Không Đề

Cuộc đời của mỗi con người, mấy ai được định đoạt cho duyên phận của chính mình?

Tiêu Chiến bần thần nhìn người con trai trước mắt mình, hai tay run rẩy, đóa hoa hồng mà hắn hái trên đường đến đây đã rơi xuống tự lúc nào. Hắn như rơi vào vực sâu không đáy, trái tim rỗng tuếch, chẳng còn cảm giác gì nữa.

Người đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngón tay thanh mảnh bấu chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu, em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Nước mắt không hiểu sau lại trào ra, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

"Em không xứng với anh, cả đời này sẽ không thể với đến anh được." Vương Nhất Bác nặn ra nụ cười chua chát, kiếp này, có lẽ cậu và hắn sẽ chẳng thuộc về nhau.

"Đừng mà em, tôi không thể sống mà không có em. Em là cả mạng sống của tôi, xin em, đừng bỏ tôi mà đi... xin em đấy." Tiêu Chiến gục đầu xuống, nước mắt chảy dài. Hắn như đông cứng ở đấy, không di chuyển cũng chẳng thể động đậy. Đôi tay trắng bệch đang run rẩy muốn vươn ra để có thể tham lam lưu giữ chút hơi ấm trên gò má em, nhưng lại chẳng tài nào làm được.










|Em đi rồi, tôi biết phải làm sao, cả tương lại phía trước của tôi bỗng trở nên vô nghĩa. Mọi thứ sẽ như một vòng tròn luân hồi mà tôi chẳng bao giờ biết được đích đến của bản thân mình.

Em là linh hồn, trái tim của tôi, mất đi em tôi như xác không hồn, mặc phận đời đẩy đưa.|













27/05/2022

end?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top