𝐛𝐚
Ánh trăng bạc soi chiếu bầu trời đêm u uất, tĩnh lặng bao trùm lấy vạn vật, phủ lên một màu huyền hoặc, ủy mị. Gió rét và sương đêm khiến cả người cậu học trò run lên lập cập, bộ quần áo mỏng chẳng thể bảo vệ da thịt lạnh buốt, mày mặt tái nhợt. Tibet xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi lại ôm lấy người, cố gắng tự sưởi ấm cho bản thân.
- Không lạnh sao ?
Một giọng nói quen thuộc, lại có hơi khàn khàn như thể còn đang ngái ngủ khiến Tibet có hơi bất ngờ, phía sau cậu là Nai. Nó chầm chậm bước ra từ phòng chung, sau lưng có choàng thêm một cái chăn mỏng, trông có chút buồn cười.
Bây giờ cũng đã ngót nghét 2 giờ sáng, Tibet vừa tỉnh lại sau một cơn mơ không mấy tốt đẹp, nên muốn ra ban công hóng chút gió trời, mặc cho đêm đông buốt giá. Lúc nãy cậu ta còn thấy Nai đang ngủ ngon lành trên giường, không hiểu sao bây giờ cũng nổi hứng tự hành xác bản thân bằng giá lạnh như cậu rồi.
- Làm mày tỉnh à ? Xin lỗi nha.
Tibet nhẹ nghiêng đầu, nhưng thật ra cũng chẳng có vẻ gì là hối lỗi, giống như đang ghẹo gan hơn. Nai chỉ lắc đầu phì cười, dụi dụi mắt rồi tiến đến bên cậu bạn thân, tựa mình vào lan can. Nó ngước mặt nhìn lên màn đêm đen kịt chẳng có lấy một vì sao, chỉ độc một vầng trăng khuyết treo lửng lờ, đơn côi. Trăng đêm có sức hút của riêng nó, vài người yêu thích bình minh, số khác lại ưa chuộng hoàng hôn, Nai thì lại rất yêu vẻ ủy mị của màn đêm, huyền ảo và bí ẩn, nửa thực nửa hư.
Không khí về đêm ẩm thấp khiến mũi của Tibet sụt sịt, gương mặt vốn dĩ sáng màu đã dần trở nên trắng bệch, cặp má xuất hiện vài vệt ửng hồng, đo đỏ. Tất cả những điều ấy đều lọt vào tầm mắt của Nai, nó không chút nghĩ ngợi mà lặp tức cởi bỏ tấm chăn ấm áp, choàng cho người bên cạnh.
- Có tự ý thức được là bản thân bị viêm xoang không thế ?
Nai nhẹ giọng trách móc, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, giấu đi vẻ lo lắng. Tibet thấy bạn mình mắng đúng thì cũng im ỉm chẳng cãi lại, tự mình kéo tấm chăn sát vào người hơn. Hơi ấm nhanh chóng tìm đến cơ thể làm cậu chàng thoải mái hơn hẳn, cơn buồn ngủ ập đến khiến đôi mắt bỗng trở nên mơ màng đến độ mông lung. Tibet chống hai khuỷu tay lên lan can, dùng cổ tay đỡ lấy cằm, ánh nhìn bỗng vô tình chạm đến góc nghiêng trên gương mặt của Nai.
Không ai có thể chối từ sức hút đến từ vẻ ngoài điển trai này, đó là những đường nét rõ rệt đầy nam tính, ánh mắt lạnh lẽo thấu tận xương tủy cùng cái cười nhàn nhạt khiến người ta không khỏi nhung nhớ. Thậm chí, có đôi lúc chính Tibet còn bị vẻ đẹp của Nai làm cho bối rối, nhưng thứ cảm xúc kì lạ đó rất nhanh bị cậu dập tắt. Cậu ta cũng chẳng nghĩ gì sâu xa, có lẽ đó cũng chỉ là loại xung động chớp nhoáng của não bộ, vả lại, ai mà không ưa thích cái đẹp.
Tự dưng, Nai quay đầu, cúi xuống nhìn vào Tibet, vì cậu ta vẫn còn đang ở trong một cơn mộng mị nào đó nên có hơi giật mình, thoáng chốc không cử động cơ thể được. Khoảng cách của cả hai vốn dĩ rất gần, nay lại vì cái cúi người của Nai mà được thu hẹp hơn nữa. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạo, tiếng tim đập thình thịch, tiếng hơi thở không đều đặn đến mức dồn dập, những âm thanh bé nhỏ ấy bỗng trở nên rõ ràng, khiến tâm trí đảo lộn.
- Đừng nhìn tao như thế, tao không chịu được.
Thanh âm trầm thấp nặng trĩu, lại quyến rũ dị thường. Tibet không rõ ý của Nai, nhưng có lẽ nó đang phàn nàn về việc cậu cứ chằm chằm vào mặt nó. Nhưng không, không chỉ có thế, ánh mắt của Nai dành cho cậu khi ấy có điều gì đó rất kì lạ, là ngây dại, là mụ mị, là si mê, cũng là khao khát, là chiếm hữu.
Trong một thoáng miên man vô định, Tibet vô tình rơi vào thế giới của Nai, nơi mà cậu ta trở thành một cái hiện diện tuyệt mĩ đến đáng kính, đáng được tôn sùng. Gió lạnh chẳng còn là gì, cả người Tibet tự dưng nóng ran như có lửa đốt, ngọn lửa phừng phực được châm lên chỉ bằng duy một ánh mắt.
Có một nỗi sợ lạ lùng nhen nhóm giữa mớ cảm xúc hỗn độn, Tibet không biết đó chính xác là gì, chỉ biết rằng nó đã khiến cho cậu dùng lực tay thật mạnh để đẩy Nai ra xa, rồi nhanh chóng chạy vụt vào phòng. Trốn khỏi Nai, cũng trốn khỏi chính bản thân mình.
Ánh mắt chết người đó rốt cuộc là như thế nào đây ? Tibet tự hỏi. Đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không ngừng thắc mắc về đêm mùa đông hôm ấy, về Nai, và về cả cậu. Cảm xúc bồi hồi khó tả, ruột gan rộn ràng, xôn xao như thể trăm ngàn con kiến bò quanh, nhịp tim tăng cao đến mức hô hấp gặp khó khăn, khó chịu nhưng lại chẳng thể chối từ. Tibet không biết nên gọi cảm giác ấy là gì, cũng không muốn nghĩ đến. Hình như, cậu ta vẫn đang cố tự lừa dối mình, một mực giấu giếm câu trả lời mà đúng ra bản thân đã có từ lâu.
Nai và Tibet là bạn thân và sẽ mãi mãi như thế, không gì có thể chia rẽ bọn họ. Thứ tình cảm thuần khiết ấy là vĩnh cửu, là bất biến, bất khả xâm phạm. Tibet luôn tự dặn lòng mình như vậy, cho đến ngày hôm nay. Sự rời đi của Nai là một gáo nước lạnh toát tạt thẳng vào mặt Tibet, khiến cậu ta cuối cùng cũng chịu tỉnh ra.
Phải, Tibet không ngây ngốc như mọi người vẫn hay bàn tán, hơn ai hết, cậu ta biết rằng Nai dành riêng cho cậu một loại tình cảm đặc biệt, đương nhiên không phải tình tri kỉ. Chỉ là Tibet không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Nai là người bạn tốt nhất trần đời, nếu có gì đó xê dịch, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Tibet sợ rằng cậu ta sẽ mất đi người bạn này của mình. Thích, yêu, tỏ tình, chia tay, đó chẳng phải là quy luật sao ? Tibet thà cứ như thế này, không sinh cũng không diệt, mãi mãi bên cạnh nhau.
Cô bạn Maki là người Tibet thật sự rất mến mộ, cũng rất hợp nhau nên dễ nảy sinh tình cảm, cậu ta muốn thử theo đuổi cô nàng, mặt khác, cũng muốn bản thân quên đi vấn đề về Nai. Chuyện Tibet nói với Nai rằng mình thích Maki thì quả thực nhẫn tâm đến tàn độc, cậu thật sự ngốc đến mức nghĩ rằng Nai sẽ vì vậy mà không đặt tình cảm vào cậu ta nữa. Giờ đây hối hận đã chẳng còn kịp, trách Tibet vô tình vô tâm, nhận quả đắng như vậy là vô cùng xứng đáng.
Như thể cả thế giới tan biến trong chớp mắt, không có Nai, cậu chẳng còn gì cả.
Trăng đêm nay tròn và sáng, bầu trời lấp lánh vài vì sao be bé mà lung linh. Nai nói nó thích đêm tối, Tibet đã từng nghĩ rằng điều ấy thực kì lạ. Ngay lúc này đây, chính cậu lại trở thành một kẻ thưởng đêm. Có gì đó hiện lên trong đầu khiến trái tim monh manh được một hồi nhộn nhạo, lao xao. Hình ảnh cậu bạn thân len lỏi vào đâu đó nơi tận cùng của tâm thức, mơ hồ tựa sương khói, huyễn hoặc như ánh trăng.
Tibet đặt tay lên lòng ngực, cảm nhận rõ được nhịp đập ồn ào. Tình cảm mà cậu ta dành cho Nai liệu có thực là tình bạn đơn thuần ? Quả thật, không phải như vậy. Giờ đây, khi đã không còn Nai kề bên, Tibet mới chịu bước qua màn sương mù mờ mịt ấy mà thừa nhận cảm xúc thật của bản thân. Không phải Maki, Nai mới chính là người mà cậu ta đặt hết mọi tin yêu, là người mà cậu luôn nhớ về, là lý do để cậu thức dậy mỗi sáng, là niềm vui, niềm hạnh phúc của cậu. Chẳng rõ từ bao giờ, Tibet thật sự đã xiêu lòng trước cậu bạn thân của mình.
Tiết trời về đêm lạnh cóng khiến cơ thể rét run, tiếc là lần này lại chẳng còn ai mang chăn đến nữa. Đôi mắt vốn đã ươn ướt dần trở nên cay xè, ran rát.
- Chi ít cũng nên nói rõ với nhau một lời chứ, định im lặng đến bao giờ ?
- Jean ?
- Tao không muốn tọc mạch đâu nhưng mà tụi mày thế này tao cũng thấy ngột ngạt giùm cho.
Jean xuất hiện từ đằng sau Tibet, không có lấy một tiếng động nào, hoặc chỉ đơn giản là Tibet không nghe thấy, nên cậu ta có hơi giật mình, vội lau đi nước mắt còn vương trên má.
- Xin lỗi tao nói thẳng, tao chẳng thể hiểu hai đứa tụi mày đang nghĩ cái gì trong đầu nữa ! Thằng Nai nó có ý với mày, mày có thật là không biết ? Tibet à, mày không thể trốn tránh mãi được !
- Tao...
- Mày là đứa thông minh, Tibet, tao tin là mày biết bản thân phải làm gì.
Jean vỗ vỗ vào bờ vai run run của Tibet.
- Vả lại, vào trong đi, ở ngoài lạnh chết, thằng Nai nó lo cho đó, thấy nãy giờ nó cứ thấp thỏm kiểu gì.
Nghe vậy thì Tibet cũng đồng ý theo Jean vào phòng chung, trong lòng bỗng nổi dậy một hồi vui vẻ mà mấy ngày nay không có được, thì ra, Nai vẫn còn quan tâm cậu ta.
Dù đã tự dặn lòng rằng không được để ý đến Tibet nữa nhưng nhìn mà xem, giờ đây Nai đang hướng mắt mình ra bên ngoài cửa sổ, hòng trông thấy bóng dáng người mình thầm mến, tim gan dường như đảo lộn vì sợ rằng gió lạnh sẽ khiến cho bệnh tình của ai đó tái phát. Nó thoáng chốc giật nảy mình khi Tibet bước vào và hai cặp mắt vô tình chạm nhau, rồi lại vội vàng nằm xuống giường, giả vờ như đã ngủ. Có lẽ Jean thấy điều đó, cậu ta phì cười rồi quay sang Tibet nháy mắt một cái đầy ẩn ý, sau đó thì chạy lại giường của Hugo nói chuyện phiếm.
Tibet len lén nhìn Nai đang sống chết nhắm chặt hai con mắt dù vẫn còn tỉnh như sáo, khẽ cất bước về giường của mình, cố không làm kinh động đến cậu bạn giường bên. Một lúc sau, khi mọi người đều bị cơn buồn ngủ quật ngã, Tibet đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cậu đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nghiêng người về phía tấm lưng của Nai. Có lẽ nó đã ngủ thật, Tibet nghĩ thế, rồi cậu ta cũng tự mình vào giấc, đêm nay dễ dàng hơn hẳn, không ưu phiền, không trằn trọc. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, về cả cậu và cả Nai, Jean nói đúng, cậu không thể trốn tránh mãi và cậu cũng đủ sáng suốt để biết mình phải làm gì tiếp theo.
Dù là tình bạn hay tình yêu cũng chẳng còn quan trọng, cậu chỉ cần có Nai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top