một cái, lại không kìm được mà hôn thêm mấy lần, đánh thức người đang say giấc nồng. Y dịu dàng hỏi:

"Dậy nào, tôi nấu bữa sáng cho cậu. Muốn ăn món gì, hay là cá đóng hộp?"

"Meo~"

——————————————————

Chú thích:
(*) Canh Mạnh Bà hết hạn sử dụng: đại ý là còn giữ lại kí ức của kiếp trước.

——————————————————

碎碎念: Vốn định đắp chiếu đoản này cơ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, quyết định làm nốt (rất cảm ơn vì tác giả đã rep inbox ○3○). Dạo này tôi đang bận theo đuổi người yêu tôi với chồng anh ta nên có lẽ không đăng mấy đâu, thi xong thì tôi sẽ cum bách nha •• 么么哒~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top