ONESHOT

Summary

"Có lẽ nhà là nơi có vòng tay ôm chặt ta khi ta ở trạng thái tồi tệ nhất.

Có lẽ nhà là nơi có vòng tay rộng mở và chờ đợi ta."

----------

Thời gian quay cuồng ngoài tầm kiểm soát và khi Kiin nhận ra thì đã trôi qua vài tháng.

Không phải là anh không tích cực giữ lời hứa là sẽ luôn giữ liên lạc với Woochan trong suốt thời gian diễn ra Worlds.

Anh đã làm vậy.

Vài tin nhắn ở đây và ở kia, về một ngày của anh, về một ngày của Woochan, xen kẽ với những lời chúc may mắn. Một số người có thể gọi đó là mức tối thiểu, nhưng ngay cả một người ghét cam kết như Kiin cũng cần phải bắt đầu từ đâu đó.

Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng Woochan đã đúng. Đúng về việc nó mệt mỏi như thế nào khi phải để ý đến sự khác biệt múi giờ, về việc tìm thời gian và năng lượng ngoài lịch trình bận rộn hàng ngày để duy trì cuộc trò chuyện của họ. Đúng về việc mối quan hệ vốn đã mong manh của họ, hay bất cứ điều gì còn sót lại, sẽ không bao giờ vượt qua được cam kết tối thiểu này nếu họ chọn tiếp tục mọi thứ ở nơi họ đã dừng lại.

Có những ngày, Kiin thả mình xuống chiếc giường lạnh lẽo và nhìn chằm chằm vào trần nhà ố vàng, tự hỏi cuộc đời anh sẽ như thế nào nếu anh không quyết định tạm dừng mối quan hệ với Woochan.

Liệu họ có hạnh phúc không? Có yêu nhau không? Liệu anh có nhận ra sự thiếu cố gắng của mình không? Liệu Woochan có hài lòng với những mảnh vụn mà Kiin mang đến không?

Liệu mối quan hệ của họ có gặp phải số phận tương tự như này không?

Kiin thở dài.

Hôm nay là một trong những ngày như thế. Những suy nghĩ cứ chạy tán loạn, luôn để lại một cảm giác chua chát nơi cuống họng Kiin. Có lẽ mọi chuyện phải đến nước này, thì mới là một bước ngoặt.

Kiin quay người sang một bên và mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên giường. Các đốt ngón tay anh lướt qua cạnh kim loại mát lạnh, anh cuộn các ngón tay quanh thiết bị và kéo nó về phía mình. Màn hình khóa với hình nền mặc định hiện lên một cách nhạt nhẽo khi anh  kiểm tra.

Kiin chưa bao giờ là người thích khoe bạn bè hay gia đình trên điện thoại của mình, nhưng lần này, anh lại nảy ra ý nghĩ về việc để nụ cười của Woochan làm hình nền điện thoại. Anh còn mạnh dạn tưởng tượng xa hơn... thế để ảnh chụp chung của cả hai thì sao? Họ không có nhiều ảnh, nhưng liệu có thể không? Hay là một bức ảnh anh hôn má Woochan?

Điều đó khiến mặt anh đỏ bừng, lan đến xuống tận gáy, anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ ấy. Không có ích gì khi mơ mộng về điều đó. Hiện tại giữa họ không có bất cứ mối quan hệ nào cả. Những suy nghĩ này không phải là thứ anh có thể mơ mộng nữa.

Anh lướt màn hình một cách uể oải. Nó mở khóa với một tiếng click buồn bã, và như thể nó có tri giác, màn hình mở ra cuộc trò chuyện với Woochan. Thật đúng lúc.

Moon Woochan

cậu đã cố gắng hết sức rồi
luôn có năm sau mà
hoặc lần sau

Kiin

Ừm
Cảm ơn
Không biết có lần sau không nữa

Moon Woochan

thôi nào
Dù sao cậu cũng không nhập ngũ sớm đâu, chắc chắn sẽ còn vài cơ hội nữa
khi nào cậu về nhà?

Và cuộc trò chuyện tiếp tục. Kiin không thể nhớ tại sao cuộc trò chuyện lại dừng lại ở đây, nhưng...

Nhà.

Đó là một từ ngữ kỳ lạ. Nó mang lại cho anh những cảm xúc lẫn lộn.

Nhà là ở đâu?

Một nơi nào đó mà anh cảm thấy đủ an toàn để hạ lớp phòng bị xuống. Một nơi nào đó anh cảm thấy thoải mái để có thể là chính mình.

Ngôi nhà thời thơ ấu của anh hiện lên trong tâm trí.

Ký túc xá, nhà chung của đội? Không, đó chỉ là những không gian tạm thời mà anh từng sống.

Màn hình điện thoại của anh tối đi vì không hoạt động. Kiin nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà, một tay duỗi thẳng và tay kia giữ điện thoại áp vào ngực.

Gia đình anh. Đó cũng là nhà. Nhà có thể là con người.

Đồng đội của anh, cả hiện tại và trước đây... họ có phải là nhà không?

"Này, cậu không nghĩ là chúng ta đã gắn bó đủ lâu để thành bạn bè sao? Có thể là gia đình nữa, đúng không?"

"Business friendship thì được. Gia đình cái khỉ gì."

"Cái mông của cậu... đồ thô lỗ. Này, chúng ta đã đi cùng nhau qua ba đội rồi đấy!"

Kiin cười nhạt một mình. Anh không thể coi đồng đội của mình là gia đình, hay là nhà. Điều đó khiến anh sởn gai ốc. Họ chỉ là bạn bè, cùng lắm là vậy.

Mặt trời dần khuất bóng, nhuộm những bức tường trong phòng Kiin thành một màu cam ấm áp, rồi chuyển sang hồng nhạt và tím, khi mặt trăng bắt đầu ca làm việc.

Ting.

Chiếc điện thoại trong tay anh sáng lên vì có một tin nhắn được gửi đến, một nguồn sáng le lói trong căn phòng đang tối dần. Anh nheo mắt nhìn dòng tin nhắn xem trước.

Moon Woochan

Này, cậu còn ở đó chứ?

Nhà có thể là người.

Một người.

Cao hơn anh vài centimet. Có một nụ cười giống như con sóc nhỏ. Đôi mắt tò mò cứ đảo quanh. Dịu dàng, nhưng sôi nổi. Ấm áp. Rất, rất ấm áp.

Woochan. Nhà.

Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và Kiin bật dậy một cách bất ngờ. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh và suýt rơi xuống đất vì cú giật mạnh, nhưng anh kịp bắt lấy ngay khi nó trượt đến mép giường.

Anh nhớ cái ôm cuối cùng với Woochan, ở công viên bên bờ sông Hàn. Anh nhớ lúc ấy mình đã từng nghĩ về nhà.

Làm sao Kiin có thể nói với Woochan rằng anh đã về nhà rồi?

Anh vẫn chưa nói với Woochan.

Anh vội vàng rời khỏi giường, vơ lấy chiếc ví trên bàn và áo khoác treo sau ghế.

"Hyung? Anh đi đâu vậy?"

Kiin không thể tin được là mình chưa nói với Woochan.

Anh phớt lờ những tiếng gọi khó hiểu của Jihoon, phớt lờ cái bóng người dài ngoẵng đang nằm dài trên sofa trong phòng khách gọi với theo anh. Đôi chân mang vớ vội vã chạy về phía lối vào, suýt nữa đã trượt trên sàn nhà khi ngón tay cái tự động mở ứng dụng gọi xe. Anh xỏ vội đôi giày vào, đạp mạnh xuống gót giày, và với một tiếng sập cửa, Jihoon ngơ ngác nhìn theo những dấu vết của cơn lốc kỳ lạ mà đường trên của mình vừa tạo ra.

"Hửm", Jihoon nói, trước khi nhấc điện thoại lên, một nụ cười toe toét chậm rãi kéo khóe môi lên, "Thú vị thật."

Kiin nhận ra sự hấp tấp của mình khi anh ta đã ngồi yên ở ghế sau của chiếc taxi. Cái việc... lao ra khỏi ký túc xá, vội vàng đến một nơi mà anh biết Woochan chắc chắn ở đó, những suy nghĩ hỗn loạn, những hành động theo cảm tính... thật không giống anh chút nào. Câu nói "tình yêu sẽ khiến bạn làm những điều điên rồ" chưa bao giờ đúng hơn lúc này.

Tình yêu. Kiin lặp đi lặp lại từ đó trong tâm trí, lặp đi lặp lại trong miệng, tìm kiếm những dư âm đã biến mất từ lâu.

Anh hít sâu một hơi và thở ra thật mạnh, rồi quay mắt nhìn qua cửa sổ, nơi những dải màu sắc mờ ảo đang lướt qua. Anh chưa bao giờ suy nghĩ về điều này trước đây, anh chỉ mải nghĩ về việc chạy đến nơi mà anh biết Woochan sẽ ở đó, nhưng bây giờ, trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Kiin bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình.

Họ thực sự đã không gặp lại nhau kể từ cuộc gặp gỡ cuối cùng ấy, không tính các trận đấu trong mùa giải. Và mặc dù ý nghĩ gặp Woochan không còn khiến Kiin sợ hãi như trước nữa, nhưng việc anh bất ngờ đến ký túc xá của KT vẫn sẽ khiến một số hồi chuông cảnh báo vang lên, đặc biệt nếu anh phải đối mặt với cả đội hình của KT. Kiin không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng đối diện với ánh mắt thất vọng của Boseong, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh nhăn mặt.

Kiin tự nhủ mình xứng đáng với điều đó. Dù sao đi nữa, người phải nhặt lại từng mảnh vỡ của trái tim Woochan chính là Boseong.

Kiin lại thở dài, đưa tay xoa đầu. Mình sẽ nói gì đây? Woochan có ở đây không? Liệu...

Liệu Woochan có muốn gặp mình không?

Chiếc taxi dừng lại bên đường, Kiin xuống xe và bắt đầu lập dàn ý cho bài phát biểu của mình với Woochan.

Nếu Woochan không muốn gặp anh thì sao?

Cảm giác buồn nôn bắt đầu xâm chiếm dạ dày của Kiin. Anh đã không suy nghĩ thấu đáo về điều này. Có lẽ đây là một ý tưởng tồi tệ, có lẽ anh nên quay lại trước khi ai đó nhìn thấy anh. Anh lùi lại một bước, rồi hai bước, rồi...

"Kiinie?"

Anh giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, mắt mở to một chút khi nhìn thấy người trước mặt. Ồ.

"Ừm, chào." - Kiin đáp lại, bàn tay giơ lên vẫy một cách vụng về.

Woochan nghiêng đầu sang một bên. "Cậu đã không trả lời tin nhắn của mình...", Kiin cảm thấy có chút tội lỗi, "...nhưng thôi, mà cậu đang làm gì ở đây?"

Đầu óc Kiin trống rỗng.

Thừa nhận rằng anh đã khuất phục trước cảm xúc của mình và vội vã đến ký túc xá KT để gặp Woochan thì thật sự quá xấu hổ. Nhưng nói rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua là một lời nói dối mà ví tiền của anh và Jihoon chính là bằng chứng vạch trần nó, và điều đó cũng có thể dẫn đến những kết quả tồi tệ không thể lường trước được.

"Ừm, mình muốn gặp cậu", Kiin lẩm bẩm, giọng nhỏ và nhẹ, như thể không định cho Woochan nghe thấy. Thật bất ngờ, sự thiếu giả tạo này khiến cả hai người đều bất ngờ.

"Này, đừng làm thế. Cậu sẽ bị chảy máu đó."

Có một cái chạm nhẹ vào môi Kiin để giải thoát môi dưới của anh khỏi sự giam cầm giữa hai hàm. Kiin không nhận ra mình đã bắt đầu cắn môi theo thói quen. Anh bắt gặp ánh mắt Woochan hạ xuống, rồi trong một khoảnh khắc, Kiin thấy mình đứng ngẩn ngơ nhìn xuống mặt đất nơi mà anh chắc chắn Woochan đã đứng chỉ vài giây trước.

"Dễ thương quá." - Woochan nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. 

"Cậu muốn lên trên đó không, hay là", cậu ngập ngừng suy nghĩ, gãi cằm, "cậu muốn đi dạo?"

Kiin đã tưởng tượng được vẻ mặt khinh bỉ của Boseong. "Đi dạo?" - anh đáp lại một cách yếu ớt.

"Được rồi, đợi mình một chút nhé, Kiinie. Phải bỏ mấy thứ này xuống trước đã", Woochan nói khi cậu lắc chiếc túi nhựa nhỏ trong tay, "À, cậu có muốn một cái không? Mình có dư."

Môi Kiin bỗng nhiên ngứa ran khi người kia bước tới gần anh, mở cái túi đầy ắp đồ ăn vặt cho Kiin lựa chọn.

Anh chọn lấy món yêu thích của mình, xoay nó trong lòng bàn tay. "Sao cậu mua nhiều thế?"

"Thua cược. Mình quên mất là cược về cái gì rồi", Woochan nhún vai, "Đợi chút nhé, mình quay lại ngay!"

Kiin ngớ ngẩn gật đầu, nhìn bóng lưng Woochan khuất dần khi cậu đi qua cánh cửa kính và biến mất sau góc cầu thang. Kiin tự động nhét tay vào túi để cố gắng xua đi cái lạnh từ cơn gió đột ngột, nhưng dừng lại khi khớp ngón tay anh chạm vào cây kem. Anh thở dài và vuốt tóc mái ra sau bằng tay kia, cảm thấy khó chịu.

Ngốc quá. Chẳng có lý do gì để Kiin cảm thấy lạnh vào thời điểm này trong năm, đỉnh điểm của mùa đông đã qua từ lâu rồi, vậy tại sao anh lại cảm thấy lạnh như vậy?

Anh điều chỉnh cách cầm để các ngón tay chỉ nắm lấy một góc bao bì thay vì nắm chặt cả khối kem và nhét bàn tay còn lại vào túi.

"Mình quay lại rồi", Woochan hét lên khi cậu đẩy cánh cửa kính mở ra và bước nhẹ nhàng về phía Kiin, "Này."

Kiin nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa giờ đã trống rỗng mà Woochan đưa cho mình, rồi nhìn lên người kia.

"Hả?"

Woochan cười toe toét. "Ngốc quá, cái này là để cậu đựng kem, khỏi phải cầm nữa. Cậu dễ bị lạnh lắm mà."

À.

Kiin hơi choáng váng một chút vì sự chu đáo này.

"Ừm, cảm ơn." 

Kiin thả cây kem vào trong túi và đưa tay ra định cầm lấy nhưng nó nhanh chóng bị treo lên cổ tay của Woochan. Mắt Kiin dõi theo Woochan, người đi phía trước, tay nhét vào túi quần và chiếc túi giấy cọ xát vào gấu áo khoác.

"Đi thôi, cậu sẽ càng lạnh hơn nếu không chịu di chuyển đấy. Đi lẹ nào."

Kiin lặng lẽ đi theo phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn đôi tay đang vung vẩy khi Woochan bước đi, cố gắng chống lại thôi thúc muốn nắm lấy nó với đôi tay lạnh cóng của mình. Một âm thanh vọng lại trong đầu Kiin, là giọng của Woochan. Nếu cậu bị lạnh, mình sẽ giữ ấm cho cậu! Đã là chuyện của một năm trước rồi. Kiin siết chặt tay thành nắm đấm khi nghĩ đến điều đó, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lướt qua mu bàn tay. Anh nhét tay vào túi và thu mình lại thêm một chút.

Việc Woochan liên tục ngoái đầu lại ở giữa câu chuyện để hỏi ý kiến của Kiin có chút đáng yêu.

"Cậu đứng xa vậy làm gì, Kim Kiin? Đi cùng mình đi." 

Woochan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu như đang mè nheo. Cậu dừng bước, quay hẳn người lại. "Cậu đang thử thách kỹ năng vận động của mình à?" - Woochan bĩu môi, nhướng mày hỏi.

Điều đó khiến Kiin bật cười. Bằng cách nào đó, anh có thể tưởng tượng được hình ảnh Woochan đang giậm chân xuống đất một cách hờn dỗi. "Xin lỗi, mình chỉ đang suy nghĩ chút thôi." - Kiin giải thích, bước nhanh hơn để bắt kịp Woochan, người đang đi trước anh năm bước.

Woochan lộ ra vẻ thư giãn, mặc dù chút lo lắng vẫn còn vương lại. Cậu quay người lại và bắt đầu đi tiếp. "Đừng lo, Kiin à. Mình sẽ không cắn cậu đâu." Cậu dùng vai huých nhẹ vào Kiin một cách tinh nghịch.

Kiin nhìn Woochan đầy thích thú, kìm lại tiếng cười khi anh nhẹ nhàng đẩy  lại vai người kia. "Ừ, đúng rồi." - Anh trêu lại, rất nhẹ nhàng.

Cảm giác này thật tốt. Cảm giác này thật quen thuộc. Bước chân nhịp nhàng, tốc độ tương đồng. Cùng nhau, hai nửa của một thể thống nhất.

Những mảng xanh quen thuộc bắt đầu bao quanh họ.

"Chúng ta đi đến bờ sông à?"

Bước chân của Woochan chậm lại. "Ừm, chắc vậy? Tự nhiên lại thế. Cậu có muốn đi đâu khác không?" - cậu hỏi, giọng có chút lưỡng lự.

Kiin lắc đầu. "Không sao. Ở đây cũng ổn."

Kiin muộn màng nhận ra, ở đây ổn chỉ vì Woochan dẫn anh đến một khu vực khác của công viên. Một nơi không khác biệt nhiều so với chỗ họ thường ngồi, hướng ra sông từ một góc khác.

Chỗ này có một chiếc xích đu. Nó khiến Woochan thể hiện một khía cạnh trẻ con của mình, khi cậu cười khúc khích đầy vui vẻ khi nhìn thấy nó. Cậu bước nhanh hơn khi họ đến gần chiếc xích đu, Woochan lập tức ngồi xuống ghế và đẩy xích đu lên bằng đôi chân của mình. Cái túi đựng kem va vào ghế kim loại vang lên tiếng leng keng theo mỗi nhịp lên xuống của xích đu.

Kiin không thể ngăn được nụ cười nở trên môi, một nụ cười chiều chuộng mà dường như chỉ xuất hiện khi anh ở gần Woochan. Anh dựa vào khung xích đu, cảm nhận sự rung lắc không vững chắc của nó. Woochan phấn khích kêu lên bên cạnh anh, tóc bay tán loạn trong gió.

Một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong trái tim Kiin. Nhỏ bé, gần như không đáng kể, nhưng vẫn luôn hiện hữu và ấm áp.

Xích đu bắt đầu chậm lại. Woochan thở dốc vì phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trên trời.

"Cậu muốn chơi không?" - Cậu hỏi một cách hớn hở gần như nhảy bật ra khỏi ghế.

Kiin lắc đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt chiều chuộng như trước. Tay anh tự động di chuyển, đưa ra sửa lại mái tóc rối vì gió của Woochan. Thế giới của anh thu hẹp lại chỉ còn có điều này, mọi thứ khác dường như trở thành tiếng ồn trắng.

Việc chăm sóc Woochan dường như đã trở thành bản năng của Kiin. Tự nhiên như là cỏ cây có màu lục, như là bầu trời có màu lam. Như là trở về nhà sau một ngày dài.

Chuông báo động vang lên inh ỏi trong tâm trí và những dải băng cảnh báo phấp phới, nhắc nhở anh về tất cả những ranh giới mà anh đang vượt qua.

Kiin phớt lờ tất cả. Dù cho các khớp của anh đang cứng lại, anh vẫn ép buộc các chi của mình tiếp tục cử động, những ngón tay run rẩy luồn qua những lọn tóc mềm mại của Woochan, vuốt nhẹ những sợi tóc rối.

Ánh mắt nóng bỏng của Woochan như muốn thiêu đốt vành tai Kiin, và Kiin thấy mình như một mẫu vật đang được quan sát dưới kính hiển vi. Anh chỉ dám nhìn vào đôi mắt dò xét của Woochan sau khi vuốt lại hết những lọn tóc cuối cùng của cậu, rồi để cánh tay anh thả lỏng và buông xuống bên cạnh... nhưng Woochan đã nắm lấy tay anh trước khi anh kịp rút tay lại.

Một hơi thở run rẩy được phả ra trong khoảng không gian giữa họ. Kiin dõi theo, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi Woochan cẩn thận trượt những ngón tay của vào giữa các ngón tay của Kiin và nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Gần hơn, cho đến khi anh đứng giữa hai đùi hơi tách ra của Woochan. Gần đến mức Kiin có thể cảm nhận được hơi ấm của Woochan, lấy đi cái lạnh từ đôi tay đang nắm lấy tay anh, dù chỉ là một cái nắm nhẹ.

Tia lửa trong Kiin bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt ngực anh.

Kiin cảm thấy việc ở trong không gian riêng tư của Woochan, bị kéo vào như thể anh luôn thuộc về nơi đó, nó thật sự quá thân mật. Anh cảm thấy mình không xứng đáng.

Đôi mắt tò mò của Woochan nhìn lên Kiin.

"Kiin à"

"Mình nhớ cậu."

Lời đó... trái tim của Kiin như bị xé toạc trong lồng ngực. Nó nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, với một sự kiên định mà chính Kiin cũng không nghĩ rằng bản thân mình có thể vững vàng nói ra ba từ ấy. Một lời tuyên bố nhẹ nhàng, lời mà trước đây hiếm khi lướt qua tai Woochan, giờ đang lơ lửng trong không gian nhỏ bé giữa họ.

Không, Woochan đã nghe những lời này trước đây, nhưng lần nào nó cũng mang đến cảm giác tuyệt vọng, như thể nó gắn liền với hối tiếc và sợ hãi.

Tuy nhiên lần này thì khác, nó lạ lẫm với Woochan. Nó như một món lễ vật được dâng tặng cho cậu trong sự tôn kính.

Woochan không biết phải làm gì với nó.

Cậu để nó treo lơ lửng giữa họ, khô dần theo làn gió. Cổ họng của Woochan nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt của Kiin trở nên đờ đẫn. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức Woochan phải là người quay đi trước, cậu liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của họ, rồi cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình để tránh ánh mắt anh.

Sự im lặng kéo dài. Lần đầu tiên, Kiin nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không nói gì và giữ mọi thứ như cũ.

Nhưng Kiin tham lam, ích kỷ. Anh thường không như vậy, nhưng vì Woochan, anh đã mang một nửa trong số bảy tội lỗi. Và nếu đây là nơi những cảm xúc này đã dẫn anh đến, thì Kiin sẽ chấp nhận cách mọi thứ diễn ra, dù có miễn cưỡng. Nếu Kiin phải tiếp tục sống trong những ngày tháng mà không có Woochan... một cái gì đó trong lồng ngực anh thắt lại khi nghĩ đến điều đó... thì ít nhất lần này sẽ không phải là do anh thiếu cố gắng.

Anh sẽ không bao giờ quay lại công viên này nữa, thậm chí nếu có thể tránh được, anh cũng không muốn lại gần nơi này. Kiin không chắc liệu mình có thể nhìn về phía Woochan nữa không, ít nhất là trong một thời gian dài. Chỉ cần nghĩ đến việc không có Woochan bên cạnh thôi cũng khiến ruột gan Kiin như thối rữa. Làm sao Woochan có thể xoay xở được nhỉ?

Nhưng cuối cùng, Kiin còn có thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình?

Tiếng khịt mũi cuốn đi những hơi ấm cuối cùng còn lại trong Kiin. Ai là người rút lui trước

Ai đã kéo Kiin ra xa khỏi sự ấm áp duy nhất mà anh từng biết? Ai đã kéo Kiin ra khỏi vòng tay đang chờ đợi, sẵn sàng đỡ anh khi anh vấp ngã?

"Cậu đang khóc."

Kiin chớp mắt, nhận ra dòng nước mắt trong suốt trượt ra khỏi khóe mắt khi anh làm vậy. Anh đang khóc... tại sao?

Kiin chớp mắt lần nữa và phát hiện mình đang đối diện với Woochan, hai hàng lông mày nhíu lại vì lo lắng. Nước mắt anh cứ rơi không kiểm soát được, một giọt cho mỗi giây anh đã trải qua với Woochan, một giọt nữa cho mỗi giây mà anh đã làm tổn thương cậu, rồi một giọt cho tương lai mà anh có thể không ở cùng Woochan. Nó biến thành một dòng chảy vô tận, chảy dài trên má anh và rơi xuống cằm, rồi nhỏ xuống tay anh.

Một bàn tay nâng khuôn mặt Kiin lên. "Ôi, sao cậu lại khóc?"

Lại là nó, gần như là cảm giác déjà vu.

"Mình chỉ...", Kiin nấc lên, "Mình chỉ nhớ cậu."

"Tên ngốc này", Woochan cười khúc khích, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên má Kiin, "Mình ở ngay đây mà."

"Mình biết. Nhưng mình vẫn nhớ cậu."

Woochan nhận ra điều đó, mặt cậu đỏ bừng, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Rồi cậu cười khúc khích, vang vọng như tiếng chuông gió, và đưa tay kia lên ôm lấy khuôn mặt Kiin. Cái gì đó ướt át chạm vào vai Kiin.

"Tên ngốc này." 

Woochan lại nói, với nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Cậu bóp má Kiin lại. 

"Cậu không nghe mình nói gì à. Mình đã nói mình ở ngay đây mà."

Và Kiin, mặc kệ bộ dạng tèm lem nước mắt và nước mũi của mình, nhăn mũi và cau mày thắc mắc, không hiểu Woochan đang ám chỉ điều gì. Nụ cười của Woochan càng thêm rạng rỡ, làm má cậu phồng lên sau gọng kính, trước sự bối rối hiện rõ trên mặt Kiin.

Tay Woochan rời khỏi má Kiin, lướt qua tầm mắt và chạm nhẹ vào vành tai anh trước khi đan lại sau gáy.

"Kim Kiin", Woochan bắt đầu, cười ngọt ngào, "Hỏi mình đi."

Hỏi mình đi.

"... Thật sao?"

Woochan gật đầu.

Kiin bồn chồn đứng tại chỗ. Hai cánh tay anh buông thõng hai bên, nặng trĩu như chì. Ngón tay run rẩy, sự lo lắng chiếm lấy tâm trí và anh bắt đầu bứt vỏ da quanh móng tay.

"Cậu có thể..." 

Kiin liếm môi, tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai, giọng run rẩy.

"... Cho mình một cơ hội để thử lại lần nữa không?"

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên vẻ ngoài tự tin của Woochan, chúng vỡ vụn như đất sét khô. Đôi mắt cậu cũng bắt đầu cay xè và ngấn nước, chẳng mấy chốc cũng giống như mắt Kiin. Điều này có thể hủy hoại cậu mãi mãi, thật sự. Nhưng sự hủy hoại bởi tình yêu, Woochan nghĩ, vẫn tốt hơn là chưa từng yêu.

Có một sự lãng mạn kỳ lạ khi tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt, như thể có một bộ lọc được phủ lên mắt cậu, tạo ra một lớp sương mờ ảo như mơ xung quanh họ. Nhưng trong giấc mơ của Woochan, Kiin luôn chỉ cách một hơi thở nữa là biến thành những làn khói, khiến Woochan phải đuổi theo trong tuyệt vọng, cố gắng bắt lấy hình bóng ấy chỉ để thấy nó tan biến giữa các ngón tay của Woochan. Và khi Woochan thức dậy với mùi tro tàn còn vương vấn trong mũi, cậu quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt thương hại của Boseong.

Nhưng đây không phải là mơ. Kiin của cậu là thật, đang đứng trước mặt cậu, vững chắc và ấm áp, với một nhịp đập ổn định mà cậu có thể cảm nhận được dưới các đầu ngón tay.

Woochan bước về phía Kiin.

"Mình biết mình không xứng đáng nhưng..."

Kiin tìm thấy hương vị của ngôi nhà trên môi, lan nhanh khắp các giác quan. Nó gần như làm lu mờ món ăn của mẹ anh, ngay cả khi nó có chút quá mặn vì nước mắt. Nhưng đây chính là nhà đối với Kiin.

Là một người.

Cao hơn anh một vài centimet. Có một nụ cười toe toét như con sóc nhỏ. Đôi mắt luôn mang sự tò mò, hiếu kỳ. Dịu dàng, nhưng dễ kích động. Ấm áp. Rất, rất ấm áp.

Một giọng nói trong bao âm thanh hỗn độn. Khàn, trầm và có chút gắt gỏng khi chạm vào màng nhĩ, nhưng lại tràn đầy niềm vui và ấm áp. Một âm thanh quen thuộc, nổi bật giữa đám đông, vươn xa và chỉ nói với Kiin mà thôi.

Một người luôn dang rộng vòng tay để chờ đợi, để ôm, để an ủi, để yêu thương.

Woochan là nhà.

Đôi tay của Kiin tìm đường ôm lấy eo Woochan. Nó thật quen thuộc, sự ấm áp dưới lòng bàn tay, sát bên cơ thể anh. Kiin không bao giờ có thể đòi hỏi gì hơn nữa.

"Boseong sẽ giết chúng ta mất." 

Woochan thì thầm khi môi họ tách ra. Một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng Kiin, nghẹn ngào vì nước mũi.

"Không sao đâu. Ít nhất chúng ta sẽ chết cùng nhau?"

"Chắc vậy."

"Ngay cả khi là ma cũng phải đến ám mình nhé?"

Kiin khắc ghi lời hứa của mình vào làn da Woochan, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Mình sẽ luôn trở về nhà với cậu."

(Ở sâu thẳm trong trái tim Kiin, dưới tất cả những đống tro tàn của một ngọn lửa nhỏ đã tắt, có một tia lửa đã bùng cháy trở lại.)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top