[ ʟᴀᴜɢʜɪɴɢ ᴊᴀᴄᴋ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ ]
ᴇᴍ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̣ᴏ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. ᴇᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴇᴍ.
------------------------------------------------------------------------------------
[ Pov Your ]
Heh, bạn bè của tôi trẻ con hơn mà tôi nghĩ.
Tôi cười thầm một mình. Yeah, chúng tôi đã đến công viên Luna, cùng với hai người bạn của tôi, họ có vẻ trẻ con hơn tôi nghĩ !
Họ không phải là bạn thân của tôi hay bất cứ thứ gì, nhưng họ là những người bạn tuyệt vời và tôi muốn họ trở thành bạn thân của mình.
Có lẽ trong tương lai... Ai mà biết được ?
" Này, Y / n ! Chơi cái này đi !!!" F/1 chỉ vào một ngôi nhà tối nhưng đầy màu sắc.
Tôi thậm chí không biết nếu điều đó có ý nghĩa.
" Đó là một ngôi nhà ma ám, hơi kì lạ... Nhưng chắc sẽ vui !!!" F/2 tiếp tục.
" Được rồi, ai dám vào đó với tôi ?!" F/1 hỏi với một nụ cười.
F/2 và tôi đều mỉm cười và giơ tay.
" Thế thì còn chờ gì nữa, đi thôi nào !!!" F/1 nắm lấy tay chúng tôi và kéo chúng tôi theo cô ấy.
_____
Khi bước vào trong nhà, chúng tôi không khỏi rùng mình trước luồng khí lạnh lẽo và rùng rợn xung quanh.
" Aaahh !!! Tôi bị mắc mạng nhện trên tóc, kinh quá !!!" F/2 đã khóc và cố gắng làm sạch tóc của cô ấy.
" Đừng phàn nàn như thế nữa, bạn là người muốn đi chung với chúng tôi." F/1 chế giễu.
" Không ! Tôi không có ! Chính bạn là người kéo tôi vào đây !!!"
" Đừng nói dối, F/2 !!! Bạn tự nguyện đến !!!"
" Sao cũng được. Nhưng tôi không bao giờ muốn để những con nhện dính trên tóc của mình !!!"
" Ôi trời ơi, F/2 không có bất kỳ con nhện nào trên tóc bạn. Thêm vào đó, những cái này chỉ là đồ giả !!!"
" Không, tôi không tin !!!"
Tôi thở dài nhìn hai người bạn của tôi đã bắt đầu một cuộc chiến ngu ngốc. Đúng, họ thực sự rất trẻ con.
Tôi khoanh tay và nhìn ra xa, khi tôi phát hiện một thứ gì đó đang chuyển động...
Nó trông giống như một cô gái.
Được rồi, điều này sẽ đáng sợ hơn tôi nghĩ. Nó dường như đang dẫn vào tâm hồn tôi vì sự rung chuyển của chúa.
Ngay cả khi cô ấy là giả, cô ấy thực sự mang lại cho tôi những cảm giác sợ hãi.
" Này, các cô gái ?" Tôi nói, khi hai người dừng cuộc chiến, họ nhìn tôi và sau đó là cô gái.
" Ôi chết tiệt..." F/2 thì thầm, còn F/1 thì phì cười.
" Được rồi, điều này thật đáng sợ, tôi từng sợ những cô gái nhỏ như trong phim, nhưng bạn biết không ?" Cô ấy đến gần cô gái nhỏ đó, có vẻ là một ý kiến tồi.
Không phải cô ấy sẽ làm tổn thương cô ấy hay bất cứ điều gì.
" Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi này. Tại sao tôi thậm chí còn sợ hãi cô gái nhỏ ? Nó không giống như cô ấy có thể ăn thịt tôi, quan trọng hơn. Cô ấy là giả !!!" Cô ấy nhìn chúng tôi và mỉm cười, trước vẻ mặt hoang mang và bối rối của chúng tôi.
" Nghĩ như vậy là đáng sợ ? Cô không thể nhát chúng tôi đâu, cô gái nhỏ nhắn- AGHHH !!!" Cô ấy ho ra máu và ngã xuống đất.
Đó là lúc cả hai chúng tôi để ý rằng cô gái đã đâm cô ấy bằng một mảnh kính vỡ.
F/2 bắt đầu gào hét, nhưng tôi chỉ đứng đó với khuôn mặt vô hồn, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra và liệu những gì tôi thấy có thực sự xảy ra hay không.
Tôi không nhận ra điều đó, F/2 đã bỏ chạy với tay tôi bị khóa chặt với tay cô ấy, buộc tôi phải chạy theo cô ấy.
Cuối cùng khi tôi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt tôi mở to, hơi thở gấp gáp và tim tôi như đập ra khỏi lồng ngực. Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn với cô ấy, cho đến khi chúng tôi tìm thấy một cánh cửa đầy màu sắc và cô ấy kéo tôi vào trong, đóng cửa lại.
Tôi chớp mắt nhiều lần và thút thít, ôm đầu và cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thật khó khi xung quanh tôi có một chiếc F/2 đang hoảng loạn. Đó là khi cả hai chúng tôi quay lại phía sau và thấy một con nhện khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Đôi mắt chúng tôi mở to, tôi thì thầm với F/2
" Đừng... Cử... Động..."
Tuy nhiên, tôi có thể thấy cô ấy run rẩy và như thể cô ấy đã sẵn sàng lao xuống. Tôi nhắm mắt hoàn toàn, hy vọng rằng tôi có thể thức dậy một ngày bình thường, buồn tẻ.
" AAAAAHHHHH !!!!!" Cô ấy hét lên và bắt đầu chạy, nhưng con nhện lao vào cô và bắt đầu ăn thịt cô...
Tất cả những gì tôi có thể làm là chạy, chạy, cầu xin và hy vọng rằng ít nhất tôi sẽ sống sót. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ về những gì đang xảy ra, nhưng tôi chỉ có thể chạy và hy vọng rằng mình có thể sống sót.
Tôi thậm chí còn không quay lại nhìn phía sau.
Tôi tiếp tục mở cửa, cho đến khi tôi gặp...
Một chú hề ?
" Chà, chà... Xem chúng ta có gì ở đây, một con người thật nhỏ bé. Thật là dễ thương ~"
Tôi bắt đầu kinh hoàng với anh ta. Anh ấy cười khúc khích trước sự sợ hãi của tôi.
" Anh... Chính anh, anh là cái quái gì thế ?!"
Anh ta giả bộ mặt buồn bã. " Aaww, bạn không nhớ tôi, thật đáng tiếc... Tôi không bao giờ biết rằng bạn sẽ quên tôi, Y / n..."
Mắt tôi mở to. Làm thế nào mà anh ta- Đó là khi nó lao vào tôi như một đoàn tàu... Ký ước của tôi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anh ấy là chú hề yêu thích của tôi.
Trong những năm thơ ấu của tôi. Gia đình tôi thường đến công viên Luna vào mỗi cuối tuần và tôi có thể chơi với anh ấy.
Tôi nhớ cách anh ấy luôn nói với tôi rằng, tôi là người mà anh ấy yêu thích nhất.
Đó là Cho đến khi...
Gia đình tôi phải chuyển đi, thậm chí. Bố mẹ tôi còn không cho tôi nói lời từ biết với anh ấy.
________________________________________
" Anh... Là Jack ?"
Anh ấy cười thật tươi với tôi, tiến lại gần tôi. Tôi... Không thể cử động.
Ý tôi là, anh ấy thật khác biệt và đáng sợ...
Nhưng, anh ấy là bạn thân nhất của tôi. Anh ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Vì vậy, tôi cứ đứng đơ ra, mắt cứ nhìn chằm chằm về phía trước.
" Thế... Em còn nhớ tôi chứ ~?"
" Có... Nhưng, anh thật khác..."
Anh ta đặt tay lên cằm tôi, rồi nâng đó lên cao.
" Em bây giờ đã trở thành một cô gái tuyệt vời."
Tôi không có gì để nói. Mọi thứ thật... Khó hiểu.
" Anh biết tại sao em lại bỏ rơi anh. Em đã phải dọn nhà... Vâng, tôi biết điều đó, bởi vì tôi đã chăm sóc em và theo dõi em hàng ngày, bất cứ nơi nào em đi. Tôi chỉ không thể để em nhìn thấy tôi... Có rất nhiều lý do."
Nụ cười của anh biến mất, anh nhìn chằm chằm xuống đất.
"... Em đã rất buồn khi rời xa tôi... Tôi không thể đứng nghe tiếng khóc của em, hoặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em bị hủy hoại bởi nước mắt... Nước mắt luôn thể hiện nỗi buồn... Nhưng em biết điều gì làm tôi buồn hơn cả nhìn em khóc không ?"
Anh ấy nhìn vào mắt tôi và vuốt ve má tôi. Tôi chỉ nhìn anh ấy chằm chằm, chờ đợi.
" Đó chính là... Em đã vui vẻ kết bạn mới... Điều tội tệ hơn là em đã QUÊN MẤT TÔI !!!"
Anh ấy hét vào mặt tôi, quá sợ hãi nên tôi đã nhắm tịt mắt lại. Tôi muốn khóc...
Anh cười nhẹ và kéo tôi lại gần anh, úp mặt vào ngực anh, anh ấy vòng tay ôm lấy cơ thể tôi.
" Suỵt... Đừng sợ, búp bê nhỏ..."
Anh ấy nói bằng một giọng hát, khiến tôi ngạc nhiên. Điều đó đã giúp tôi ổn định lại tinh thần một chút.
" Không cần khóc... Không cần tốn nước mắt..." Anh ấy nhẹ nhàng chơi với tóc tôi.
Anh bắt đầu di chuyển xung quanh tôi trong vòng tay của anh ấy, giống như một người mẹ sẽ làm với con mình để ngăn chặn tiếng khóc.
" Vì một khi em ở trong vòng tay tôi, tôi sẽ giữ em an toàn... Tôi sẽ cho em hạnh phúc..."
Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng anh ta đã kiểm soát tôi... Tôi đã quá chú tâm vào nó, có lẽ tôi đã bị thôi miên ?
Anh ấy vén tóc tôi ra khỏi khuôn mặt đã từng khóc, mệt mỏi của tôi.
" Em mệt rồi, búp bê... Để tôi đưa em đi đâu đó ấm áp để ngủ."
Tôi đột ngột trở lại thực tại, tôi vội vàng đẩy anh ta ra.
" Không !! Tôi phải tìm bạn bè của tôi !! Tôi phải về với gia đình tôi !!!"
Hành động của tôi khiến anh ấy ngạc nhiên, nhưng anh ấy nhanh chóng cười và nắm lấy cánh tay tôi, thô bạo kéo tôi về phía anh ấy. Nó khiến tôi hét lên.
" Cô bé ngây thơ ... Họ đã chết rồi ... Tôi ra lệnh cho chúng giết bạn bè của em, để họ không cản đường chúng ta !"
Tôi đấm vào ngực anh ta với hy vọng làm cho anh ta thả tôi xuống. Anh ấy thở hổn hển và ôm ngực, nhưng không cho tôi đi.
Anh ta nhìn tôi với cái nhìn đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi, biết rằng anh ấy sẽ làm gì đó với tôi.
" Xin lỗi, tôi-tôi... Tôi xin lỗi, làm ơn..."
Anh nhếch mép.
" Nhưng tôi không muốn nhận lời xin lỗi của em, công chúa."
Anh ấy đột nhiên kéo tôi lại gần, anh bắt đầu để lại những cái liếm, nụ hôn và dấu cắn trên cổ tôi đầy trêu chọc và thô bạo.
Tôi cắn môi rất mạnh và bấu chặt vào vai anh, điều đó khiến anh cười khúc khích và ép mình vào tôi nhiều hơn. Chân tôi bắt đầu có cảm giác hàng tuần không rời giường.
Tôi đã cố gắng hết sức để không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng nó đã thất bại thảm hại.
" Tôi sẽ trừng phạt em, búp bê... Và chắc chắn, tôi sẽ khiến em hét thật to tên của tôi."
===========================================
- AlishaDaWofl -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top