Chap 2 ( ˘͈ ᵕ ˘͈♡)

Đây là đâu?

Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy khu rừng, nhưng nó cảm thấy một cái gì đó khác biệt.

Chân cậu bước thêm một bước để nhìn xa hơn, lúc này cậu có thể nhìn thấy một cái hồ rộng với tầm nhìn tuyệt đẹp.

Cậu đang bối rối và lo lắng vì một lý do nào đó, sau đó cảm giác như mọi bối rối đã biến mất sau khi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp này.

"Ngay cả dấu vết cũng không biến mất, chính xác thì bây giờ mình đang ở đâu?"

Không phải vô cớ mà cậu hỏi như vậy, trên tay trái của cậu giờ có một dấu trăng lưỡi liềm mà cậu đã cố gắng xóa đi bằng nước hồ. Tuy nhiên, dấu ấn không thể mất đi vì nó đã ăn sâu vào da thịt cậu như một hình xăm vĩnh viễn.

Một nơi cậu không biết là ở đâu, một bầu không khí kỳ lạ.

"Tch- Đồng hồ năng lượng của mình thậm chí không hoạt động."

Đồng hồ năng lượng không hoạt động. Thực sự vì nó chính là chìa khóa để cậu ta đoàn tụ với các nguyên tố khác.

Nhưng sao bây giờ cậu đang bị mắc kẹt ở một nơi mà cậu đã xác nhận không phải thế giới mà cậu đang sống.

Điều may mắn nhất là lúc này cậu không bị mất sức.

Tin xấu là cậu chắc chắn rằng nó sẽ không giúp cậu về nhà được chút nào.

"Hừ, Ai đấy !?."

"Vì sao ngươi lại theo dõi ta !?"

" Ta cũng không muốn phải theo dõi một thằng nhóc. Tuy nhiên, bác sĩ muốn gặp cậu, và sensei cũng vậy."

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì trước đó người đàn ông trước mặt cậu đã nói bằng một ngôn ngữ chắc chắn không phải là ngôn ngữ mà cậu biết.

Nhưng bằng cách nào đó cậu hiểu tất cả những gì hân nói và thậm chí có thể trả lời câu hỏi sớm hơn.

Nơi này xa lạ hơn cậu tưởng.

________________

"Vào đi, bác sĩ đang ở bên trong."

Một căn phòng hoàn toàn khác với căn phòng nơi cậu lần đầu tiên thức dậy.

"Rất vui được gặp nhóc, ta là bác sĩ Garaki."

"Ngươi tìm được ta, đem ta đưa tới nơi này?"

"Không phải, hắn tìm được ngươi, mang ngươi tới đây, ta vừa mới chữa trị vết thương cho ngươi, đồng thời cũng kiểm tra ngươi và con Robot đi theo."

Quả cầu điện.

"Ta cũng rất ngạc nhiên khi nhóc và con Robot đột nhiên bước ra khỏi sợi khói Kurogiri."

Vậy tên của sinh vật khói là Kurogiri.

"Tên nhóc là gì và nhóc đến từ đâu?"

Lúc này một giọng nói trầm vang lên, âm thanh phát ra từ màn hình ti vi phía sau bác sĩ.

Được rồi, làm theo kế hoạch.

"Tên tôi là Thunderstorm, tôi đến từ một chiều không gian khác."

__Tại Tapop__

"Làm sao có thể thế này?!?"-Blaze.

"Bình tĩnh nào Blaze, tớ chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra cách." -Quake.

"Nói thì dễ nhưng, nếu chúng ta không thể đoàn tụ và thay vào đó gây nguy hiểm cho tính mạng của chủ nhân thì sao!?"-Blaze.

"Tớ biết nhưng hoảng loạn sẽ chẳng giúp chúng ta sẽ tìm thấy lối thoát đâu!"

"Earthquake nói đúng, tưởng tượng nếu chúng ta cạn kiệt năng lượng và thay vào đó làm tổn thương cơ thể của chủ nhân thì sao ?"

"A, cậu nói đúng, xin lỗi tớ quá hoảng."

Solar nói dối đó, nếu cuối cùng họ cạn kiệt năng lượng thì đã không bị cuốn vào sự cố này rồi.

Hiện tại, Trụ sở chính của Tapops đang rất bất an trước thông tin rằng Boboiboy, chủ nhân của các nguyên tố đang bị mắc kẹt bởi chính sức mạnh của mình.

"Đều là lỗi của tớ, xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của cậu- Thorn, chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi điều này."

Thực lòng Ice không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra vào lúc này. Có lẽ không chính xác hơn những gì đã xảy ra sau đó.

Cyclone ngay sau đó như bị ai đó kéo mạnh tay.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?!"-Fang.

"Quả cầu sức mạnh đang hoạt động!"

_Quay lại khoảng khắc lúc nãy _

Thunderstorm muốn giải phóng quả cầu sức mạnh nhưng tay dường như không thể buông ra.

Hình ảnh vầng trăng khuyết trên tay trái tỏa sáng.

Thunderstorm ngạc nhiên không đùa đâu, đó là bức tranh vầng trăng khuyết mà cô gái kia đang vẽ.

Cô gái mà anh ấy đã giúp đỡ từ những người buôn bán nô lệ trước đó.

Cô gái vẽ nó bằng chính máu của mình, nhìn thấy bức tranh vẫn còn đó, thật kỳ lạ, lẽ ra bức tranh đã biến mất từ ​​​​lâu.

Khi nó chuyển sang dạng ban đầu, hình ảnh của chủ nhân không tồn tại, hình ảnh đó chỉ tồn tại ở trên tay Thunderstorm.

"Bức ảnh này là biểu tượng của gia đình chúng ta, bức ảnh này sẽ mang lại may mắn và luôn bảo vệ em."

Nghiêm túc mà nói, Thunderstorm thậm chí cảm thấy như mình đang bị đâm bởi một ngàn con dao vào lúc này.

Cơ thể cậu bắt đầu trở nên đau đớn, không đùa được đâu, nhất là bàn tay trái có hình trăng khuyết.

Gió thổi mạnh hơn tập trung vào Thunderstorm.

Các nguyên tố khác đã cố gắng ngăn chặn nó nhưng không thể.

Cyclone đã cảm thấy rằng việc ngăn gió là không thể, dù cậu ấy có đảo ngược hướng gió thế nào đi chăng nữa thì vẫn không hiệu quả.

Tương tự như vậy với Earthquake và Ice đã hợp nhất thành Glacier để ngăn cơn lốc nhưng vô ích.

"Thunderstorm, phá hủy quả cầu sức mạnh đó!" -Cyclone.

Thunderstorm nghe thấy những lời của Cyclone, nhưng dù cố gắng thế nào, tay cậu vẫn không thể buông ra.

Bây giờ cậu giải phóng sức mạnh của mình nhiều nhất có thể.

Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí của cậu vào lúc này.

Những quả cầu quyền lực là nguy hiểm.

/ Rắc /

Một tiếng nứt vang lên, quả cầu năng lượng đã bị phá hủy thành công, cơn lốc gió lúc này đã bắt đầu lắng xuống.

Không muốn lãng phí thêm thời gian, Cyclone lao đến Thunderstorm, người đã ngã xuống trong đau đớn.

Lúc đầu, họ nghĩ rằng đây thực sự là kết thúc nhiệm vụ của họ.

Nhưng, bây giờ hãy nhìn trên bầu trời có một màn sương màu tím sẫm đang cố thu hút họ.

Tất cả theo phản xạ bỏ chạy nhưng không phải Adudu và Probe.

Họ gần như đã bị hút vào sương mù.

Thorn không thể cho phép điều đó và đi cứu họ.

Sau khi kéo họ ra, Thorn nhanh chóng bị thu hút bởi làn sương mù không giống như trước đây.

"Thorn!"

Thorn có thể nghe rõ tiếng la hét của những người bạn của mình, cậu nhóc nghĩ rằng đây là dấu chấm hết cho mình.

Cho đến khi cậu nhóc cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau cơ thể mình.

Thunderstoem đẩy vậu nhóc ra xa và bị hút vào màn sương.

"Thunderstorm!!"

Sau đó sương mù biến mất để lại cho những người ở đó một dấu chấm hỏi lớn.

Và điều tồi tệ nhất là Boboiboy không thể hợp nhất lại thành một.

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta vẫn không thể đoàn tụ?"

Đến nay đã 3 ngày trôi qua mà câu hỏi của Solar vẫn chưa ai giải đáp được.

_ End chap 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top