•ɕɦɵɕɵƚɑʈɛ•#4

Vì hôm nay bố mẹ tôi và Yoongi có việc cùng nhau nên ngày mai mới về. Tôi không giữ chìa khoá nhà nên Yoongi rủ tôi sang nhà anh ấy.
Tôi chỉ ngồi trên giường của anh còn anh thì ở dưới bếp.
Một lúc sau, anh lên phòng với một bát mì.
-"Nhà anh hết đồ ăn. Ăn tạm đi."
-"Cho tớ...mượn áo sơmi được không ?"
-"Gì cơ. Để làm gì vậy."
-"À...tớ định đi tắm..."
Anh không nói gì rồi đi về phía tủ quần áo lấy một chiếc áo sơmi ra rồi đưa cho cô.
-"Của em này !"

-"Cảm ơn nhé."

Nãy giờ có lẽ bát mì cũng đã vơi vớt được gần hết. Tôi ăn xong rồi định mang xuống bếp thì Yoongi níu lại.

-"Em đi tắm đi. Anh sẽ mang xuống."

-"Vậy thì phiền cậu."

Tôi mở vòi tắm ra. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống.

Tắm xong thì tôi mặc áo sơmi của anh. May là tôi luôn chuẩn bị quần lót dự phòng nên không phải lo gì nữa...

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng đàn phát ra từ đâu đấy. Không thấy Yoongi. Chỉ thấy tiếng đàn.
Cô lần theo đấy rồi thấy trong một căn phòng ấm cúng với ánh đèn màu vàng mờ ảo thì có một anh chàng đang ngồi đánh đàn. Đó là Yoongi.

Tôi biết bài này. Nó là một bài hát của Lauv. Paris In Rain.
Tôi khá thích bài này. Giai điệu của nó làm cho tôi cảm thấy một chút dịu nhẹ.

Tôi bước đến chỗ của Yoongi thì bị trượt chân. Phản xạ của anh rất nhanh (?)
Anh có thể đỡ tôi trong chốc lát.

-"Có sao không ?"
Tôi ngộ ra rồi đứng dậy.

-"À, không sao."

-"Sao em vào được đây."

-"Tiếng đàn phát ra khá to nên..."

-"À, anh hiểu rồi."
Tôi chợt nhớ ra là tôi còn bài tập phải làm nữa.

-"Yoongi à, cậu không định làm bài tập à ?"

-"Anh làm xong từ chiều rồi."

-"À vậy à...vậy em...à không tớ xuống đây."

Tôi vừa đi được vài bước chân thì anh ôm eo tôi lại.

-"Em có muốn anh đi xuống cùng không."

-"Tuỳ anh thôi..."

-"Cuối cùng cũng chịu gọi anh rồi à ?"

Tôi chợt nhận ra rằng mình vừa gọi Yoongi là anh.

-"Chắc là cậu nghe nhầm thôi. Cùng là bằng tuổi mà..."

-"Không, em là người yêu anh."

-"Tuỳ cậu nghĩ thôi...mà chúng ta đi xuống được chưa."

-"Được rồi...thế anh xuống trước."

Anh đi trước tôi. Tôi cũng chỉ đi sau tầm 5 giây nhưng lúc xuống lại không thấy anh đâu.

-"Yoongi àh, cậu chưa xuống à."

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.

Sau lưng tôi có một bàn tay đẩy xuống giường.

-"Anh chỉ sau em thôi."

-"Nhưng mà..."

Anh chợp lấy môi tôi rồi luồn tay vào trong áo sơmi...

- - -
To Be Countined

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top