Chương 4
Chính Quốc trở về muộn, cả người mệt lả chẳng thể bước nổi. Em lê thân thể mệt mỏi về phòng của mình, chỉ kịp uống một ngụm nước rồi tiến thẳng về giường, chẳng màn đến mọi thứ xung quanh. Khi bản thân đã ngả lưng trên chiếc giường gỗ chắc chắn, an ổn trong lớp chăn ấm, Chính Quốc mới hài lòng thả mình vào giấc mộng đẹp.
. . .
Đêm qua đi nhường chỗ cho ngày mới.
Buổi sớm tinh mơ, ánh nắng vàng nhạt lọt qua khung cửa sổ chiếu vào gian phòng nhỏ. Trên giường, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau ngủ say sưa.
Điền Chính Quốc theo thói quen mà thức giấc, em trở mình muốn ngồi dậy nhưng không thành, bất tri bất giác kéo ý thức khỏi cơn buồn ngủ mà chậm chạp mở mắt. Đập ngay vào tầm mắt em là gương mặt phóng đại, ngũ quan vô cùng tinh tế của một chàng thiếu niên. Dung mạo người trước mặt đẹp đến mê hồn, vừa nhìn đã khiến người ta say mê không thể rời mắt.
Chàng thiếu niên kia vẫn còn đang say giấc, tay vô thức vòng qua eo nhỏ của em mà ôm vào lòng. Tầm mắt lướt qua mọi góc cạnh trên gương mặt hắn, Chính Quốc thầm cảm thán một phen:"Người gì đâu mà đẹp dữ!". Xong lại như nhớ ra điều gì đó, đôi mày em nhíu lại, thản nhiên giơ chân đạp thật mạnh người đối diện xuống giường.
-"A ui đau chết ta rồi!"
Người kia còn đang an ổn chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị một lực thật mạnh nhắm thẳng vào bụng, chỉ đạp một phát duy nhất liền khiến hắn ngã thẳng khỏi giường. Đầu óc choáng váng, loạn choạng bò dậy từ dưới đất, tay không quên suýt xoa cái bụng đáng thương của mình.
-"Ngươi.... Ngươi ở đâu ra vậy hả?".
Chính Quốc ngồi trên giường không khỏi hoang mang nhìn người kia mà tra hỏi.
-"Câu đó phải là ta hỏi mới đúng, ngươi ở đâu chui ra hả??? Đang yên đang lành lại đạp ta xuống đất".
Kim Thái Hanh bị đá xuống giường, vừa đau vừa bực, rõ ràng là muốn đem người trước mặt ra mà phát tiết chứ còn gì nữa.
-"Đây là nhà ta, giường cũng là của ta, đương nhiên là ta phải ở đây rồi. Còn ngươi rốt cuộc là ai, làm sao vào đây được chứ?".
Nè nè rõ ràng Điền Chính Quốc ta là người hỏi ngươi trước nha, đừng có mà ngang ngược.
-"Ta.... Tại sao ta phải nói ngươi biết, ngươi là cái gì mà ta phải nói? Xin lỗi ta mau!".
-"Rõ ràng là ngươi tự tiện chui vào phòng ta, còn dám ôm ta ngủ, ngươi không xin lỗi thì thôi mắc gì ta phải xin lỗi ngược lại chứ".
-"Ngươi... Ngươi đá ta xuống giường, rốt cuộc có xin lỗi không hả, ta có thể đánh chết ngươi đó".
Hắn bực rồi nha, tên nhóc này ở đâu chui ra vậy hả.
-"Ta không sai tại sao phải xin lỗi, có ngon thì đánh đi, ta sợ ngươi chắc?".
Em gông cổ lên thách thức hắn, vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn.
Điền Chính Quốc dám thách Kim Thái Hanh dám làm!!
Hắn không nói không rằng lao tới giường quật người nhỏ xuống muốn đánh cho một trận, Thái Hanh nhận ngay trái đắng khi người kia nhanh tay túm lấy tóc hắn kéo ngược về phía sau. Cả hai người cùng ngã ra đất, cứ thế mà quật nhau đi hết mọi ngóc ngách của căn phòng, cả hai va vào không ít đồ đạc mà bị thương đến độ gần vùng thái dương của hắn thì chảy máu, còn em thì xay xác toàn thân, vậy mà vẫn chẳng chịu buông tha cho nhau.
Nghe được tiếng động lớn trong phòng, bà hối hả đi vào để kiểm tra, càng đến gần tiếng va đập ngày càng lớn khiến bà hoang mang mà cố bước dài như muốn chạy thật nhanh vào xem tình hình.
Vừa trông thấy khung cảnh trong phòng thời điểm hiện tại, bà như muốn ngất lịm đi cho xong, nhưng vẫn phải cố đứng vững để còn đi tới can hai con người đang ra sức quật nhau trên nền đất bẩn. Đồ đạc rơi vỡ khắp nơi, cái bàn giữa phòng cũng bị đẩy lệch đi một khúc. Sống đến từng tuổi này đây là lần đầu tiên bà gặp phải tình huống như vậy, thật không còn từ nào để diễn tả mà.
Bà tiến nhanh đến chỗ hai người, vương tay níu vai Thái Hanh đang ở phía trên đè cháu bà nằm vật ra đất.
-"Đừng đánh, đừng đánh nữa, nó là cháu ta".
Kim Thái Hanh nghe được liền buông lỏng tay không đè nữa, vậy mà người bên dưới nào có chuyện dễ dàng buông tha, thừa thế hắn không phòng bị chớp lấy cơ hội đẩy hắn ra rồi đè ngược lại còn tiện tay ghì chặt cổ hắn đến mức hít thở không thông.
-"Con nữa, Quốc nhi mau dừng lại, đừng có đánh người".
-"HAI ĐỨA MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!!".
Bà thì nói vậy, chứ hai con người trên đất giằng co mãi một lúc mới miễn cưỡng bỏ nhau ra. Hiện tại cả hai đều đang cùng ngồi ở bàn trà nghe bà chất vấn, vết thương đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng.
-" Nói thử xem tại sao hai đứa lại đánh nhau đến như vậy chứ".
Bà đây bất lực thật sự.
-"Bà, hắn là ai thế, sao lại ngủ trong phòng con".
-"Cháu của bà đá con xuống giường".
Đến nói chuyện cũng không thể nhường nhau nói, hai đứa nhỏ này đúng là hết đường cứu vãn.
-"Đứa trẻ này là Kim Thái Hanh, từ xa đến chưa có chỗ nghỉ ngơi nên bà cho nó tá túc ở nhà mình một đêm. Còn đây là cháu ta Điền Chính Quốc, bình thường nó ngoan lắm. Hai đứa bớt với nhau một tiếng, làm quen chút đi".
Bà nói xong liền đứng dậy ra ngoài để lại cho hai người không gian riêng, Chính Quốc cùng Thái Hanh ở lại trong phòng làm quen với nhau, nói làm quen cũng không đúng lắm....vì đến cái mặt của nhau cũng có ai thèm nhìn đâu.
Nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, Kim Thái Hanh muốn mở lời, trong suy nghĩ thì là "Vết thương của ngươi có sao không?" Lời thốt ra đến đầu lưỡi liền biến thành "Bộ ngươi là trâu nước hả?"
Một câu này của hắn thốt ra liền khiến em từ mất tự nhiên chuyển sang phát cáu, không một chút kiên dè quay sang trừng mắt nhìn.
-"Ngươi rốt cuộc là có ý gì ả?".
-"Ta nói ngươi có bị điên không? mới sáng sớm đã đá ta xuống giường, sức ở đâu ra mà nhiều vậy hả?".
-"Còn không phải do ngươi ôm ta nên ta mới giật mình hả? Thử ngủ bình thường coi có ai làm gì không?".
-"Chứ không phải ngươi cũng để yên cho ta ôm hả, một mình ta muốn ôm mà ngươi không cho thì ôm kiểu gì được?".
-"Ta không nói với ngươi nữa!"
Đúng là em không cho thì hắn đâu có ôm được chứ. Chính Quốc là thẹn quá hoá giận mặt đỏ tai hồng không khác gì quả cà chua chín, chẳng biết giấu mặt đi đâu.
. . .
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, cả ba bà cháu cùng ngồi vào bàn ăn, bà tiện tay gắp cho Thái Hanh một miếng cá, vô tình lại châm ngòi cuộc đấu khẩu của hai đứa trẻ kia.
-"Sao bà không gắp cho con, Chính Quốc mới là cháu mà cơ mà".
Điền Chính Quốc uất ức lên tiếng, còn chưa là gì sao bà thiên vị hắn như thế rồi.
Kim Thái Hanh ngứa mồm xen vào liền bị mắng không ngóc đầu lên được.
-"Thức ăn ngay đó thì tự gắp đi, tay ngươi ở đó chỉ đùng để ngắm thôi à?".
-"Ta hỏi bà ngươi xía mũi vào làm gì? Nói ta không biết xem lại mình à, tay chân ngươi còn lành lặng sao không tự gắp đi, miếng cá trong chén là ngươi tự gắp chắc?".
-"Ngươi...."
-"Ngươi ta cái gì, không nói được thì im lặng mà ăn đi, cái đồ phiền phức lắm lời".
-"Đủ rồi hai đứa nhịn nhau một chút, ăn cơm đi thôi".
Chỉ mới có một buổi sáng đã cãi nhau hai lần liên tiếp, ấn tượng với nhau không một chút tốt đẹp như thế này, bà tự hỏi ngày tháng sau này liệu có ổn không đây?
. . .
Kim Thái Hanh ở lại bao nhiêu ngày, liền bị tận dụng làm khổ sai bấy nhiêu ngày. Bao nhiêu việc nặng nhọc từ trên xuống dưới trong nhà, bà giao mỗi người một việc Chính Quốc liền phủi tay đẩy hết cho hắn rồi ngồi nhìn. Khiến hắn nhiều lần tức đến xì khói nhưng lại chẳng dám làm gì vì Điền Chính Quốc CẮN RẤT ĐAU!!!.
Không biết là học ở đâu, ai chỉ bảo gì, hay động lực nào mà em nghỉ ra được chiêu này, nhưng từ lần đầu em mở miệng nhe răng ra cắn hắn chỉ vì lí do hết sức thuyết phục: "Tại nhìn mặt thấy ghét".
Tay hắn vô duyên vô cớ có thêm vài dấu răn đỏ đỏ xinh xinh, phải cần đến ba bốn hôm mới được cho là hơi lành lặn một chút. Cắn mạnh bạo quá, đau không tả nổi!.
Mà từ sau cái hôm đầu cãi vã, bà quyết định giúp hai người làm thân với nhau, làm gì cũng có đôi có cặp. Riêng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cứ dính vào nhau là như chó với mèo cắn lộn, không ai chịu nhường ai, ồn ào cả một góc thôn trang hẻo lánh.
_____________________________
Write: Hannie
Up chapter: Pow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top