Ngoại Truyện - Nếu Tất Cả Bắt Đầu Lại Từ Đầu (Thượng)

Warning: Tất cả là sản phẩm POV của tác giả, không lên quan đến phim gốc, vì để phù hợp với sở thích tình yêu trái cấm của mình, một số nhân vật sẽ bị lượt bỏ -3-

- Thanh Vân Môn -

Thế gian tạo hóa luân hồi sinh, lão, bệnh tử chẳng ai tránh được. Đôi lúc, Đạo Huyền lại có chút ngưỡng mộ cuộc sống áo vải bình đạm của những phàm nhân kia, bởi vì, với bọn họ mà nói, trăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, mọi yêu hận tình thù của thế gian cũng theo một kiếp người mà hòa vào cát bụi.

Nhưng còn hắn dù là tiên giả thì đã sao? Đến cả hạnh phúc đơn giản nhất của một người bình thường cũng không có được, không những vậy còn phải chịu nỗi đau tương tư khắc cốt từng ngày từng ngày lăng trì giết chết trái tim hắn.

Nhiều năm như vậy, hình bóng người đó vẫn còn ngự trị trong trái tim hắn. Hắn từng buông bỏ vạn vật, buông bỏ cả bản thân, nhưng lại không thể buông xuống được một cái tên.

Điều đáng buồn nhất là trong trái tim người kia lại chưa từng có hắn, mỗi lần nghĩ đến, nơi giữa lồng ngực hắn điều rất đau....nhưng vì cái gì hắn cứ mãi ôm hy vọng, hy vọng vòng tay ấm áp đêm đó, có thể lần nữa ôm lấy hắn mà gọi đúng tên hắn một lần.

Tình yêu của Vạn Kiếm Nhất có thể cảm động thiên địa, vậy chẳng lẽ tấm chân tình của hắn không xứng đáng được nhận trái ngọt sao?

Mỗi một bước chân hạ xuống, Đạo Huyền cảm giác như mình đang giẫm lên cả rừng gai nhọn, mũi gai xuyên từ lòng bàn chân đi qua từng ngóc ngách trong cơ thể sau cùng là ghim chặt vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của hắn.

Bước chân vô định của Đạo Huyền đi một hồi không hiểu sao lại dừng ngay trước cửa phòng Thương Tùng. Hắn đứng ở cửa một lúc lâu, đôi tay chai sần run run vừa chạm vào cánh cửa, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó ươn ướt đọng lại trên mu bàn tay. Đạo Huyền nở một nụ cười chua xót, tình căn đã gieo xuống, hoà lẫn vào máu thịt, ăn mòn cả lý trí, quả thật vẫn không buông bỏ được.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tăm tối soi rọi lên cả thân thể hắn, một hình bóng cô độc, héo úa cứ thế đổ rạp trên sàn nhà. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi bùn đất, thổi bay những cánh hoa đào trên cành, những bông hoa ấy lất phất trong gió sau một hồi lại đua nhau mà rơi dưới chân hắn. 

Lại thêm một năm lá rụng về cội, cảnh vật ở Thanh Vân Môn trải qua trăm năm chưa từng thay đổi, chỉ có cố nhân nay đã không còn.

Hắn xoay người nhìn xung quanh một lúc, những ký ức trước kia như từng trận đại hồng thủy ùa về ngày càng rõ ràng, càng khiến khung cảnh hiện tại nặng nề thêm. Hắn cũng không biết bản thân đối với Thương Tùng đã động lòng từ khi nào, có thể là từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là từ khi vị nam tử kia, tràn đầy yêu thương hướng hắn gọi một tiếng "sư huynh" mà đã thích người ta thật lâu. Lâu đến mức hắn cũng không biết là thích hay là chấp niệm nữa.

Đạo Huyền đứng giữa căn phòng ngẩn người, ngẩn đến vài canh giờ. Bầu không khí lặng thinh như tờ, chỉ có một nam nhân đang đứng đơn độc, khẽ gọi từng âm tên người xưa, nhưng chẳng có ai bước đến đáp lại nỗi nhớ mong của hắn. 

Đôi môi mấp máy đến trắng bệch, khóe mắt đau nhói, làm cho hắn không mở nổi mắt. 

Là ai vì ai mà lệ lăn dài trên má, tình nguyện cùng người rơi xuống vực sâu vô tận, cũng chỉ mong đổi lại một kiếp tương phùng.

Thế sự vô thường, yêu một người, rốt cuộc cũng chỉ là dành cả đời để chờ đợi người ấy quay về.

Thời gian thoi đưa như nước chảy, thoáng chốc mà đã đến kỳ hạn trăm năm một lần, Thanh Vân Môn thu nhận đệ tử.

Từ khi Vạn Kiếm Nhất trở thành cung chủ Thanh Hoa Cung, đã làm cho vị thế của Thanh Vân Môn không còn như trước, tuy là như vậy, nhưng số lượng người đến đây ứng tuyển bái sư, cầu đạo cũng chưa từng giảm đi chút nào.

Ngoài giai thoại về chiến tích sát phạt Ma tộc của vị cung chủ Thanh Hoa lãnh khốc kia, thì nhân gian cũng không ngừng truyền tai nhau về nguồn gốc và xuất thân của hắn.

Tin tức Thanh Hoa cung chủ - "Trác Diệu" chính là chấp kiếm trưởng lão Vạn Kiếm Nhất của Thanh Vân Môn năm nào một lần nữa được khơi dậy, làm cho khắp chốn nhân gian bây giờ không khỏi một phen dậy sóng, cũng vì vậy mà mọi người cứ không ngừng đổ xô đến Thanh Vân Môn.

Bởi vì, trong suy nghĩ của họ, nếu Vạn Kiếm Nhất lợi hại như vậy, thì chưởng môn Thanh Vân Môn sư huynh của hắn không phải còn lợi hại hơn sao?

Dù họ chưa từng được diện kiến Đạo Huyền nhưng mỗi lần nhắc tên đến người này đều không khỏi nghiêng mình kính nể.

Từ lúc đó, càng khiến thế gian xem việc được trở thành đệ tử của Thanh Vân Môn chính là thành tựu cả đời mà họ phải theo đuổi.

Khắp cả chốn tiên phàm không ai không biết, Đạo Huyền chân nhân - chưởng môn Thanh Vân Môn suốt cả trăm năm nay chưa từng thu nhận đệ tử, bởi vậy trong tâm niệm của tất cả mọi người đến đây đều ôm hy vọng được trở thành đồ đệ chân truyền của vị chưởng môn này.

Đại điện rộng lớn, khí thế rất uy nghi, hai bên các đệ tử Thanh Vân Môn đứng ngay ngắn xếp thành một hàng dài, thần sắc nghiêm trang.

Trong ánh mắt của những người đến đây đều chất chứa đầy sự chờ mong, không biết ai trong số họ sẽ là người có diễm phúc được chưởng môn nhìn trúng.

Xen lẫn trong dòng người tấp nập, lại có một nam tử làm người khác không khỏi không chú ý đến.

Người này, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bức người khiến mọi người xung quanh không ai dám tiến đến thân cận hắn. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân yếu ớt, lại ẩn chứa khí thế cao ngạo khiến người khác phải e sợ, dè chừng.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, một nam nhân thân mặc cẩm y tím, nhẹ nhàng bước vào, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, duy chỉ đem lại cho người khác thứ cảm giác lạnh lẽo, cô độc cùng xa cách.

Nối theo phía sau hắn là hai thân ảnh một nam một nữ, mặc y bào xanh lục, trông rất nghiêm nghị, mỗi hành động, cử chỉ đều toát lên khí chất trầm ổn.

Theo thế gian truyền miệng, đi cạnh chưởng môn Đạo Huyền luôn có hai vị thủ toạ, một người là thủ tọa Đại Trúc Phong Thanh Vân Môn - Điền Bất Dịch. Người còn lại là thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thanh Vân Môn - Thủy Nguyệt Đại Sư, xét theo tình hình hiện tại thì chắc chắn chính là hai vị này.

Đạo Huyền không nhanh không chậm lướt qua từng hàng từng hàng, mãi cho đến khi quét qua được một nửa số người ở đây, đôi chân hắn bỗng chốc như bị ai đó trói chặt lại, muốn động cũng không động được. 

Một cỗ khí tức quen thuộc sộc vào trong mũi, dù qua trăm vạn năm đi nữa hắn cũng không thể nào nhầm lẫn được. Lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn mãnh liệt, khí huyết trên người chạy tán loạn khắp nơi, trong giây phút hắn cảm thấy bản thân như sắp cạn kiệt hơi thở.

Đạo Huyền cố gắng mở mí mắt nặng trịch, lấy hết dũng khí xoay người lại. Vào khoảnh khắc nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt, hắn phải cố gắng vô cùng mới ngăn không cho bản thân mình rơi lệ, nhưng ánh mắt đã thể không che giấu đi được sự chua xót cùng chờ mong bấy lâu nay. 

Năm ngón tay cũng bị hắn nắm chặt đến ghim sâu vào da thịt rướm cả máu, cũng may có y phục che chắn mới không làm cho người khác nhận ra có sự bất thường.

Lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn đến không chịu nổi, ngay cả đầu cũng ong ong quay cuồng, nghẹn một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng thốt ra được một câu.

"Tên của con là gì?"

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng khi cất lên lại khiến cho tất cả mọi người ở đây một phen kinh sợ. Chưởng môn hỏi như vậy, không cần nghĩ cũng biết là đã chấm người thiếu niên này rồi, làm những còn lại khi nhìn vào đều một phen ngưỡng mộ.

Thiếu niên theo bản năng hướng người bên cạnh lui nửa bước, nói.

"Phàm nhân Thương Tùng bái kiến chưởng môn."

Đạo Huyền lại lặng người đi, sau một lúc mới mở miệng được.

"Thương Tùng...con thật sự tên là Thương Tùng sao?"

Trong một khắc ấy Đạo Huyền lại giáng thêm một cú sốc cho mọi người ở đây. Vị chưởng môn cao cao tại thượng dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn ngắm thương sinh, vậy mà chỉ vì một cái tên mà khoé mắt đẫm lệ, đến cả hành động cũng lộ ra sự quẩn bách hiếm thấy.

Đạo Huyền không ngừng lẩm bẩm lặp lại cái tên ấy trong vô thức một lần rồi lại một lần, cảm thấy vừa mừng vừa sợ, hắn lặng lẽ rũ mắt nhìn người nọ thật kỹ, đôi môi hơi mỏng mím chặt, ánh mắt vừa quật cường vừa lo lắng, gương mặt này so với đời trước chưa từng thay đổi. 

Đạo Huyền trầm ngâm một hồi, vẻ mặt bỗng nghiêm túc trở lại, cất giọng nói.

"Tùng nhi con có bằng lòng bái ta làm sư không?"

Kinh hỉ đến quá nhanh khiến cho thiếu niên có chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng đã bị che đi bởi cảm giác vui mừng, liền không chút do dự mà gật đầu.

"Thương Tùng bái kiến sư phụ."

Ánh mắt long lanh của thiếu niên khiến trái tim Đạo Huyền hẫng một nhịp. Hắn nhìn sâu vào mắt thiếu niên, bàn tay đang nắm lấy tay đối phương càng dùng sức, chợt cảm thấy một cổ tê dại từ nơi năm ngón tay truyền tới đầu quả tim mình.

"Tốt lắm! Từ nay con chính là đồ đệ duy nhất của ta. Nếu đã trở thành người của Thanh Vân Môn thì con từ nay phải giữ vững kiếm tâm của mình, một lòng hướng thiện, bảo vệ thương sinh chống lại Ma tộc có biết không?"

Thương Tùng lớn tiếng đáp lại.

"Đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo."

Kế tiếp Điền Bất Dịch và Thủy Nguyệt Đại Sư cũng bắt đầu chọn đệ tử trong số người còn lại.

Sau khi an bày cho các đệ tử thỏa đáng, Đạo Huyền lần nữa lại xoay người đối mặt với thiếu niên mà tươi cười dịu dàng.

"Được rồi, Tùng nhi, để ta đưa con đi xem phòng của mình."

Thương Tùng không chút kiêng dè hướng người đối diện nở một nụ cười sáng hơn cả sao băng trên trời, sau đó cũng gắt gao bám sát vào bên cạnh hắn.

Chỉ một nụ cười thoáng qua thế kia, nhưng lại làm cho Đạo Huyền cảm thấy thập phần bối rối, trái tim từ lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đây có lẽ là lần đầu tiên người đó thật tâm thật ý mà cười với hắn, không phải vì tư tâm, cũng không phải vì nhận nhầm hắn là người khác, mà chỉ đơn giản vì là chính hắn.

Cuối cùng trời cao cũng chịu ngó xuống mà thương xót lấy hắn một lần, cho hắn một cơ hội cùng Thương Tùng làm lại từ đầu. Kiếp trước hắn không thể thắng được Vạn Kiếm Nhất, nhưng kiếp này hắn nhất định dùng tất cả những gì hắn có, để giành lấy trái tim của người.

-----------------------------

Một năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài. Khắp cả Thanh Vân Môn bây giờ ai ai cũng biết chưởng môn của bọn họ đối với ái đồ của mình là thập phần sủng ái cùng dung túng.

Dù Thương Tùng muốn làm gì, hay thậm chí là bá đạo ngang ngạnh chọc phá các sư huynh đệ thế nào, thì vị chưởng môn kia cũng xem như không thấy, cứ nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. 

Duy chỉ có một lần Thương Tùng vì hiếu kỳ nên đã lẻn vào nơi cất giữ Tru Tiên kiếm, nhưng không may lại bị Đạo Huyền phát hiện, cuối cùng bị phạt đóng cửa xám hối hết một tháng, đó cũng là hình phạt nặng nhất từ trước đến nay mà thiếu niên nhận lấy, xem ra dù tức giận đến mấy Đạo Huyền quả thật cũng không thể mạnh tay với người này được.

Đạo Huyền hiện giờ đang chăm chú mà dõi theo vị đồ đệ hay bát nháo này của mình, thỉnh thoảng khi nhìn thấy những biểu tình nhăn mặt cau mày đáng yêu của người kia, làm hắn cũng không thể kiềm được khoé môi của mình, theo bản năng mà cong lên, đôi lúc còn bật ra thành tiếng.

Thương Tùng bên này đang hai tay ôm trán vì những chú pháp nhàm chán trên sách, bỗng nhiên nghe được âm thanh dịu dàng như sóng nước, theo quán tính cũng ngẩn đầu nhìn lên.

Bản thân cứ bị nhìn chầm chầm, Đạo Huyền có chút không được tự nhiên, trên mặt cũng phảng phất những chùm mây đỏ, hắn cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, hướng đối phương gằn giọng hỏi.

"Pháp chú này, có phải rất nhàm chán khó hiểu không?"

Ánh mắt chăm chú của Thương Tùng chưa từng rời khỏi gương mặt của sư phụ mình giây phút nào, không những càng lúc càng đưa mặt mình dí gần sát vào mặt người kia, mà còn cố ý phả hơi nóng của mình vào mặt đối phương, thiếu niên nhe răng cười như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Đúng thật là rất nhàm chán...nhưng sư phụ thì rất đẹp."

"Con...con...con..."

Chỉ một câu đơn giản mà như sét đánh giữa trời quang, ngụm nước trong miệng nếu không được Đạo Huyền cường chế ép xuống thì đã sặc cả ra ngoài. Hắn mấp máy môi một hồi cũng không nói thêm được tiếng nào, những đám mây đỏ trên mặt bây giờ đã biến thành một quả cà chua lớn.

Hắn sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên có người hướng hắn nói những lời ái muội như vậy. Đạo Huyền còn chưa kịp đẩy Thương Tùng ra, đã bị người nọ vươn tay chụp lấy hai tai hắn mà vuốt nhẹ. 

Hiếm khi nhìn thấy sư phụ mình có một mặt khả ái như vậy, Thương Tùng nhịn không được liền nhếch môi mà trêu đùa.

"Sư phụ tai của người sao lại đỏ như vậy?"

Da đầu Đạo Huyền lập tức tê rần, một luồng sóng nhiệt chạy dọc trên lưng, lông tơ trên người cũng dựng lên tầng tầng. Đột nhiên hắn lại có cảm giác bản thân giống như thiếu nữ đang bị kẻ háo sắc nào đó trêu ghẹo vậy.

Đạo Huyền nhất thời bối rối, hắn cũng không nỡ quở trách ái đồ, chỉ đành hướng người kia nhỏ giọng can ngăn.

"Tùng nhi, con trước tiên bỏ tay xuống đã, sư phụ có một chuyện muốn nói với con."

Thương Tùng nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, không chọc ghẹo hắn nữa, cả người cũng làm ra dáng vẻ nghiêm túc.

Đạo Huyền đối với những lời mình sắp nói ra đây, chợt cảm thấy vị trí nơi trái tim mình bị từng cơn đau nhói ập đến ép sắp không thở nổi.

Hắn lại cười nhưng nụ cười lần này lại đầy chua xót và thương tâm, Đạo Huyền nhìn thiếu niên trước mắt quả thật không đành lòng, đột nhiên hắn nghĩ, liệu lần này hắn có phải lại đánh mất người này lần nữa không? 

Hắn chỉ vừa cảm nhận được chút hạnh phúc ít ỏi mà khó khăn lắm mới có được, hắn thật sự không cam lòng bước vào vết xe đổ năm xưa nữa. 

Nhưng sự thật chính là sự thật, dù có không muốn thế nào thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt chẳng thể lừa dối ai được cả đời, hơn nữa cả bản thân hắn cũng muốn cược thử chân tâm đời này của người kia một lần, liệu có thể nào đặt trên người hắn không.

Cứ mãi thất thần suy nghĩ, Đạo Huyền cũng không cảm giác được chun trà trong tay hắn đã bị siết chặt đến vỡ nát, những mảnh vụn li ti cứa vào lồng bàn tay hắn phút chốc đã thấm đỏ một góc bàn.

Đạo Huyền chưa để Thương Tùng kịp mở miệng thì đã lên tiếng đánh gãy lời của đối phương.

"Tùng nhi, ngày mai Thanh Hoa Cung tổ chức tiệc đầy năm chúc mừng hài tử của sư thúc con. Con...con có muốn cùng vi sư đến đó không?"

Hai hàng mày của Thương Tùng nhíu chặt nhưng thoáng chốc lại buông ra, ánh mắt sắc bén lập tức rơi xuống mu bàn tay của Đạo Huyền, một mảnh đỏ ửng trong vô cùng nhức mắt, không biết do hoảng sợ hay tức giận, nhưng thanh âm đã lạnh đi vài phần.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Đạo Huyền dường như cũng không cảm nhận được sự khác thường gì trong lời nói của đối phương, chỉ nhìn thấy một mặt thản nhiên, nhưng dù vậy đáy lòng hắn vẫn lạnh lẽo.

Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy người kia trả lời, Thương Tùng chỉ biết hít sâu một hơi lắc đầu thở dài ngao ngán, thiếu niên lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay rồi lại kéo tay Đạo Huyền chậm rãi vừa thổi vừa giúp người kia băng lại vết thương, nhưng cũng không quên càm ràm một trận, ngữ khí tựa trách móc lại tựa như tự trách.

"Nhìn người khẩn trương như vậy, làm con còn nghĩ là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Chỉ là một buổi tiệc, người có cần phải kích động đến mức tự làm chính mình bị thương như vậy không? Dù người có là tiên giả, nhưng cơ thể cũng là bằng xương bằng thịt sao có thể không biết đau? Thậm chí là người có không đau đi chăng nữa, nhưng người khác nhìn vào cũng sẽ đau lòng."

Thương Tùng bên tai Đạo Huyền nói nhiều như vậy nhưng đọng lại trong tâm trí hắn lại chỉ được một câu cuối cùng. 

Sẽ có người nhìn hắn bị thương mà đau lòng sao?

Đạo Huyền bất tri bất giác thốt lên một câu, mà ngay cả hắn cũng không biết vì sao.

"Người khác, là ai?"

Đôi bàn tay đang băng bó của Thương Tùng đột nhiên dừng lại, lập tức ngẩng đầu mà trừng mắt người đối diện, còn tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Đương nhiên là con, nếu không người nghĩ ngoài con ra còn ai quan tâm người đến vậy?"

Hốc mắt Đạo Huyền cũng bắt đầu đỏ lên, những lời muốn nói như nghẹn trong yết hầu còn pha lẫn một chút run rẩy.

"Ta...ta..."

Còn chưa để người kia bình tĩnh trả lời thì Thương Tùng đã mất kiên nhẫn, đem bàn tay to lớn của mình khẽ nắm chặt bàn tay kia, ngây ngẩn mà nhìn, thành thành thật thật mà ngắm.

"Được rồi sư phụ, ngày mai con sẽ đi cùng người. Còn bây giờ con phải đưa người về phòng thoa thuốc trước, tuy vết thương không quá sâu nhưng nếu không cẩn thận sẽ để lại sẹo mất, lúc đó đồ nhi nhìn thấy sẽ đau lòng."

Đạo Huyền khẽ cười khổ, tâm hoảng ý loạn, nhìn chằm chằm vào hai tay đan xen của hai người, hắn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của thiếu niên, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn chảy. Đạo Huyền bất giác đỏ mặt cúi đầu, đáy lòng cũng trượt qua một tia mềm mại, sau một lúc lâu cũng cử động các khớp tay nhẹ nhàng đáp lại, còn sủng nịnh nói.

"Được."

Hắn đã rất lâu không có nếm qua tư vị được người quý trọng như vậy rồi, dù người kia chỉ là nhất thời nhận nhầm người cũng được, thương hại hắn cũng được, nhưng tại giờ này khắc này hãy để hắn trầm luân một lúc cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top