Home

Rap Việt mùa 4 cuối cùng cũng đã đến hồi kết, hôm nay là ngày chiếu tập chung kết. Sau đó sẽ là buổi phát trực tiếp công bố Quán quân của mùa này. Là những người của mùa trước, tất nhiên Quang Anh và Đức Duy đều có mặt để ủng hộ anh em.

nhưng Quang Anh dỗi em nhỏ rồi.

11 giờ, tại phòng chờ

- Quang Anh về trước ạ?

Đáp lại em chỉ là một ánh nhìn hờ hững, anh không có ý định trả lời câu hỏi của em. Chị Duyên thấy không khí giữa hai người căng thẳng quá nên đành trả lời em để giải vây.

- Rhyder với chị giờ về luôn đây, em ở lại cùng mọi người nhé?

- Dạ, mọi người về cẩn thận ạ.

---

Quang Anh tạm biệt chị Duyên rồi vào nhà, anh khoá cửa lại vì trong lòng vẫn chắc nịch rằng ai đó sẽ không về nhà hôm nay.

Anh sắp xếp lại đồ một chút rồi tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn được. Bỗng anh chợt để ý đến tờ note màu vàng ở tủ bếp, nội dung như sau:

"Em biết lỗi rồi mà..anh tha cho bé nhá?"

Dễ thương ha, anh cũng thấy vậy. Vốn dĩ Quang Anh chỉ tính giận dỗi em người yêu một lúc để "dạy em một bài học" thôi. Nhưng anh đâu ngờ em lại không hề nhận ra mà còn bỏ anh lại ở nhà nữa chứ.

Xứng đáng bị dỗi đấy nhóc ạ!

*Ting ting

Em bé iu đã gửi 1 tin nhắn

Em bé iu: anh ơi anh về chưa ạ?

Quang Anh của ai taa?: rồi

Em bé iu: anh vẫn giận bé à..

Quang Anh của ai taa?: chả biết, có gì mà giận nhỉ?

Em bé iu đã bày tỏ cảm xúc 😭 về tin nhắn của bạn.

----

Em nhỏ bên này đọc được tin nhắn liền muốn về với anh lắm rồi. Huhu bé biết lỗi rồi mà Quang Anh giận dai quá.

Nghĩ là làm, Đức Duy chụp ảnh với mọi người xong liền nhanh chóng hối chị trợ lý đi về.

- Làm gì mà gấp gáp thế không biết?

- Chị ơi nhanh đi màaa.

- Ra xe đi ông nhỏi này.

Em không buồn mà trả lời chị ấy nữa đâu, bận về dỗ anh yêu rồi.

Đức Duy đã lên xe ngồi yên vị mà không quậy phá như bao ngày nữa. Chị trợ lý không biết Quang Anh giận em nên mới thấy làm lạ. Lên xe ngồi liền quay sang tra hỏi nhóc.

- Duy! Nay em làm sao đấy?

- Sao đâu ạ? Em vẫn vậy mà chị?

- Ngoan hơn bình thường này, về thì lại hối chị. Thế không lạ còn gì?

- Ý chị là bình thường Duy hong ngoan á hả?

- Này này?

- Em giỡn.. em về gấp để dỗ 'anh nào đó' ạ.

- À...

Trợ lí nghe xong lý do khiến Captain boy hip hop của cừu hành động lạ thì liền chỉ biết bất lực à lên một tiếng.

----

- Rồi bai bai em, vào dỗ người ta đi kìa.

- Bai chị ạ, chị về cẩn thận nhé.

Em bước đến cửa chính, vặn mở cửa như một thói quen.

Khoá rồi..

Quang Anh nhốt em ở ngoài thật đấy à?

May mắn hôm nay Đức Duy em đây có mang theo chìa khóa nhà. Em lục hết túi này đến túi nọ để tìm chiếc chìa khóa - nó là thứ giúp em dỗ anh dễ dàng hơn (chứ không vào nhà thì em dỗ kiểu gì? Trèo cửa sổ chắc)

Phù.

Hoàng Đức Duy đã mở được cửa vào nhà, em thở phào một hơi rồi nhanh chóng cởi giày đặt ngay ngắn vào tủ giày cạnh cửa, vì Quang Anh dạy là phải biết ngăn nắp, gọn gàng.

- Quang Anh...?

Đức Duy đảo mắt quanh nhà một lượt, từ sofa, phòng bếp đều không thấy bóng dáng anh đâu cả. Em biết anh đã về vì ban nãy em thấy đôi giày anh vừa đi đã ở trong tủ.

Vào được nhà rồi em không còn vội vàng như trước nữa, đi tới chỗ tủ bếp có dán note để kiểm tra xem anh có thấy tâm tình mình bày tỏ chưa.

Lệch sang phải, anh đã xem lời nhắn rồi.

Em nhỏ phi thẳng lên tầng, mở toang phòng anh ra. Anh lúc này đang loay hoay kiếm sợi dây chuyền để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

- Anh!

Quang Anh giật mình nhìn ra cửa, em Duy của anh về rồi.

Anh như thói quen dang tay ra ý muốn em đến ôm mình. Đức Duy hiểu ý nên chạy lại ôm anh thật chặt. Em nghĩ rằng anh đã hết giận mình rồi cơ, Quang Anh cũng quên bén mất là mình đang giận người nhỏ này luôn.

- Anh hết...

- Chưa!

Em chưa kịp hỏi hết câu thì anh đã đáp lại rồi nhanh chóng buông em ra để tìm đồ tiếp.

Đức Duy muốn khóc, Quang Anh rõ ràng là đang bắt nạt em!

- Anh tìm gì à?

- Không phải việc của em.

Phũ phàng đến thế là cùng.

Em đi đến tủ quần áo, lựa cho mình một bộ đồ thoải mái để mặc. Lựa xong liền quyết định đi tắm, tên kia thì lát em dỗ sau vậy, cứng đầu quá.

- Hoàng Đức Duy!

- Hả? Dạ..?

Quang Anh bất ngờ gọi cả họ tên của em mà còn gằn giọng nữa chứ. Em sợ nhé.

- Anh dặn bé làm sao?

- Dặn gì.. ạ..?

Đức Duy quay lại nhìn anh, tay bấu vào nhau. Mặt thì mếu máo như bị mắng vậy, nhìn thế này thì ai nỡ to tiếng với em nữa chứ. Anh hoảng loạn rồi đây, anh chỉ vừa gằn giọng một chút thôi mà. Quang Anh đi lại gần em nhỏ, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng bế em lên.

- Nín nào, ngoan anh thương mà.

- Hức hức...

Anh vội lau nước mắt cho em, ngồi xuống giường rồi đặt em ngồi lên đùi mình. Giọng anh dịu lại, vùi đầu vào hỏm cổ em hít mùi hương còn sót lại.

- Anh xin lỗi bé, nín đã nào.

- Dạ.. nhưng em làm sai gì ạ?

Đức Duy không còn khóc nữa mà ngồi trong lòng để Quang Anh dỗ dành. Em vẫn chưa biết mình sai chuyện gì.

- Được rồi, để anh.

Vừa dứt lời anh liền bế em đặt lên cái bàn cạnh đó, chống tay ghé sát mặt em.

*Chụt

- Thứ nhất, em bỏ bữa gần 1 tuần trời. Trợ lí báo anh nghe rồi, không cần biện minh.

Em nghe được thì giật mình, em tưởng nói dối qua mặt chị ấy là được chứ. Cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với người trước mắt nữa.

- Thứ hai, em né anh.

- Hả?

Gì chứ? Ngược lại mới phải chứ anh đầu trắng kia?

- Tin nhắn thì seen không rep, anh biết em bé bận việc nhưng hôm anh nhắn với bé là bé không có sự kiện.

Anh vừa nói vừa nâng cằm em lên, đôi mắt của em nhỏ đã phủ một lớp sương mỏng. Chỉ mới vậy mà đã sắp khóc rồi, không biết lúc nãy anh quát mà không nín thì đến bao giờ nhóc con này mới ngừng khóc.

- Em xin lỗi.. hôm đấy em đi với mọi người nên say quá.

Oh shit!

Hoàng Đức Duy đích thị là một con báo, em lỡ miệng nói ra thêm một tội nữa rồi!!! Cái miệng làm hại cái thân mà.

- À ha, bé à? Anh dặn những gì em cũng không nghe nhỉ?

- Càng cấm càng làm hả bé?

- Không.. có mà.

Nguyễn Quang Anh cực kì cực kì không thích Đức Duy uống thức uống chứa cồn đó. Dạ dày của Duy không tốt, tuyệt đối anh không muốn Duy đụng vào những thứ đó.

Cả việc bỏ bữa cũng thế, Đức Duy nếu không ăn sẽ bị đau dạ dày. Quang Anh đã ghi nhớ điều này từ khi cả hai mới quen nhau rồi.

- Em xin lỗi mà.

- Bù cho anh gì đi? Tuần nay em bơ anh hết tuần rồi.

- Em không biết.

- Mai em ở nhà chơi với anh, không được từ chối anh bất cứ điều gì. Ok?

Đức Duy nhìn anh, mắt vẫn rưng rưng gật đầu đồng ý. Gì chứ em biết Quang Anh không nỡ đòi hỏi điều gì khó khăn đâu.

10 phút sau, anh vẫn ngồi yên đó giam Duy vào lòng, thấy Quang Anh gần như không có dấu hiệu sẽ buông tha cho mình nên Duy đành than vãn đánh hướng sang chuyện khác.

- Anh ơi, tha cho em đi tắm cái.

- Không tắm cũng được, xong việc anh tắm cho em.

Xong việc? Xong cái gì cơ chứ, Đức Duy đương nhiên hiểu anh muốn gì. Chợt có cảm giác lạnh lạnh sống lưng khiến Duy run lên một phát. Dù anh vẫn không chịu bỏ em ra thì em cũng không bỏ cuộc dễ vậy đâu.

- Anh ơi, đói.

Anh không nói gì, bất chợt lưng Duy bị đẩy nhẹ xuống nệm. Quang Anh ngồi giữa, cởi áo ra rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

- Em đói đúng không? Nhưng đêm rồi, ăn khuya không tốt cho sức khỏe.

- Thế anh định không cho em ăn gì thật luôn à...?

- Có chứ. Ăn anh.

Em còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh đè xuống giường như một cái gối ôm mềm mại. Môi lại bị Quang Anh chiếm lấy làm của riêng. Lưỡi anh khẽ chạm, nó như một con rắn nhỏ, trườn vào trong khám phá mọi ngóc ngách.

Tay Quang Anh đã luồn vào áo thun của Duy - à không, là áo của anh mà em mặc trộm. Ngón tay anh lướt nhẹ trên cơ thể trắng nõn của người yêu nhỏ, từng cái vuốt nhẹ trên bụng khiến em rùng mình từng đợt.

- Bỏ bữa, còn uống rượu? Tội của bé tính theo từng nụ hôn nha.

Nói rồi anh bắt đầu "đếm". Nụ hôn đầu tiên nhẹ như gió, nhưng từ từ sâu và đậm dần. Em khẽ run lên, cảm giác máu trong người mình đang sôi lên từng đợt. Anh hôn lên hõm cổ. Lướt nhẹ lên xương quai xanh. Cắn một cái ngay bả vai. Tiếng thở đầy ái muội khẽ bật ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.

- Một.

- Hai.

- Ba...

Đến "nụ hôn thứ mười", áo em đã bị lột ra hoàn toàn. Quang Anh dùng đầu mũi mình rà nhẹ dọc bụng em, rồi ngẩng lên cười, mắt ánh lên tia tinh quái:

- Mỗi lần bé khóc vì anh, anh lại muốn... dạy bé hư hơn chút nữa. Để bé chỉ biết khóc trong tay anh thôi.

- Quang Anh... anh ơi... đừng trêu em nữa...

- Không trêu. Anh dạy lại bé hư một chút thôi.

--

1:03AM.

Chiếc quần short cuối cùng rơi xuống đất.

Không khí trong phòng giờ không còn im lặng. Những tiếng thở gấp, những tiếng giường kẽo kẹt, và những lời gọi tên "Quang Anh ơi..." vang lên ngắt quãng.

- Nói đi, ai là người bé phải nghe lời?

- Là... anh...

- Rõ hơn.

- Là Quang Anh... của em...

- Ngoan. Của em, đều là của em, cho em hết.

Đôi chân em quấn lấy hông anh, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi đỏ mọng vì bị hôn đến sưng. Quang Anh cúi xuống, chạm trán em, thì thầm như một bản tình ca giữa cuộc chiến.

- Em dám bơ anh một tuần, giờ chịu được không?

- Em chịu...

- Nói dối. Vẫn đang run kìa.

Anh tiếp tục chuyển động. Những lần tiến vào chậm rãi, đều đặn nhưng cố tình sâu hơn mỗi lần em siết tay lại. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gọi tên nhau, hơi thở hòa vào nhau, như cả hai đang cố trút mọi giận dỗi trong từng cú va chạm.

----

9:12 AM

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên hai thân thể vẫn còn cuộn tròn trong chăn như hai con mèo âu yếm nhau.

Đức Duy tỉnh dậy trước. Mắt lơ mơ, tay chân muốn nhúc nhích... nhưng không thể.

- A...

Em khẽ rít một tiếng, rồi bặm môi lại vì... ngại. Cả người tê dại, chân mỏi rã rời như vừa chạy maraton xuyên quốc gia.

Quang Anh nằm bên cạnh, vẫn nhắm mắt, tay ôm eo em cực kỳ chặt. Như thể anh sợ chỉ cần lơ là, Duy sẽ biến mất luôn khỏi giường.

- Anh ơi...

- Hửm...

Quang Anh lười nhác mở mắt, giọng khàn đặc, tóc hơi rối, gò má còn in vệt gối.

- Dậy chưa ạ?

- Bé gọi anh dậy làm gì... Đã bảo hôm nay không được ra khỏi giường rồi mà.

- Nhưng em muốn đi đánh răng...

- Không.

???

Đức Duy tròn mắt nhìn anh, tên này bắt đầu lại giở thói gia trưởng rồi đấy à?

-

Ba phút sau.

Duy đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Quang Anh, được bế kiểu công chúa đi vào phòng tắm.

- Em đi nổi mà... để em tự đi...

- Lại nói dối? Chân còn run đây này. Còn bướng là anh bế về giường tiếp đó.

Em câm nín.

Trong gương, Đức Duy nhìn thấy chính mình - cổ thì đỏ, môi thì sưng, tóc thì rối tung. Ánh mắt tránh né, mặt đỏ như cà chua.

- Còn ngại hả? Em là người hôm qua gọi tên anh không nghỉ mà...

- QUANG ANH!!! - Duy liếc anh, lấy tay bịt miệng anh lại.

Anh chỉ cười, lướt ngón tay chạm vào hông em một cái khiến Duy giật nảy.

- Đừng có dọa em... Em mệt thiệt á...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Quang Anh lại bế em về giường. Cái gối ôm bằng xương thịt này em ôm cả đời không chán.

- Ngoan. Nằm đây. Anh đi nấu cháo.

- Tự em ra bếp được mà...

- Dám cãi không?

- ... không ạ.

30 phút sau.

Duy ngoan ngoãn ngồi dựa vào đầu giường, mặc áo hoodie to đùng của anh, tóc vẫn còn ướt sau khi được anh sấy sơ. Mặt còn phính, ánh mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Trước mặt là tô cháo nóng, khói bay nghi ngút, được đặt trên khay có khăn lót gọn gàng.

Quang Anh cầm muỗng, thổi nhẹ từng thìa rồi đút em ăn như em bé. Anh nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành em ăn vầy có phải hơn không chứ, tên tối hôm qua không tha cho em là ai ý chứ không phải Quang Anh.

- Rhyder vẫn nấu ăn ngon nhất.

- Còn bỏ bữa nữa không?

- Không dám đâu...

- Còn giấu anh đi uống rượu nữa không?

- Không uống luôn...

- Còn bơ anh, seen tin nhắn mà không rep nữa không?

- Không. Em rep xong còn voice, kèm ảnh báo cáo luôn.

Quang Anh cười, hôn chụt lên trán em một cái.

- Ngoan như này thì phải thưởng.

- Thưởng gì á?

- Chiều anh dẫn bé đi chọn quà, nhưng mà...

- Mà sao?

- Em phải dắt tay anh đi. Tại nhìn bé đi không nổi cute lắm. Ai thấy cũng biết bị anh 'dạy' một trận rồi.

- QUANG ANH!!!

Em lại la, nhưng lần này không cản được tiếng cười khanh khách lan khắp phòng.






_____________

W: 14.12.2024
Published: 20.8.2025

Clm=)))) điên thật, có thể là ngâm gần 1 năm trời luôn á.

Fact hint (?) hôm nay là?

: Đêm trao giải chung kết RV4 có hai bạn=) hai bạn hôm đó ngồi cách nhau 1 người. Bị đồn giận dỗi nhau vì clip BTS hôm đó Duy chôm kính của anh nhưng anh giật lại=)

Hong phải fact hint thì cũng là dựa real life chút chút he 🤏🏻

* nhắc lại là hôm đó cái thuyền RC điên vl, phe high vs phe otvk =)))) *

Và lý do t chọn viết theo hướng hai chả giận nhau thật cho có không khí=)) dạo này t ưa đưa mấy cái ovtk của mấy b cùng shipdom vào làm fact lắm, kiểu từ ovtk của mấy b là người ta delulu được cả cuộc tình luôn đó 😋

____

Lời cuối:

Hôm nay là sinh nhật bạn Duy, em chúc bạn sẽ luôn luôn giữ được năng lượng tích cực vốn có của bạn. Bạn giỏi lắm á, bạn tài năng lắm. Mong rằng sau này Duy sẽ phát triển hơn nữa dù có bị cản trở đến mấy nhé. Bạn Duy mạnh mẽ mà, em tin Duy sẽ vượt qua được thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top