04. 《lo lắng cho em》

"đã mấy ngày rồi?"

"ba ngày"

đúng vậy, đã ba ngày qua mọi người đều không thấy hình ảnh quen thuộc mà ngày nào đến trường cũng bắt gặp. người nhỏ lẽo đẽo theo sau người lớn, miệng cũng không ngừng hoạt động lấy một giây mà bi ba bi bô nói chuyện.

lúc đầu ai ai cũng cảm thấy park jimin thực phiền, phải, chính là phiền thay cho kim taehyung, nhưng nhìn rồi sẽ thành quen, mà một khi đã quen với thứ gì đó mà bỗng dưng một ngày thứ đó biến mất sẽ khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

"sao không xin lỗi con người ta đi?"

nghe hoseok hỏi mà taehyung chỉ biết bất lực thở dài, ừ thì cũng muốn đi xin lỗi đấy, nhưng cái tôi không cho phép anh làm thế. park jimin là đang theo đuổi anh kia mà, anh mà đi xin lỗi thì không phải dễ dãi cho cậu thấy anh mềm lòng với con mèo nhà cậu hay sao.

thêm nữa, có muốn cũng không được, vì cứ mỗi lần chạm mặt cậu là cậu lại lẩn tránh anh. một lần không sao, nhưng cứ nhiều lần như vậy khiến anh cảm thấy day dứt khó chịu không nguôi.

đang gục mặt xuống bàn để suy nghĩ nên làm cách nào để giải quyết vụ lùm xùm giữa anh và cậu thì từ đâu ong seong-wu xuất hiện với giọng điệu hớt hải thở không ra hơi.

"hoseok hyung... ji-jimin cậu ấy..."

nghe đến tên người kia, taehyung đã nhanh hơn hoseok một bước mà lao tới chỗ seong-wu mà hỏi tới tấp.

"jimin làm sao? em ấy làm sao? em nói nhanh đi, jimin là đang làm sao?"

kim taehyung trán đầy hắc tuyết, ánh mắt đen ngòm xuất hiện vài tia lo lắng, không mạnh không nhẹ mà lắc vai người kia hỏi đủ điều. bất quá điều ấy lại khiến ong seong-wu sợ sắp khóc

"kim taehyung, bình tĩnh, buông em ấy ra đã"

taehyung dần dần bình tĩnh lại buông lỏng ong seong-wu ra rồi chạy một vèo lên lớp cậu tìm kiếm.

taehyung lạnh lùng là thế, nhưng với park jimin lại luôn có một tâm tình ấm áp dành cho cậu, đến cả chính bản thân anh cũng không nhận ra.

hoseok thấy cậu em mình chạy như tên lửa thì chép miệng lắc đầu, thế mà nói không quan tâm mèo nhỏ. giờ anh cũng mới để ý seong-wu vẫn còn đang thất thần đứng ngoài cửa, anh liền xoa lưng nhằm trấn tĩnh cậu.

"jimin làm sao thế?"

"không có gì to tát đâu hyung, chẳng là cậu ấy lại xô xát với cái chị tự nhận là bạn gái của tiền bối kim ấy ạ"

-
kim taehyung chạy một mạch lên lớp tìm kiếm hình bóng cái đuôi của anh. không biết rõ tình hình cậu như nào nhưng chỉ cần cậu có chuyện gì xảy ra anh đều cảm thấy không vui.

chạy lên lớp không thấy bóng dáng jimin, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗi lo lắng. taehyung liền không bình tĩnh mà túm lấy cổ áo một bạn nam đang đứng nói chuyện mà hỏi tội.

"có thấy jimin đâu không?"

bạn nam kia bị khí chất của taehyung làm cho ngột thở, cổ áo thì đang bị túm liền cảm thấy hoảng sợ, lắp bắp trả lời không thành câu.

"em... em vừa... cậu ấy vừa..."

"NÓI RÕ RA XEM NÀO"- taehyung nổi giận quát lớn.

"có một chị tìm cậu ấy rồi hẹn cậu ấy ra sân sau của trường, còn để làm gì em không biết"

bạn nam thì tiếng quát của anh mà làm cho hoảng sợ, nhắm tịt mắt lại mà khai báo một tràng, chính là do sợ kim taehyung không nhẹ tay mà đánh cho đến nỗi cha mẹ không nhận ra con mình.

taehyung nghe đến đây, đã giận lại còn giận hơn, liền không nhẹ tay và ném bạn nam kia xuống đất rồi chạy một mạch đi ra sau trường.

hình ảnh của taehyung là khiến cho tất cả hậu bối một phen kinh hoàng cùng ngưỡng mộ. xen vào đó cũng có một chút ghen tị với bạn học jimin.

rốt cuộc park jimin đối với kim taehyung là thứ quan hệ gì? mà kim taehyung đối với park jimin là thứ tình cảm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top