Yugyeom
Hữu Khiêm hôm nay đến vùng núi Hoạ Bỉ. Nghe bảo vùng núi này có cô gái bán bùa yêu. Nhưng chỉ số gặp được cô ta rất khó. Vì tình yêu của mình, Hữu Khiêm phải bất chấp mua cho bằng được lá bùa đó.
Hữu Khiêm đứng trước ngôi nhà cổ, nuốt khan xuống cổ họng, gương mặt đầy lo lắng, gõ cửa.
' Cốc cốc cốc '
Chờ một hồi, có giọng phụ nữ vọng ra.
- Vào đi.
Hữu Khiêm giật mình, mở cửa bước vào. Vào trong, thấy có cô gái ngồi xoay lưng về phía mình. Tuy là sau lưng, nhưng sao nó cứ thu hút Hữu Khiêm không tài nào dừng được. Tóc cô gái dài, được búi kiểu rồi cài thêm cây trâm hoa đỏ rực. Hữu Khiêm khó hiểu lắm. Trên người cô ấy một màu đỏ, mà căn phòng cũng đỏ nốt, mọi thứ ma mị đến lạ thường. Hữu Khiêm tò mò khuôn mặt của cô gái ấy ra sao, trong đầu nghĩ rằng, phía sau thì đẹp chắc đằng trước không như thế đâu nhỉ ?
- Cậu tìm tôi để xin bùa sao ?
Lo suy nghĩ, bên cô gái kia đã hỏi trước. Giọng nói cô ấy nghe như tiếng suối, trong xanh vô cùng.
- Vâng. Tôi muốn xin bùa.
Hữu Khiêm nói xong mãi đứng đó không biết phải làm gì thêm. Cô gái đó ngoắc tay ra hiệu đến chỗ cô gái ấy ngồi.
- Đến đây và ngồi đi.
Đến cả cái ngoắc tay cũng vô cùng mị lực. Cô gái này không bình thường chút nào.
- Vâng.
Hữu Khiêm từ phía cửa bước tới cô gái ngồi đối diện, giao mặt nhau. Anh thật sự bất ngờ về dung mạo của nữ nhân ngồi trước mặt mình.
Khuôn mặt đẹp từng khía cạnh. Đôi môi cô gái không quá mỏng, không quá dày, được tô điểm bằng màu đỏ. Đôi mắt to tròn, màu mắt nâu đen hút hồn hay muốn ngoáy sâu đến tận tim trí óc người khác, đôi mắt đó còn được kẻ mày ngài mắt phượng, sắc sảo không biết khen sao cho hết. Cô gái này chính xác là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng.
- Chào cô. Tôi là Kim Hữu Khiêm.
Cô gái mỉm cười nhìn anh.
' Thình thịch thình thịch '
Anh đỏ mặt, sao cô ấy lại nhìn anh rồi mỉm cười sắc tới như vậy chứ !
- Kim Hữu Khiêm sao ? Tên đẹp đấy chàng trai.
Cô gái đứng dậy, khom sát cúi mặt nhìn Hữu Khiêm, bàn tay đặt lên cằm anh nhẹ nhàng như lông vũ, nâng lên. Ý muốn gọi anh nhìn vào mắt cô ấy.
' Thình thịch thình thịch '
- Vậy chào Hữu Khiêm. Tôi là __.
***
Bạn gặp được anh chàng này chưa gì trúng sét ái tình rồi. Nhìn đi, anh ta trắng trẻo dễ thương như thế này, nói chuyện dịu dàng như thế này, rất dễ trúng lắm. Nhưng anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào bạn, không phải là đã ... .
- Cậu đã yêu ai chưa ?
Bạn mỉm cười.
- Tôi.. có yêu một người. Mà người đó không yêu tôi.
Hữu Khiêm hơi chần chừ trả lời, có vẻ hơi sợ bạn nhỉ ?
- Ồ... Vậy sao ? Hình như tôi cũng vậy đó Hữu Khiêm. Tôi yêu một người, người đó đi yêu người khác rồi. Tôi buồn quá.
Anh ấy nhìn bạn ngạc nhiên, ý có phải muốn nói người như bạn không yêu ai đúng vậy không ?
- Cô yêu ai sao ?
Bạn tiếp tục cười, cúi thấp hơn ghé tai anh thì thầm.
- Phải. Người đó là cậu, chàng trai.
Tức khắc dứt lời, mặt anh ta đỏ bừng, bạn cười thầm trong lòng.
- Hẹn hò với tôi ngay bây giờ đi chàng trai đáng yêu.
Bạn áp má mình vào má của Hữu Khiêm, ngỏ lời.
- Tôi.. tôi...
Anh ta ú ớ không biết nói sao. Bạn thì đưa tay vuốt má anh ta, mịn thật nhỉ ?
- Sao thế ? Tôi thật lòng yêu cậu mà ?
Anh ta bắt đầu run run.
- Cô tính bỏ bùa tôi sao ? Không dễ như vậy. Khuôn này của cô chính là bùa chứ gì !
Hữu Khiêm đẩy người bạn ra, đưa tay mình đặt lên khuôn mặt của bạn, nhéo thật mạnh. Nhéo xong, mặt bạn vẫn bình thường, đây không phải phù thuỷ hay mê hoặc người khác bằng dung mạo khác mà Hữu Khiêm vẫn hay nghe người khác nói sao ? Nguy hiểm hơn, bạn sắp khóc rồi, anh ta nhéo đau quá.
- Tôi xin lỗi. Đừng khóc mà đừng khóc mà.
Hữu Khiêm bắt đầu cuống quáng lên, lỡ làm bạn khóc rồi, nghe bảo chọc giận bạn là sẽ không có lần gặp thứ hai đâu.
- Cậu dám... cậu dám...
Bạn vỡ oà, đau hai bên má của bạn lắm luôn. Sao anh ta dám làm như thế chứ !
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Không hiểu sao anh ta ôm chặt lấy bạn dỗ dành. Mà anh ta cao quá. Bạn mới tới ngực của anh ta thôi à.
- Anh có phải không tin tôi đúng không. Rằng đây khuôn mặt tôi là giả chứ gì !! Đây chính là khuôn mặt của tôi !! Tôi không phải phù thuỷ !! Oa...
Bạn sợ lắm. Người đi xin bùa bạn lúc nào cũng nghĩ khuôn mặt của bạn chỉ là giả, không phải là khuôn mặt thật, họ mắng bạn là phù thuỷ. Bạn ghét đến nổi thay thế bùa yêu thành bùa ma cho những người đó. Bạn tưởng rằng Hữu Khiêm không phải người như thế. Ai ngờ anh ta...
- Thứ lỗi cho tôi. Là tôi không biết, tôi..
Bạn giật mình thấy anh ta quỳ xuống, vừa ôm vừa quỳ, dáng này không phải rất khó coi sao. Bạn nín khóc, khịt khịt mũi.
- Được rồi. Tôi không cho anh bùa yêu đâu. Đi về đi.
Hữu Khiêm hoảng hốt, nắm tay bạn.
- Làm ơn, đừng như thế. Nghe tôi giải thích đã.
Bạn tính quay đầu đi, nhưng nghe anh ta nói cũng mực nhiên ngừng lại.
- Anh nói đi tôi nghe.
Hữu Khiêm mừng rỡ.
- Tôi...
- Yêu tôi rồi sao ?
Hữu Khiêm nhìn bạn với ánh mắt kì lạ.
- Hả ? Tôi có bảo tôi yêu cô bao giờ ?
Bạn cười khinh, anh ta chưa dính à ?
- Tôi chỉ xin lỗi vì hiểu lầm cô là phù thuỷ... hay tôi lấy thân xin lỗi cô nha.
Anh ta kì lạ xong, tới lượt bạn kì lạ. Nói vòng vèo khó hiểu.
- Anh muốn sao ?
Hữu Khiêm bắt đầu ngại ngùng.
- Tôi muốn dùng thân mình xin lỗi.
- Hở ???
Anh ta gãi đầu, gào lên.
- Aaa.. khó nói quá.
Bạn cười mỉm.
- Sao ? Yêu hay không yêu ? Không yêu hay yêu ? Nói một lời đi ?
Hữu Khiêm đầu quay mòng mòng, cô ấy... . Anh bước tới ôm bạn vào lòng. Trúng bùa rồi.
- Bên nhau hay không ? Chỉ cần một lời thôi.
Hữu Khiêm nhăn mặt, kéo người bạn sát rạt vào người mình, hai khuôn cũng vì thế mà đụng vào nhau.
- __. Anh yêu em.
Môi anh chạm môi em, triền miên lâu dài... .
Cuối cùng Kim Hữu Khiêm dính bùa một cách dễ dàng...
————————————————————
Dành cho bạn không hiểu sao đầu không dính nhưng cuối lại dính bùa.
Câu mà bạn nói yêu hay không yêu, không yêu hay yêu ấy ! Câu đó là câu chốt dấy lên tác dụng của bùa nha :))
Thiệc ca này khó (ㆀ˘・з・˘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top