ii. Chương i (Đã hoàn thành)

Ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa
Hoa cỏ xanh ngát trời
Gió đêm lay liễu, sáo dần tàn
Núi liền núi, đón hoàng hôn
[...]
- Tống biệt

Chiếc radio phát ra giọng hát trong trẻo, nhưng âm thanh dường như không quá tốt, có hơi rè rè. Đã rất nhiều lần Lưu Vũ nghe Santa bật bài hát này, quanh đi quảnh lại, luôn luôn là "Tống biệt".

"Anh không nằm..." Lưu Vũ vừa nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng sách đang khép hờ, vừa cất giọng hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, lời đã nghẹn lại trong cổ họng. Cậu thấy Santa đang nhắm nghiền hai mắt, từng tiếng hít thở nhẹ bẫng.

Santa nằm trên chiếc ghế đặt cạnh khung cửa sổ mở toang, nắng nhạt bên kia khung cửa rơi trên nửa người anh, tựa như phủ lên người anh ấy một dải lụa dịu dàng. Gió miên mang thổi, đượm khắp không gian mùi biển thanh mát hòa quyện trong hương hổ phách trầm ấm, khẽ lật tung trang sách đọc dở nằm im trên bàn. Lòng Lưu Vũ bỗng lặng thinh, cậu không nỡ phá vỡ thời khắc quá đỗi bình yên này.

"Anh đang nghỉ mà, em đừng lo."

"Em làm anh thức hả?" Lưu Vũ vừa tính ra khỏi phòng, thì giọng nói của đối phương vang lên, níu chân cậu lại. Lưu Vũ quay đầu, bước lại bên cạnh Santa.

"Anh chợp mắt tí thôi, đâu có ngủ đâu." Santa ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, khóe môi hơi cong lên, nhẹ giọng nói tiếp "Nào, ngồi lên đùi anh này".

"Anh có chịu nổi sức nặng của em không đấy?" Lưu Vũ châm chọc đáp, nhưng vẫn cẩn thận ngồi lên đùi đối phương.

"Ôm cả thế giới thì có nặng thế nào anh cũng không ngại đâu."

"Dẻo miệng thật đấy, bé ngoan thì được thưởng này." Cậu cười, cúi đầu hôn lên mi mắt Santa. Cái hôn rất nhẹ, như chiếc lá rơi trên mặt nước, nhẹ đến độ tựa giọt nắng ngày đông dễ dàng tan biến trong phút chốc. Santa nhìn vào đôi mắt Lưu Vũ, trong đó chứa đựng nắng chiều rực rỡ và bóng hình anh. Santa nâng tay lên, đặt trên gáy cậu, kéo Lưu Vũ xuống hôn môi với mình. Bụng ngón tay khô ráo khẽ vuốt ve tuyến thể nhạy cảm, giữa răng môi quấn quýt, tất cả còn đọng lại chỉ là hình bóng xinh đẹp của người thương.

Cái hôn kết thúc trong từng đợt thở hổn hển, khi hai đôi môi tách ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc vô cùng tình sắc.

Lưu Vũ tựa cằm lên vai Santa, đồng thời nghiêng mặt tìm kiếm tuyến thể của anh. Pheromone mùi lục giờ nhạt nhẽo đến độ dù cậu kề sát như thế vẫn chỉ ngửi được mùi hương thoang thoảng. Nhưng Lưu Vũ không dám nhắc đến, cậu sợ anh ấy buồn, nên đành hỏi sang chuyện khác.

"Sao lần nào em cũng nghe anh bật bài này?"

Santa im lặng, không vội đáp. Bàn tay vốn vuốt ve trên gáy Lưu Vũ dần chuyển lên trên xoa mái tóc mềm mại của cậu. Anh đưa ánh mắt vừa đau khổ vừa bất lực nhìn vào chiếc radio cũ kỹ, rồi lại dời qua khung cửa sổ mở toang. Tán cây hòe non trẻ chẳng đủ che bớt ánh nắng bên ngoài, chỉ đành bất lực để mặc tia nắng rơi vào phòng sách; mây trắng bồng bềnh trôi, tiếng gió xào xạc qua những chiếc lá mơn mởn xanh.

Santa không để Lưu Vũ nhìn mặt mình lúc này, anh khẽ mím môi rồi chậm rãi đáp: "Bởi vì nó có mùi hương của ký ức."

"Mùi hương của ký ức là sao vậy anh?"

"À... Chỉ là bài hát được bật trong lễ tốt nghiệp của anh, nên anh mới nói vậy thôi."

"Kết hôn luôn rồi mà anh vẫn khó hiểu như ngày đầu bọn mình gặp nhau ý..."

...

Lưu Vũ vốn sống ở một hòn đảo khá yên bình. Sau khi lên cấp hai thì cậu chuyển ra thành phố học cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng đi làm hai năm thì lại trở về chốn xưa. Lưu Vũ vừa tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành, vừa quản lý nhà trọ cho khách du lịch của gia đình.

Hòn đảo này là một vùng đất vô cùng xinh đẹp. Có bãi cát trắng chạy dài, biển cả xanh trong vắt phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng thời khắc huy hoàng nhất của nơi này, có lẽ là lúc mặt trời đỏ rực giã từ trời xanh, kéo bản thân mình chìm sâu xuống đáy biển. Khi đó, những đoàn thuyền đánh cá lại bắt đầu ra khơi, và họ sẽ lềnh bềnh trên biển suốt đêm dài.

Về đêm, thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ ra mỏm đá ngồi. Nghe âm ba tiếng sóng rì rào, trông ánh trăng vàng chóe in bóng trên mặt biển rồi bị sóng đánh tan ra thành từng mảnh nhỏ. Hay nhìn xa xa, thấy thấp thoáng những ngọn đèn le lói như ma trơi giữa khơi xa.

Cuộc sống của Lưu Vũ ở hòn đảo này cứ trôi qua yên bình như thế, cho đến khi Santa xuất hiện.

Santa là một người Nhật. Lưu Vũ gặp anh khi anh ấy đến lấy chìa khóa phòng. Khi đó Santa mặc áo sơ mi trắng sọc xanh, nom có vẻ dịu dàng như anh hàng xóm nhà bên. Và, anh có mùi của biển cả. Cậu không quá chắc về mùi hương này, chỉ cảm thấy đó là một hỗn hợp kỳ lạ của biển và lá trà. Một mùi hương gợi nhớ đến mùa hè, nhưng không phải mùa hè gay gắt, oi nồng mà ngược lại còn thanh mát, dễ chịu.

"Chìa khóa của anh đây ạ."

"Cảm ơn em." Santa dừng lại một chút, rồi nhoẻn miệng cười, "anh có cảm giác hôm nay là một ngày rất tuyệt."

"Thời tiết ở nơi này luôn tuyệt thế ạ."

"Không phải... ý anh là hôm nay tuyệt vời như thế này vì anh vừa gặp một người rất xinh đẹp."

Nói rồi đối phương bỏ đi luôn, để lại một Lưu Vũ không ngừng lầm bầm "người gì vậy trời...", với khuôn mặt đỏ bừng và trái tim không ngừng xuyến xao.

Đó là chuỗi ngày Lưu Vũ như chiếc thuyền đánh đêm lênh đênh trên biển, bị sóng dữ xô đẩy không ngừng nghỉ. Chẳng biết vì lý do gì mà Santa lại hiểu rất nhiều sở thích của Lưu Vũ. Tỉ như mua sầu riêng tặng cậu dù anh trông có vẻ ghét mùi này, hay rủ Lưu Vũ ăn rau mùi chấm tương ớt tỏi - một món ăn kỳ dị mà không phải ai cũng ăn được.

Đối phương quá đỗi kỳ lạ, và khó hiểu.

Santa ở trọ khá lâu, ban đầu Lưu Vũ nghĩ anh nghỉ phép dài hạn, nhưng sau mới biết là do người ta lên đảo mở quán ăn. Bởi vì quán vẫn chưa trang trí xong, cho nên ông chủ chỉ có thể ngủ bờ ngủ bụi ở quán trọ cho qua ngày đoạn tháng.

Suốt quãng thời gian đó, có thể nói cả hai người rất hòa hợp. Giống như con người lạc mất một nửa linh hồn, cuối cùng cũng tìm được nó.

Santa sẽ bỏ thời gian cùng Lưu Vũ ra mỏm đá, tinh nghịch thò chân xuống biển để cảm nhận từng làn nước đập vào da thịt, mang theo cơn lạnh buốt thấu xương. Hay Santa sẽ cùng Lưu Vũ đi đến chợ đêm, mua ít quà vặt hay đồ lưu niệm. Hoặc, chỉ đơn thuần là Santa lẳng lặng đi bên cạnh Lưu Vũ, len lén dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của cậu.

Alpha, Omega và Beta lúc bấy giờ đã không còn phải chịu quá nhiều áp lực về giới tính. Alpha và Omega cũng không bị bắt buộc phải kìm hãm Pheromone, họ có quyền thả nó ra ngoài với một lượng vừa đủ. Thuốc ngăn chặn kỳ phát tình đã phát huy toàn bộ công dụng của nó.

Mọi người cũng dần ủng hộ hôn nhân do tình yêu, chứ không phải do sự áp chế của Pheromone. Có thể nói, thế giới đã gần như khắc phục cái gọi là thiên tính và bản năng tuân theo dục vọng.

Một thế giới tươi đẹp như mơ.

Cho nên Lưu Vũ chẳng hề nghĩ đến chuyện mình - một Omega và Santa - một Alpha có thể là bạn đời định mệnh của nhau. Cậu chỉ biết, mình bị một Santa vừa dịu dàng, đáng yêu lại vừa bí ẩn, quyến rũ thu hút. Thứ khiến cậu chú ý đến anh không phải là vì anh là Alpha mà còn vì anh là Santa.

Thế nhưng, Lưu Vũ không để ý đến điều đó, không có nghĩa là mẹ cậu sẽ như thế.

Bà đã bảo Lưu Vũ ra nói chuyện riêng. Không hiểu sao, dù chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường cậu lại thấy áp lực đến lạ.

"Con thích cậu Alpha kia à?" Mẹ cậu không hề vòng vo mà vào thẳng chủ đề.

"Con chỉ xem ảnh là bạn."

"Đừng nói dối." Ánh mắt bà sắc như dao, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, lạnh lẽo nói, "Alpha thì không tệ đâu, được thì kết hôn sớm luôn đi."

"Con còn trẻ mà, đâu cần phải kết hôn sớm thế."

"Không bây giờ thì khi nào nữa?" Mẹ Lưu Vũ gần như gằn từng tiếng, nhưng ngay sau đó dường như nhận ra bản thân bị hớ nên bà lập tức dịu giọng dỗ dành, "mẹ muốn tốt cho con thôi, Alpha không tệ như thế bây giờ hiếm lắm."

"Con sẽ cân nhắc."

...

Sau hơn một tháng, Santa giã từ quán trọ của Lưu Vũ. Trước khi đi, anh đặt tay lên tóc Lưu Vũ, quen cửa quen nẻo xoa đầu cậu rồi cười nói: ""Ầy, anh phải đi rồi. Nếu rảnh thì em ghé, anh giảm giá cho."

Lưu Vũ cũng cười, "Vậy làm phiền anh rồi."

"Em có gì muốn nói à?" Santa nhìn nụ cười của Lưu Vũ, bất chợt cất giọng hỏi. Anh cao hơn Lưu Vũ một tí, nên cậu phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh ấy. Đó là đôi mắt đen láy, dịu dàng mà lại sâu thẳm, khó dò như biển cả.

"Em dễ đoán thế hả?"

Anh lắc đầu, "Con người không ai dễ đoán cả, chỉ là anh chú ý đến em. Cho nên, anh mới quan tâm em."

"Mẹ em giục em kết hôn với anh."

Lưu Vũ thấy khóe môi Santa hơi cong lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo. Dường như anh không quá bất ngờ về đáp án này, cậu còn mơ hồ cảm thấy xen lẫn trong nụ cười khó đoán kia là một tia khinh khỉnh rất khó nhận ra.

"Kết hôn thì có thể, nhưng anh sợ em hối hận nên việc này để sau đi. Tuy nhiên..." Santa dừng lại nửa chừng, đặt tay lên eo Lưu Vũ, tựa trán mình với trán cậu rồi nói tiếp, "anh vẫn đang thiếu một bạn trai nhỏ đấy."

"Bây giờ anh có rồi đấy."

Một mối quan hệ cứ thế bắt đầu bằng một cách đơn giản nhất. Mà cái đơn giản đó kéo dài gần ba năm.

Sau một năm quen nhau, cả hai người quyết định kết hôn.

Một năm sau đó Santa mắc bệnh, suy giảm Pheromone.

Sắp ba năm bên nhau, mùi Pheromone nhạt nhẽo đến độ dù gần kề cách mấy Lưu Vũ không ngửi được hương lục thân thuộc nữa.

...

Lưu Vũ tỉnh lại trong vòng tay của Santa. Cậu nghĩ mình đã mơ một giấc mộng rất dài. Ánh nắng đã nhạt bớt, dường như Lưu Vũ đã ngủ khá lâu.

"Em dậy rồi à? Có mỏi người không?" Tay Santa đặt trên gáy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn như dỗ dành động vật nhỏ.

"Mấy giờ rồi anh? Em ngủ lâu không vậy?"

Santa nhìn chiếc đồng hồ treo ở góc tường đáp, "Bốn giờ rưỡi, em ngủ hơn 2 tiếng một chút."

"Em tưởng em ngủ lâu lắm rồi. Em đã có một giấc mơ dài."

"Em mơ thấy gì đấy?"

"Lần đầu bọn mình gặp nhau. Thỉnh thoảng còn có mấy giấc mơ lẻ tẻ nữa. Em mơ chúng ta học cùng trường, còn thấy anh ngồi trong phòng nhạc cụ đánh trống." Lưu Vũ nói liền một hơi, rồi ngẩng mặt lên nhìn Santa, "nghe ảo thật anh nhỉ."

Santa cười cười, đáp: "Cũng không hẳn. Nhưng em có bao giờ nghĩ thử xem, liệu em là thật hay giấc mơ của em mới là thật chưa?"

"Anh có ổn không vậy?"

Santa cười cười vỗ mông Lưu Vũ, mặc kệ câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác: "Đứng dậy nấu cơm chiều nào bé lười."

Lưu Vũ từ từ rời khỏi người của Santa, nhưng anh không vội đứng dậy bởi vì hai chân bị người nào đó ngồi cả buổi có hơi tê. Cậu kéo anh dậy, nắm tay rơi khỏi phòng sách.

Ở hành lang có một khung cửa sổ, trong nhà có rất nhiều khung cửa sổ. Chúng có vết nứt, nhưng Lưu Vũ không nhận ra. Santa cũng chẳng có ý định nhắc nhở cậu bảo người đến thay.

...

Lưu Vũ đã từng mơ rất nhiều giấc mơ lẻ tẻ, đến độ khi tỉnh lại cậu chẳng biết đâu là thật đâu mới là giả.

Đó là sân thượng của trường cấp ba, với hàng rào chắn thật cao. Cậu sẽ cùng một thiếu niên mặc đồng phục trốn ở góc tường của sân thượng, nơi mà ánh mặt trời xán lạn không chiếu đến lặng lẽ hôn nhau. Cả hai đều rất ngây ngô, hoặc có lẽ ngượng ngùng nên những cái hôn rất nhẹ, chỉ chạm vào rồi lại tách ra chứ chẳng hề tiến xa.

Nhưng cậu biết cả hai thiếu niên ấy đều vui vẻ, hạnh phúc. Giữa cái nắng nồng cháy đó, bọn họ chỉ cảm nhận được thân nhiệt của đối phương.

Cùng hương hổ phách trầm ấm, ngọt nhẹ.

Hương hổ phách?

Lưu Vũ mở bừng mắt trong bóng tối, quanh quẩn ở chóp mũi cậu chỉ có hương hổ phách ngào ngạt. Không có hương lục thân thuộc, một Omega không ngửi được Pheromone của Alpha đã đánh dấu mình chẳng khác nào một cực hình.

Santa nằm ở bên cạnh cậu, trong bóng tối mờ ảo, giơ tay ra chẳng thấy năm ngón tay, Lưu Vũ chỉ có thể dựa vào hơi thở để biết anh vẫn ở cạnh mình.

"Em mơ thấy ác mộng hả?" Giọng nói quen thuộc của Santa vang lên. Trong đêm tối, âm thanh trầm ấm ấy giống như tiếng đàn cello.

"Đúng vậy." Lưu Vũ vùi đầu vào lồng ngực anh, rầu rĩ đáp, "nên anh dỗ em đi..."

Không gian tối như thế, nhưng Santa vẫn có thể dễ dàng tìm được môi Lưu Vũ, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, như vỗ về một đứa trẻ.

"Em sợ anh sẽ chết." Kết thúc một hồi môi lưỡi quấn quýt, Lưu Vũ hổn hển nói.

"Con người đều phải chết, chỉ có sớm hay muộn hay thôi."

"Em muốn đi cùng anh..."

Santa niết nhẹ lên vành tai Lưu Vũ, rồi trượt xuống vuốt ve má cậu. Lưu Vũ áp tay mình lên tay anh, khẽ cọ má lên lòng bàn tay ấm áp. Santa bỗng cất giọng hỏi một câu chẳng liên quan.

"Nguồn gốc của vạn vật đến từ đâu?"

"Anh không thấy câu hỏi này mang tính khoa học quá à?"

"Đúng vậy, đó không phải chuyên ngành của hai đứa mình."

Lưu Vũ cưỡi cả người lên người Santa, lột đồ anh. Bóng tối càng dễ khiến bọn họ trầm luân, càng dễ khiến bọn họ buông thả từng tiếng rên rỉ đầy tình sắc.

Lúc Adam và Eva sinh ra con người, bọn họ đã mang bản năng của động vật sao?

...

Santa càng lúc càng yếu, sinh mệnh giống như ngọn nến le lói sắp tàn. Nhưng anh lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay luyến tiếc, tựa hồ mọi thứ đều được đoán trước. Lưu Vũ rất muốn gào lên hỏi Santa rốt cuộc anh đang nghĩ gì, hay anh có yêu cậu không.

Tuy nhiên, mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng đong đầy ý cười của Santa, mọi lời trách cứ lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Giờ Santa yếu đến độ Lưu Vũ chẳng dám ngồi lên đùi anh khi anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng sách như trước nữa. Cậu sẽ ngồi bệt trên sàn, ghé đầu lên đùi anh, cảm nhận người thương nhẹ nhàng xoa tóc và gáy.

Bên tai quanh quẩn bài hát "Tống biệt" trong trẻo, hòa cùng tiếng trang sách được lật.

Bầu trời quang đãng, ánh nắng ấm áp. Bọn họ đã cùng nhau trải qua thời khắc này vô số lần, không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà còn trong vô số 'giấc mộng'.

"Không phải em nên đi rồi sao?" Giọng nói từ tính vang lên từ trên đầu Lưu Vũ. Cậu nghiêng mặt, nhìn lên khuôn mặt anh, như muốn khắc sâu từng đường nét thân thuộc của người mà cậu yêu nhất vào trong đáy mắt.

"Anh muốn đuổi em vậy sao?"

"Buổi tiệc nào cũng phải tàn cả."

Nước mắt Lưu Vũ lặng lẽ rơi xuống, "em không muốn rời khỏi anh..."

Santa bảo Lưu Vũ lên đùi mình ngồi, cùng cậu hôn môi. Ngón cái anh cẩn thận lau qua khóe mắt đỏ bừng của cậu.

"Em ngủ ba năm rồi, nên về thôi." Santa nhoẻn miệng cười, "tạm biệt, anh yêu em."

Toàn bộ không gian nứt toạc, cả nụ cười mà cậu đem lòng yêu cũng trở nên mơ hồ. Bài "Tống biệt" trở nên rè rè khó nghe, ánh nắng lạnh lẽo khôn cùng.

...

Lưu Vũ là Omega có pheromone hổ phách, còn Santa là một Beta. Bọn họ gặp nhau ở cấp ba, rồi đem tình trao cho nhau.

Hai thiếu niên mười bảy, mười tám cùng nhau trốn ở góc sân thượng ôm, hôn nhau.

Lưu Vũ sẽ ngồi trong phòng nhạc cụ nhìn Santa chơi trống dưới khung cửa sổ mở toang, bóng lưng của anh được nhuộm lên một sắc màu vàng ươm, nom đẹp đẽ hơn hẳn.

Bọn họ giấu giếm được hai năm cấp ba và bốn năm đại học. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Xã hội này kỳ thị Beta, nên gia đình Lưu Vũ cũng không chấp nhận cậu yêu Santa. Bọn họ bỏ trốn sang thành phố khác làm việc hai năm thì Lưu Vũ bị bắt về, Santa trên đường tới tìm cậu thì bị tại nạn. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Cậu biết anh bị người ta hại, nên tự ý đến tìm bệnh viện cắt tuyến thể. Một Omega không có tuyến thể thì chẳng có bất kỳ giá trị nào nữa. Tỷ lệ thành công rất thấp, mọi thất bại đều phải do bản thân tự chịu trách nhiệm.

Lưu Vũ đã có một giấc mộng, một lần mơ đến tận ba năm. Lúc cậu mở mắt ra, trời đã dần sang thu rồi.

Mẹ Lưu Vũ ôm chầm lấy cậu, nước mắt bà rơi ướt đẫm vai áo cậu, luôn miệng nói xin lỗi. Nhưng dù cho có xin lỗi, sinh mệnh của con người cũng như hạt cát trôi qua kẽ tay, vĩnh viễn không ngăn lại được.

Vì sao Santa trong giấc mộng đó lại là Alpha?

Bởi vì dù Santa mang bất kỳ hình thái nào, anh vẫn sẽ yêu Lưu Vũ.

End.

Chú thích: Tống biệt, bản dịch thuộc về LOVOTEVN - Tình Nhỏ Thanh Xuân

Trước tiên cảm ơn Hoài Nhạn đã bỏ thời gian (rảnh rỗi mùa dịch) giúp tôi search về mùi hương, dù sau đó tôi cũng toàn chém. =)))))))))

Và thẳng thắn mà nói thì tôi không hài lòng về "Hình thái khởi sinh" lắm, vì nó đầu voi đuôi chuột quá rõ ràng, nhưng thú thật tôi chả biết mình muốn gì nữa nên mọi người đọc vui là được rồi. =))))))))))) Nếu sau này có thời gian và siêng thì tôi sẽ sửa lại cốt truyện.

Ai thấy lỗi typo thì nhắc tôi nha huhu.

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top