21. °Bắt đầu năm 2°

Bữa tiệc rất vui, Ginny được phân vào nhà Gryffidor, điều này làm Ron hiển nhiên rất mừng. Mà thật ra Ron có hứng thú với đồ ăn hơn, nhìn cậu và Harry ăn đến no căng cả bụng là biết rồi.

Khi tiệc đã gần tàn, các thầy cô cũng lùa tụi nó về kí túc xá của mỗi Nhà. Ron và Harry cũng đứng dậy, cả hai kéo Lucia vẫn đang ngẩn ngơ, lần theo lối đi quen thuộc mà trở về tháp Gryffindor.

Ba đứa đi ngang qua những bức chân dung rì rầm trò chuyện và những bộ áo giáp sắt kêu cót két, rồi trèo lên mấy cầu thang đá chênh vênh, cuối cùng thì đến hành lang nơi có cảnh cửa bí mật để vào ký túc xá Gryffindor. Cánh cửa ấy ẩn phía sau bức chân dung một bà béo mặc áo đầm lụa màu hồng. Khi chúng đến gần, Bà Béo hỏi:

"Mật khẩu?"

Harry ú ớ, trông rõ ngố! Mà điều này lại làm Lucia phì cười một cái thật tươi, như ban Mặt Trời mọc lên vào ban đêm ấy.

"A..." Harry và Ron trân trối nhìn nụ cười kia, trái tim ngự trị nơi lồng ngực đập liên hồi, kịch liệt đến mạnh mẽ.

Mà không gian màu hường phấn kì lạ này nhanh chóng bị phá tan, bởi tiếng bước chân đi lại gần cả ba đứa, là Hermione. Cô bé hơi tức giận chỉ trỏ vào mặt Harry với Ron:

"Mình đã kêu hai cậu chờ mình một chút để mình đi hỏi Huynh trưởng mật khẩu mà hai cậu đi tuốt luốt như vậy luôn à?"

Rồi lại quay qua nhìn Lucia với đôi mắt lấp lánh và trìu mến, dáng vẻ dịu ngoan làm Harry và Ron trố mắt:

"Lucia chắc chắn là bị hai tên ngốc này kéo đi đúng không? Tớ hiểu mà, hiểu mà..."

Hermione nói, đưa tay bắt lấy bàn tay mềm mại trắng nõn kia cũng nàng mà lắc lắc đầy vui vẻ, xung quanh thiếu điều muốn nở thêm mấy bông hoa màu hường chỉ rõ lên tâm trạng vui vẻ của cô nàng.

Harry và Ron nhăn nhó nhìn khung cảnh này, hiển nhiên chỗ nào cũng chả vừa mắt. Ron ho “khụ, khụ” mất cái; Harry xoa xoa đầu, bày ra dáng vẻ ngại ngùng mà nói với cô bé:

"Xin lỗi Hermione..." Và làm ơn bỏ Lucia ra được không?

Vế sau chính là lời nói thật lòng nhất của Harry, nhưng làm sao cậu bé dám nói ra được? Harry cảm thấy kì lạ lắm, rõ ràng Hermione là con gái, nhưng khi nắm tay với Lucia thì cậu cũng cảm thấy ganh tị, cảm giác không thoải mái chút nào hết.

Hermione dường như không vui, song cô bé cũng thở dài, buông bàn tay mềm mại của Lucia ra, đẩy hai người ra mà nói với Bà Béo:

"Gà tây."

Cô bé vừa dứt lời, bức chân dung Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Lúc này bên trong ký túc xá rất im ắng, giờ này mọi người ai cũng ngủ hết rồi.

"Về phòng thôi Lucia."

Hermione lần nữa nắm lấy tay nàng kéo đi, Lucia hơi ngẩn người ra, song cũng chỉ chào tạm biệt Harry và Ron rồi di chuyển theo sự lôi kéo của Hermione.

"Ngủ ngon nhe Lucia!"

Harry gọi với theo khi thấy Lucia đi theo Hermione, Ron thì vẫy tay chào nàng.

"Về phòng thôi."

Harry ngáp một cái dài, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp của nàng lần cuối, rồi đôi mắt dần trở lại dáng vẻ lừ đừ mà bước lên cầu thang đi về phòng. Ron thấy cậu bạn của mình đã di chuyển, liền cũng lập tức mà đi theo.

.
.
.

"Không thể tin được, mấy tên con trai đều là đồ tồi."

Vừa đi, Hermione vừa tức giận mà nói với nàng. Lucia im lặng mà lắng nghe, cũng chẳng nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười xinh đẹp.

"Đừng giận... Hermione..."

Nàng chạm nhẹ lên gò má phụng phịu của cô bé, dáng vẻ ôn hòa tựa làn gió đầu xuân làm Hermione ngẩn người. Được rồi, cô thừa nhận là cô đã rung động trong giây phút đó, được chưa!

"Ư-ừm..." Gật nhẹ một cái, Hermione dấu nhẹm đi cái vành tai đỏ hoét của mình sau mái tóc bông xù.

.
.
.

Harry, Ron hôm nay dậy hơi trễ. Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy đến nhà ăn.

"Chào buổi sáng Lucia."

Gần như là đồng thanh, Harry và Ron nở nụ cười tươi rói, đầy phấn khởi mà vẫy tay với nàng. Lucia thấy vậy cũng cười cười, nói với cả hai:

"Chào buổi sáng... Harry... Ron..."

Cả hai được nàng chào lại thì sung sướng vô cùng, hai gò má đỏ hây lên vì vui sướng, cảm giác như cả cơ thể được nạp đầy năng lượng của thích thú; sau đó mới chầm chậm mà ngồi xuống cái ghế đối diện Lucia và Hermione.

"Chào."

Hermione chào cả hai ngay cả khi cô bé vẫn không hề dứt đầu ra khỏi cuốn sách của bản thân, điều này làm Ron có chút gai mắt, mà Harry cũng chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Ngược lại, Neville lại hớn hở chào tụi nó. Neville là thằng bé có một gương mặt tròn trịa, hay bị té sấp và đãng trí hơn bất cứ ai mà tụi nó từng gặp. Neville nói:

"Thư sắp tới rồi, mình đang trông bà mình gởi tới những thứ mà mình đã bỏ quên."

Trông là có ngay: trong khi Ron và Harry vừa thành công ép Lucia ăn nhiều thêm một dĩa cháo, thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kín xuống đám trẻ đang huyên thuyên đấu láo.

Một gói to lùm lùm rớt xuống đầu Neville, bật lên, và một giây sau, một vật to màu xám rớt tõm xuống vại sữa của Hermione, làm văng tung tóe vào bọn trẻ cả sữa lẫn lông.

"Errol!"

Ron kêu lên, cậu nắm chân con cú rách mướp kéo lên. Errol lăn đùng ra mặt bàn bất tỉnh, chỏng cẳng lên trời, mỏ ngậm một lá thư.

Hermione đưa đầu ngón tay khều nhẹ con Errol, bảo:

"Nó không sao, nó vẫn còn sống."

Nhưng Ron không để ý con cưu, cậu chỉ muốn xem trong thư có gì. Sau một hồi đọc lá thư, Ron cũng gắp nó lại rồi bỏ vào phong bì.

"Sao vậy?"

"Thư này không phải cho mình, nó là của Ginny."

Harry hơi ngớ ra, rồi “ờ” một cái rồi tiếp tục đùn đẩy dĩa cháo trong khuôn mặt vô cảm xúc của Lucia. Ron cũng nhanh chóng nhào vào không gian đấy của cả hai, cùng với Harry mà dồn ép Lucia.

Lúc này, giáo sư McGonagall đang đi học dãy bàn nhà Gryffindor để phát thời khóa biểu niên học mới. Hai tiết đầu tiên trong thời khóa biểu của bọn họ với học sinh nhà Hufflepuff là môn Thảo dược học.

Cả bốn đứa cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi trồng các loài cây huyền bí.

Khi tụi nó đến gần nhà lồng kính thì thấy cả lớp đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Cả ba đứa kéo Lucia nhập vô đám đó thì bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với thầy Lockhart tháp tùng.

Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất, cả người toát lên vẻ thân thiện dễ gần.

Và đối lập, thầy Lockhart thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e màu ngọc lam. Dưới cái nón, cũng màu ngọc lam viền vàng, được đội ngay ngắn một cách hoàn hảo, mái tóc vàng của thầy cũng sáng bóng lên.

Tươi cười với đám đông học sinh đang tụ tập, Gilderoy Lockhart nói to để chào đám học sinh vẫn đang chăm chăm nhìn, dáng vẻ khoe mẽ không lẫn đi đâu được.

Giáo sư Sprout trông bực bội thấy rõ, chẳng giống chút nào bản tánh vui tươi của cô thường ngày. Cô bảo:

"Các trò, hôm nay nhà kính số ba."

Có tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một - nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa.

Lucia hơi nhăn mày một chút, rõ ràng cái mùi hỗn độn của nơi đây đã phần nào đó làm khó khứu giác nhạy bén của nàng. Mà ngay lúc Lucia theo chân Ron bước vào vên trong, thì Harry ở phía sau bị bàn tay của thầy Lockhart túm lại.

"Harry! Thầy có đôi lời muốn nói với em... Giáo sư Sprout, trò Harry trễ vài phút chắc giáo sư không phiền lòng chứ?"

Harry nhăn nhó vẻ rất muốn từ chối, Lucia cũng chẳng thèm nói gì, nàng bước chân thẳng vào bên trong bỏ lại Harry với Lockhart.

[Harry *khóc thét*: Lucia ghét cậu rồi!! (ʘ言ʘ╬)

Lu *cười điên khùng trên đau khổ của Harry*: há há 🤣]

Trông vẻ mặt cau có của giáo sư Sprout thì đủ biết cô rất phiền lòng nhưng thầy Lockhart vẫn đóng sập cánh cửa nhà kính ngay mặt cô mà nói:

*Được phép rồi-"

Thầy vừa định kéo tay cậu đi thì Harry vội vã nói, dáng vẻ phiền phức:

"Xin lỗi giáo sư, nhưng tiết này là tiết quan trọng, em nghĩ là mình không thể đi cùng thầy được."

Sau đó liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Lockhart, lật đật chạy vào bên trong cùng với ba người bạn. Để lại một mình Lockhart đứng đơ ra.

Hết tiết của cô Sprout là đến tiết của giáo sư Lockhart, mang theo tâm trạng không vui vẻ hay nói đúng hơn là u ám lết đến phòng học tiếp theo, Harry và Ron không khỏi có chút phiền muộn; hoàn toàn trái ngược với Hermione đang vô cùng hứng khởi. Mà Lucia bên cạnh không biết nghĩ gì mà đôi mắt màu huyết xinh đẹp lúc lấp lánh lúc trầm đi, nhìn hút mắt vô cùng.

Khi cả đám đến nơi, Ron và Harry mỗi người một tay Lucia mà kéo nàng đến một chỗ trong phòng học, nhưng mà Hermione nhanh chóng cắt đứt cả ba, kéo Lucia ngồi xuống bên cạnh cô bé; Harry với Ron cay lắm mà chẳng làm đuoẹc gì, chỉ có thể ngậm ngùi mà ngồi xuống chỗ.

Một tiếng xét đánh ngang tai Harry và Ron khi giáo sư Lockhart vắt đầu phát giấy cho bọn nó làm bài kiểm tra, đề mục là về ông. Khi Ron và Harry đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì Hermione đã cặm cụi làm bài rồi. Lucia nhìn một loạt các câu hỏi, nàng xoáy xoáy đại cho hết câu rồi vò bài kiểm tra lại quăng cho Harry.

Harry nhận được cục giấy thì bỡ ngỡ mở ra, là bài làm của Lucia. Cậu thấy một dòng nhỏ ở dưới ghi:

Chép xong thì đưa Ron.

Harry mừng rỡ, cậu quay xuống giơ cho Lucia - người đang dùng bút lông ngỗng chọt chọt con bọ - một ngón cái rồi nhanh chóng chép bài vào không chút nghi ngờ. Chép xong, cậu truyền cho Ron, thấy nét chữ, Ron biết là của Lucia liền thoăn thoắt chép. Cả hai đều biết Lucia học giỏi nhất tất cả các môn mà.

Thấy cả hai vẫn đang chép bài, Lucia nở nụ cười hài lòng, tiếp tục chọt con bọ. Chơi chán, Lucia điều khiển nó bay lên đầu ông thầy Lockhart - người đang chải chuốt cho mái tóc của mình - rồi phóng to nó ra bằng bàn tay người lớn.

Đang chải ngon lành thì thấy đầu mình nặng nặng, thầy Lockhart cảm thấy kì lạ thì cho tay lên đầu, lấy xuống một con bọ to bằng bàn tay người. Thầy cầm nó, đứng hình mất mấy giây. Rồi thầy hét lên, quăng nó đi:

"Áaaaaaaaaaaaaaaa!"

Đám học sinh ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm lên thầy. Nhận ra cả chục ánh mắt nhìn ào mình, thấy hắng giọng:

"À... Xin lỗi các em, là do cái máy Radio bị hư."

Nhưng Hermione không cho rằng như thế, cô bé nhanh chóng giơ tay nói lại:

"Nhưng thưa thầy, em vừa thấy nó phát ra từ chính miệng thầy!"

Thầy Lockhart đổ mồ hôi, ông lấp lửng trả lời câu hỏi của Hermione:

"À... Đấy là do tôi tập hát theo thôi."

Hermione vẫn tiếp tục giơ tay, dáng vẻ nghi hoặc làm Lucia bên cạnh phì cười, Harry với Ron cũng phải nén bụng gục đầu xuống bàn để không phát ra tiếng.

"Nhưng có cái Radio nào trong lớp đâu thưa thầy?"

Một đàn quạ bay qua đầu thầy lẫn học sinh, ông ta đánh trống lảng:

"Được rồi! Thu bài."

Hermione nghe vậy thì ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Thấy ông thầy bị nhục nhã như vậy, Ron với Harry không thể không khoái chí, còn Lucia cười thầm trong lòng.

Thầy Lockhart đi thu bài làm của học trò và đọc lên ngay trước lớp, cái giọng không mấy dễ nghe lọt qua tai lũ học sinh.

Thầy lại ném cho lũ học trò một cái nhìn tinh quái. Ron bây giờ đã bắt đầu ngó thầy Lockhart với vẻ bất tín nhiệm lộ rõ trên mặt; còn Lucia nhìn thầy với ánh nhìn khó chịu; Seamus Finnigan và Dean Thomas ngồi trước mặt nó thì đang rung cả người vì cố nhịn cười.

Nhưng ngược lại với tất cả học sinh, cô bé Hermione thì đang chăm chú say sưa lắng nghe, và hiển nhiên không có câu trả lời nào khác khi cô bé ẵm về điểm tối đa của bài kiểm tra vô bổ đó, ẵm thêm được 10 điểm cho Gryffindor.

Mọi việc tưởng chừng như kết thúc, nhưng bất chợt thầy Lockhart lại nói thêm, ánh mắt ông ta trở nên hài hước.

"Tôi vẫn đang khá thắc mắc, tại sao có ba bài không điểm và đáp án ý chang nhau vậy? Trò Hyper, trò Potter và trò Weasley?"

Harry và Ron giật thót, không tin đuoẹc vào tai mình nhưng cũng chẳng nghi ngờ Lucia. Còn Lucia thì cười vui vẻ ra mặt, không phải của bài kiểm tra này đích thực là mục đích của nàng.

"Thôi! Bây giờ chúng ta vào việc chính."

Thầy cúi xuống phía sau cái bàn giáo viên, nhấc một cái lồng đậy điệm kín mít đặt lên bàn.

Đã cố kềm nén hết sức rồi cuối cùng vẫn không nhịn được, Harry chồm qua đống sách để nhìn cái lồng cho rõ hơn. Thầy Lockhart đặt một bàn tay lên nắp đậy lồng. Dean và Thomas đã thôi cười. Neville thì ngồi co rúm lại ở dãy bàn đầu.

"Vâng! Những con yêu Cornish vừa bị bắt!"

Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy. Thầy Lockhart nói to, sau đấy liền bật mở cánh cửa của cái lồng ra.

Nhanh như cắt đám sinh vật nhỏ ấy trào qua bên ngoài lồng, chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ... Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tỵ nạn. Còn Neville thì đung đưa trên trần nhà, bám vào chùm đèn treo. Thầy Lockhart quát, quơ đũa phép loạn xạ mặc cho nó không có tác dụng rồi trốn xuống gầm bàn, hết tiết liền cong đuôi bỏ chạy, giao lại cho đám học sinh.

Bỗng một con yêu nhí lao đến, đớp vô vành tai Ron, Ron rống lên đau đớn:

"Mấy bồ có tin nổi ổng không hả?"

Lucia đến gần, nàng búng tay khiến con yêu nhí cứng đơ rồi rơi xuống. Nàng còn thân thiết chọt chọt vào vành tai ban nãy bị cắn của Ron. Ron mặc dù đau nhưng được tiếp xúc với nàng gần như vậy thì cũng đỏ mặt không nói gì, Harry thì thấy hơi khó chịu.

"Lucia..."

"Chẳng qua thầy muốn chúng mình có kinh nghiệm thực tập." Hermione điểm huyệt một lúc hai con yêu nhí nhờ bùa chú Đông lạnh, vừa bỏ chúng vô lồng, cô bé cắt ngang lời Harry.

Lucia cũng gật đầu hùa theo ý kiến của Hermione, một cái vẫy tay gom đám sinh vật nhỏ kia vào lại trong lòng, cứu cậu bạn Neville đáng thương xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên, xùng bái lẫn ngưỡng mộ của đám Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top