✨VALENTINE✨
Hôm nay,trời đổ mưa, Kindaichi lăn lộn trên giường vì không ngủ được. Đồng hồ điểm đúng 12h, bỗng dưng đầu cậu nảy lên ý nghĩ nhắn tin cho Kunimi. Cậu liền gạt bỏ ngay ý nghĩ đó, 12h đêm chưa chắc Kunimi còn thức. Nhìn bên ngoài mưa to, sấm chớp thay phiên nhau đánh. Cậu cũng khá lo lắng cho Kunimi, Kindaichi cầm chiếc điện thoại lên.
[00:13pm]
Kin:Ngủ chưa đó?
Chờ một lúc chưa thấy Kunimi xem thì Kindaichi còn lo lắng hơn nữa, lo cho cả các đàn anh nữa, nhưng không muốn làm phiền mọi người nên cậu để mai nhắn.
*ting
[00:56pm]
Kuni:Chưa nữa, mà sao giờ này chưa ngủ vậy?
Kin:Sấm chớp liên tục thế này không có ngủ được.
Kuni:Chuẩn bị ngủ đi, không thì mai không có sức luyện tập đâu
Kin:Biết rồi, cậu cũng ngủ đi
Kunimi tắt đèn, nằm xuống giường để chuẩn bị đi ngủ. Bỗng một tiếng *ting vang lên, cậu cầm chiếc điện thoại.
[01:04am]
Kin:Mà hôm nay là valentine hả?
Kuni:Hỏi làm gì, lại có cảm tình với cô nào rồi à?
Kin:Không có! Hỏi để biết thôi mà
Kuni:Được rồi, ngủ đi
Một lần nữa Kunimi đặt điện thoại xuống giường rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng Kindaichi gọi cậu ở dưới. Kunimi ngồi dậy rồi đi ra khỏi giường để đi đánh răng. Sau đó cậu xuống dưới cầm một chiếc bánh mì rồi ra khỏi nhà, thấy Kindaichi đứng chờ sẵn.
"Chắc lại nhắm cô gái nào đó rồi"-Kunimi cười rồi nói
"Tớ đi trước nhé, tớ có việc gấp cần đền trường ngay"-nói xong cậu vụt đi mất, không kịp để cho Kunimi nói lời chào.
"Cậu ấy bận gì à?"-Kunimi lẩm bẩm.
Nói xong cậu vẫn đi đến trường như bình thường, chỉ tiếc là không có Kindaichi bên cạnh nên đường từ nhà đến trường vốn rất vui mà giờ lại nhàm chán như thế. Khi đến trường, cậu ngó nghiêng nhưng vẫn không thấy Kindaichi đâu. Kunimi mở tủ đồ ra để cất túi sách và một số đồ lặt vặt, cậu thấy trong đó là một hộp quà, cậu ngạc nhiên, thường thì Valentine không có ai tặng quà cho cậu cả. Cậu cũng cầm hộp quà đó vô lớp ngắm nhìn nó khá lâu, Kunimi không có ý định mở nó ra. Đợi một lúc, Kunimi ngó vào lớp Kindaichi và thấy cậu ấy đang ngồi nói chuyện với một số người bạn khác. Cậu nói là bận rồi sau đó đi đến lớp trước để ngồi nói chuyện ư? Kunimi tức giận bỏ về lớp, ngồi trên bàn cậu không thể ngừng tò mò về hộp quà đó, cậu liên tục liếc mắt sang bên phía hộp quà đó. Đến giờ ra chơi, cậu gục xuống bàn vì mệt. Nhìn về phía cửa thì vẫn không thấy Kindaichi đến, cậu ngồi dậy và quyết định mở hộp quà đó ra. Bên trong là một con gấu bông tự đan kèm theo một lá thư nhỏ. Trong lá thư có ghi một vài dòng chữ gửi gắm chút tình cảm cho Kunimi, cậu đọc xong thì tìm đến lớp của cô bạn gái đó. Cô ấy nói đã thích Kunimi từ lúc mới vô mà không có đủ can đảm để gửi thư cho cậu. Nói đến đó, cô ấy bắt đầu làm thân với Kunimi. Khi mới làm nốt bài cô giao, Kindaichi cầm hộp quà và để nó vô tủ đồ của Kunimi. Đi về phía lớp của Kunimi, Kindachi thấy cậu đang chơi với một cô gái nào đó, Kindaichi ghen trong lòng, đợi đến khi về thì nói chuyện sau. Trong giờ học, Kindaichi không ngừng nghĩ về cảnh tượng vừa nãy, cậu không thể tập trung vào bài học. Giờ về, Kindaichi mặc kệ cô đã cho nghỉ hay chưa, cậu xách cặp ra khỏi lớp không suy nghĩ, cậu chạy sang lớp Kunimi và đang thấy cậu vẫn nói chuyện với cô gái đó. Cậu đi vào lớp cầm tay Kunimi kéo đi, Kunimi hoảng hốt vẫn chưa biết Kindaichi cáu vì chuyện gì. Kindaichi mở chiếc tủ của Kunimi và lấy quà của cậu tặng từ trong đó và đưa tận tay cho Kunimi, Kunimi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề lắm. Nhưng cậu vẫn nhận và để về nhà xem, thấy Kindaichi bỏ đi luôn Kunimi liền gọi cậu lại. Kindaichi quay lại, cậu ngập ngừng một lúc rồi kéo tay Kunimi ra khỏi trường:
-Nào Kindaichi! Cậu làm cái quái gì vậy-bỏ ra đau tay tớ!
-Đi theo tớ đến nơi này.
Nói rồi cậu bỏ tay Kunimi ra, Kunimi đi theo Kindaichi xem có chuyện gì. Đến nhà Kindaichi, cậu đẩy Kunimi vào tường:
-Cô gái đó là ai? –Giọng Kindaichi có một chút bực bội.
-Kindaichi..? Cậu ấy chỉ muốn làm quen với tớ thôi không có gì đâu!
-Huh? Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu, nên là có tỏ ra thân thiết với ai đó ngoài tớ..
Nói xong Kindaichi bước vào nhà, Kunimi thẫn thờ đứng ngây người ra đó một lúc, cậu đi về nhà và nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cầm hộp quà trên tay cậu càng hồi hộp chờ đợi để mở nó. Về nhà, cậu đi lên phòng với dáng vẻ ủ ũ. Kunimi mở hộp quà của Kindaichi ra, trong đó là một lá thư hẹn cậu ở nhà Kindaichi vào buổi tối. Kunimi mỉm cười, cất lá thư lại vào hộp và chuẩn bị tắm rửa để sang bên đó luôn. Cậu chuẩn bị một chiếc áo sweater màu be và một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, thêm một chiếc quần ống rộng màu đen bên dưới. Cậu chào tạm biệt mẹ rồi đi, trên đường đi cậu vẫn nghĩ về chuyện chiều nay. Đến nhà Kindaichi, cậu bấm chuông và thấy mẹ Kindaichi bước ra:
-Chàu chào bác.
-Ah! Kunimi đấy à cháu? Cháu vào nhà đi nè.
-Dạ vâng ạ.
Lên phòng Kindaichi, cậu thấy Kindaichi đang ngồi xem điện thoại. Kindaichi thấy Kunimi đã lên nên cũng rủ Kunimi ở lại một đêm. Kunimi ban đầu cũng có từ chối nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý ở lại với Kindaichi. Bây giờ đã là 23:01 phút, Kindaichi tắt đèn phòng, cùng Kunimi tâm sự qua đêm, coi như đây là lần mà hai người có thể hiểu nhau hơn:
-Tớ xin lỗi về chuyện chiều nay nha.-Kindaichi ngập ngừng nói
-À không sao đâu mà, tớ xin lỗi khi chơi với một cô gái khác mà bỏ mặc cậu, trước đó, tớ có thấy cậu nói bận mà đến trường lại thấy cậu nói chuyện với một số bạn khác, chắc vì tớ ích kỉ nên thấy hơi ghen một chút-
-Lúc đó tớ đang muốn tạo cho cậu một Valentine vui vẻ mà không nghĩ được nên xin đến sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị và hỏi một số bạn xung quanh nữa, xin lỗi vì để cậu hiểu lầm...
Hai người im lặng một lúc, sau đó Kindaichi nói tiếp:
-Mà sao cậu thân với cô gái đó được vậy?
-Cô ấy nói thích tớ thôi mà, cậu ấy tỏ tình tớ-
-Cậu có đồng ý không??
-Tớ không đồng ý, tại tớ có người tớ thích rồi.
Hai người lại im lặng một lúc, Kindaichi quay sang nhìn Kunimi, cậu thấy Kunimi đã chợp mắt rồi. Kindaichi lấy chăn đắp cho Kunimi, cậu cũng chuẩn bị để đi ngủ luôn.
Sáng hôm sau là Chủ Nhật, Kindaichi thức dậy trước, chuẩn bị xong xuôi Kindaichi mới gọi Kunimi dậy. Kunimi ngồi dậy và đi về. Kindaichi nghĩ lại về đêm hôm qua, ngày mà Kindaichi đã mong đợi bao nhiêu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top