𝐡𝐚𝐢
Tibet tỉnh lại lần nữa thì cũng quá giữa trưa, đã qua giờ ăn của mọi người. Cậu ta khó khăn ngồi dậy, sau đó liền gắt gao ôm lấy cái đầu đau nhức, dù đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi choáng. Tibet khẽ rên rỉ mấy tiếng than đau, dạ dày trống rỗng lại kêu réo đòi ăn, quả thực vô cùng khó chịu. Cảm nhận được cái cổ họng khô khốc và dường như ran rát, cậu ta nhìn quanh thì thấy bên cạnh có một chai nước mới toanh, liền tu một hơi đến hết nửa chai, rồi lại được một phen ho sặc sụa.
Cùng lúc đó, Nai mở cửa bước vào, trên tay là khay đồ ăn thịnh soạn chuẩn bị riêng cho người bệnh. Nó vội đặt đồ ăn sang một bên, chạy lại vuốt vuốt lưng cho Tibet. Thấy cậu ta không còn ho nữa, Nai liền cầm lấy chai nước trên tay Tibet, tỉ mỉ đóng nắp lại, rồi đưa cho cậu chàng vài mảnh giấy để lau nước. Tibet ngoan ngoãn nhận lấy, bỗng dưng lại bị búng một cú vào trán đau điếng.
- Tham ăn tục uống !
- Đau !
Tibet đã mệt lại còn bị chọc tức, liền nhảy xuống giường quyết sống chết với thằng bạn thân. Cuối cùng thì cao lớn cũng là một loại lợi thế, người bệnh như cậu đành phải ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Phụng phịu ngồi lại giường, Tibet nhìn cái bản mặt điển trai đang ngạo nghễ khinh người của Nai mà không khỏi sôi máu.
- Ăn chút lấy sức đi, chắc mày đói rồi, lúc sáng có chịu cho gì vào bụng đâu.
Thấy đồ ăn trước mặt cũng ngon, vả lại bụng cũng đang cồn cào, Tibet liền mềm lòng mà bỏ qua cho tên khốn cao nhòng. Đó là một bát cháo bí đỏ thịt băm, kèm theo vài miếng táo và một cốc sữa tươi. Nai tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, yên lặng ngắm nhìn người trên giường đang từ tốn ăn cháo, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Đúng thật là, người mình yêu bao giờ cũng đẹp.
Tibet không giống bất cứ người con trai nào nó từng gặp trên đời, giọng nói của cậu ấy nhẹ bẫng và dịu êm tựa như tiếng suối chảy bên tai, từ phong thái đến từng cử chỉ luôn cực kì điềm đạm và tưởng chừng vô cảm, chẳng mấy khi thấy cậu ta gắt gỏng với ai hay thật sự biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt. Tibet cũng không ăn chơi lêu lỏng hay đùa cợt sỗ sàng như những cậu bạn đồng trang lứa, cậu ta tinh tế và chín chắn hơn rất nhiều. Thật lòng mà nói thì Tibet chính là kiểu con trai tiêu chuẩn mà các chị em luôn tìm kiếm, ai mà có được Tibet làm người yêu thì chính là diễm phúc ba đời.
Có lẽ, chỉ một mình Nai mới biết được bên trong vỏ bọc lạnh lùng ấy của Tibet là một tâm hồn đa cảm đến thế nào. Cậu ấy nhân hậu và đầy bao dung, sẵn sàng tha thứ cho mọi lầm lỡ và dang rộng cánh tay với những kẻ cùng đường. Tibet vẫn hay bật khóc khi tâm sự với nó về người mẹ của mình, về những kí ức vụn vỡ thời ấu thơ nhọc nhằn, đến những chuyện chẳng phải của mình, cậu ta vẫn rất dễ mủi lòng và thương cảm.
Sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản đến những thói quen tốt, thói quen xấu hay thậm chí là mùi cơ thể hay từng nốt ruồi trên người của cậu ta, Nai đều nắm rõ mồn một. Là vui hay là buồn, có đang giấu giếm chuyện gì hay không, Tibet không thể qua mắt Nai được. Nó không phải loại người thích để ý tiểu tiết, càng không phải kẻ tọc mạch nhiều chuyện, chỉ là nó yêu đến chết mọi thứ thuộc về Tibet và sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm cậu ấy tổn thương một lần nào nữa.
Nai với tay áp vào trán của Tibet, rồi lại trượt xuống má, cậu ta cũng không quá bất ngờ, tiếp tục múc cháo lên ăn.
- Hết sốt rồi này, nhờ công của tao hết đó !
Tibet nhướn mày lên, rồi cũng chẳng màng phản bác. Đúng thật, Nai là một người bạn tốt mà trước đây Tibet có mơ cũng không thấy, dù vẻ ngoài của nó có vẻ hơi lạnh lùng, xa cách nhưng thực chất lại là một chàng trai rất biết lắng nghe, cũng hay giúp đỡ và chăm sóc người khác. Cảm giác như một người anh lớn đầu đất lớn xác và giỏi đánh đấm, ở bên cạnh nó đúng thật rất an tâm, cũng rất ấm áp. Tibet không biết rằng, Nai chỉ như thế với một mình cậu ta.
Nai thu tay về, vô tình để lộ một vết bỏng còn mới ở mu bàn tay. Tibet tinh mắt nên thấy được, liền gấp gáp nắm lấy cổ tay của Nai, ghì chặt lại. Một mảng da tay đỏ rực, sưng tấy đến độ chói mắt, hơi phồng nhẹ, dù không quá nghiêm trọng nhưng vẫn đủ để khiến cho ai đó không khỏi canh cánh trong lòng.
- Sao lại thế này ?
- Ờm... nhẹ thôi ấy mà.
Nai vội vã rụt tay lại, đôi mắt lại đảo đi đâu đâu như muốn trốn tránh. Vết bỏng bé bé này nói ra thì cũng chẳng là gì với Nai cả, nó không muốn vì vài chuyện cỏn con mà cậu bạn thân phải nhọc lòng lo lắng, nên mới một mực giấu giếm.
- Mày lại làm chuyện gì nguy hiểm rồi ? Nai, trả lời đi chứ !
Tibet cau có níu lấy vạt áo người kia, giọng nghẹn vào cả và hốc mắt cũng dường như đã đỏ lên, vừa giống như tức giận, lại như đau lòng đến sắp khóc.
Len lén nhìn vào đôi mắt sục sôi lửa giận, Nai bỗng giật mình rồi lặp tức lảng đi ngay. Như đã nói, Tibet không hay tức giận, nhưng khi thật sự là giận rồi thì phải nói là cực kì đáng sợ.
- Tai nạn nhỏ thôi ấy mà, ăn cháo đi kìa, nguội là không ngon nữa đâu.
- Nai à...
- Đầu giờ chiều có tiết, khỏe rồi thì nhớ lên lớp.
- Nai... !
- Nãy thầy Champ có nhờ đi lấy củi, tao đi trước đây.
Sự thật là chẳng có thầy Champ nào nhờ nó đi lấy củi cả, tất cả chỉ là cái cớ do nó tự mình bịa ra. Trong một thoáng sơ hở của Tibet, Nai đã thành công chuồn đi trong sự bực dọc và khó hiểu của cậu ta.
Tibet ghét nhất cái tính này của Nai, nó chỉ chăm lo cho người khác là giỏi, bản thân chính mình thì lại để mặc bỏ bê, đau ốm gì thì cũng chỉ hốc mấy viên thuốc qua loa cho có lệ, khi vui thì không sao, buồn rồi thì chỉ rụt mình vào một góc, không chịu chia sẻ với ai, hỏi đến thì sẽ cười trừ cho qua. Có lẽ, Nai là con sói đầu đàn cô độc, chôn giấu đi mọi yếu mềm và chỉ trưng ra những gì mà nó cho là mạnh mẽ nhất.
Thật ra, sở dĩ Nai không muốn nhắc đến nguyên do mình bị bỏng cũng là vì Tibet cả. Luật lệ của Homeschool khắc nghiệt như thế nào thì ai cũng biết, kể cả với người bị bệnh cũng không chút nhún nhường. Mỗi buổi thì trường chỉ nấu đúng bấy nhiêu phần ăn, nếu đến giờ mà ai không có mặt thì coi như là buổi hôm đó phải nhịn đói, đồ thừa đều bị mang đi bỏ bằng hết, không có khoan hồng. Đối với riêng những người vắng mặt vì lý do chính đáng thì vẫn sẽ được ăn, chỉ là trường không chịu trách nhiệm. Nói cách khác, người đó phải tự mình nấu ăn hoặc có ai khác nấu cho. Trường hợp của Tibet hôm nay chính là như vậy.
Nấu ăn chưa bao giờ là sở trường của Nai, thật thế, dù thông minh và nhạy bén nhưng bản thân nó lại rất vụng về mấy chuyện bếp núc. Vậy mà, hôm nay lại liều lĩnh bén mảng đến nhà bếp khua tay múa chân, nên kết cục mới thành thế này đây. Chật vật lắm mới có thể làm ra được một bát cháo đàng hoàng, bàn tay cũng bỏng rát hết cả, nhưng đổi lại thì Tibet sẽ không vì đói mà lả người đi nữa, cái giá như thế là quá rẻ với Nai rồi.
Vẫn luôn là như thế, Nai vẫn luôn như thế, vẫn luôn âm thầm quan tâm và lặng lẽ dõi theo bóng lưng của người mà nó đã trót trao lòng, không cần hồi đáp, cũng không cần được biết đến. Có lẽ đó là tình yêu của Nai, một thứ tình yêu thầm lặng, lại như ngọn lửa luôn âm ỉ mà cháy, ngấm ngầm đốt rụi linh hồn, chính là một cái hiện hữu dữ dội đến ác liệt, lại như chưa từng tồn tại trên cuộc đời.
Mà, dù sao thì Tibet sẽ vĩnh viễn không biết được rằng đã có một kẻ yêu cậu ta như thế. Giờ đây, Nai biết rằng đã đến lúc nó phải buông tay rồi.
Tiết học lịch sử vô vị diễn ra nhàm chán, Nai vẫn chọn cho mình chiếc ghế cũ cọt kẹt nơi góc lớp, nhường chỗ bên cạnh Tibet cho Maki. Nó cũng chẳng tiếp thu được chút kiến thức gì vào đầu, cả buổi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Tibet, rồi lại nhìn hướng mắt về phía bên ngoài cửa sổ, chán rồi thì lại cúi gằm mặt xuống đống sách vở dưới bàn.
- Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi. Các em về tự chia nhóm rồi làm bài tập, em nào lười biếng thì biết với tôi !
Ông thầy Prasath lập dị lại giở trò đe dọa học sinh với cái điệu bộ kì quặc và kiểu cười rùng rợn, rồi quay lưng bước khỏi lớp, sau đó thì mọi người cũng dần giải tán với nhóm bạn của mình.
- Nai, tao nghĩ bài tập này...
Tibet theo thói quen quay xuống tìm bạn mình, rốt cuộc chẳng thấy người đâu. Cậu ta gãi đầu, lia mắt nhìn quanh, cũng chẳng thấy chút dấu vết nào. Bình thường thì sau giờ học thì Nai sẽ tập hợp lại với cậu, White và Maki, hôm nay bỗng dưng lại biến đi đâu mất biệt, đúng thật vô cùng kì lạ.
- Ủa, Nai đâu ?
- Đi với tụi Hugo rồi, lúc nãy tớ có nghe là cậu ta sẽ làm chung nhóm với tụi nó.
White ngẩng đầu dậy như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ vụng trộm trong giờ học, ngáp ngắn ngáp dài mà nói. Kì lạ chồng chất kì lạ khiến Tibet không khỏi cảm thấy hoang mang, thậm chí có đôi phần bất an.
- Sao lại thế chứ... bình thường có như vậy đâu ...
Tibet lầm bầm.
- Thôi cậu đừng nghĩ nhiều, làm việc nhóm thôi mà.
Maki cũng lấy làm lạ nhưng quyết định không đi sâu vào chuyện riêng của Nai, chỉ mình White trong số ba người là đôi phần hiểu được lý do vì sao.
"Trong tối ngoài sáng" đúng thật chẳng sai tẹo nào, có lẽ chỉ White mới nhận ra rằng bầu không khí giữa nhóm bạn bốn người dạo gần đây đã trở nên ngạt thở đến không thể cứu vãn nổi. Thật khó để nói tất cả là do Nai mà ra, nhưng lúc này nó rời đi cũng là một lựa chọn khôn khéo, dù sẽ có hơi khó khăn đối với những người ở lại. Tình cảm của Nai đối với Tibet là trên mức bạn thân, White thậm chí đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó hai thằng bạn mình thật sự sẽ đến với nhau, ai mà có dè câu chuyện lại thành ra thế này. Maki thì quá nghiêm túc nên không để ý đến mấy chuyện yêu đương, Tibet lại ngây ngô đến ngờ nghệch, chẳng thể nhận ra tình cảm đặc biệt mà Nai dành cho cậu ta. Nói chung là toang, hết cứu.
Đúng như dự đoán, mấy ngày sau Nai chẳng bao giờ xuất hiện cùng với hội bạn nữa, cũng không kè kè bên Tibet như hình với bóng, dứt khoát chối bỏ mọi liên hệ với bạn bè của nó. Ai đó đã thấy Nai bắt đầu chơi chung với Hugo và chạy bộ cùng Jean mỗi sáng, thậm chí là nói chuyện với cô nàng Biw, người mà trước đây nó đã kịch liệt trốn tránh. Mặc cho White dửng dưng như thể không có lấy chút bất ngờ, Maki và Tibet thì đều vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tibet đã cố chủ động bắt chuyện với Nai nhưng nó không có vẻ gì là muốn cùng cậu ta trò chuyện đàng hoàng, thậm chí còn tỏ rõ thái độ cọc cằn, thẳng thừng cự tuyệt. Nai chưa từng như thế này trước đây, Tibet vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, sao lại có thể trở mặt nhanh như vậy được. Cả hai chưa từng giận nhau hãy cãi nhau, cũng chưa từng không nói chuyện với nhau quá nửa ngày. Tibet không biết bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu mà lại làm cho bạn mình phật lòng, nghĩ mãi cũng không ra, càng nghĩ càng bực dọc. Bình thường có Nai ở bên cạnh riết cũng thành quen rồi, bây giờ tên kia tự dưng lại như bốc hơi khỏi mặt đất, khiến Tibet không khỏi bức bối, khó chịu trong người.
Tâm trạng không ổn định cộng với sức khỏe vốn đã giảm sút, Tibet trở nên kiệt quệ thấy rõ. Chàng trai ngày thường vừa ngọt ngào lại ấm áp, giờ đây lại không khác gì một con xác sống tiều tụy, u ám, chằng màng cười nói với ai, so với hình ảnh của Nai vài ngày trước thì đúng là một chín một mười, đến kẻ như Hugo còn thấy tội nghiệp.
- Này, nhất thiết phải như vậy à ?
Từ sau một gốc cây to lớn, Hugo hơi vươn người, cố nhìn trộm Tibet ở đằng xa, nơi mà cậu ta đang ngồi ôm một cuốn sách dày cộm, ánh mắt lại hướng đi đâu đâu.
- Không thì sao ? Rồi cậu ấy cũng quên tao thôi, chỉ là cần ít thời gian.
Cái cười nhạt nhẽo của Nai khiến Hugo được một phen lạnh cả sóng lưng. Gã đã từng nghe kể về một vài tên điên si tình, không ngờ hôm nay lại được tận mắt diện kiến, bỗng cảm thấy có chút rợn người.
Một người vốn dĩ vô cùng thân thuộc bỗng nhiên nay lại ngoảnh mặt quay lưng trong phút chốc, cũng chẳng rõ nguyên do là gì, không nói cũng biết Tibet suy sụp đến thế nào. Cảm giác mất mát kì lạ liên tục dằn vặt chàng trai trẻ cả ngày lẫn đêm, không khi nào chịu ngơi bớt. Tibet thừa nhận bản thân đã từng xem Nai là một sự hiện diện hiển nhiên trong cuộc đời, đôi lúc cậu ta sẽ vô tình không để ý đến Nai, thậm chí thẳng thừng bỏ rơi cậu bạn thân mỗi khi nổi hứng muốn tìm gặp Maki. Nhưng Tibet chưa từng xem nhẹ Nai dù chỉ là trong ý nghĩ, Nai quan trọng với cậu ta hơn cả, chỉ là cả hai đã thân quen đến mức Tibet xem nó như người nhà, mà đã là người nhà thì ta vẫn thường hay đinh ninh rằng họ sẽ vẫn luôn ở đó chờ ta, sẽ chẳng bao giờ rời xa ta.
Và rồi Tibet cũng không còn thường xuyên trò chuyện cùng Maki, cậu ta bỗng thấy điều ấy thật vô nghĩa, không chút hứng thú, không có Nai ở cạnh, điều gì cũng thật vô nghĩa. Tibet muốn mọi chuyện trở về như trước nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Hình như, Nai không còn cần cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top