14. ác mộng
Trời gần hè không thiếu được mấy cơn mưa rào, tưởng tối qua sẽ tí tách một chút thôi mà không ngờ mưa rả rích đến tận gần sáng. Humin đẩy cửa sổ, vén rèm ngó ra ngoài.
Trên đường đọng lại vài vũng nước, nắng sớm còn chưa gắt soi xuống khiến đường xá như có ai đó cố tình đặt lên vài tấm gương ở đó. Trên mấy tán cây đọng lại vài giọt nước lấp lánh, nhìn cảnh đẹp nên tâm trạng cũng phấn chấn hơn.
Cậu quay lại nhìn cái người tóc rối nâu nhạt đang vừa ngồi vừa nhắm mắt trên giường những 5 phút rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh. Humin đi lại chọt nhẹ vào mặt người ta
"Không dậy nổi là tao cõng mày đến trường đấy"
Hyuntak lờ mờ mở mắt ra, nhìn cái bóng xanh lè chập choạng trước mắt cậu. Rồi lại mở to mắt ra, đó là cái hoodie xanh biển yêu thích của cậu mà
"Ơ đệt! Áo khoác mày đâu mà lấy áo bố" nói rồi cậu đưa tay giựt dây áo xuống
Humin không cản mà đưa tay xoa rối tung mái tóc Hyuntak, còn cười hớn hở
"Tao cũng thích cái này, tao mặc được không?"
Hyuntak sáng sớm lúc nào cũng cau có, nhưng không cáu bẩn bao giờ. Nom đáng yêu cực, Humin nghĩ thầm như vậy, mà khi Hyuntak tỉnh táo rồi thì vẫn đáng yêu như cũ
Đưa tay vuốt lại tóc, Hyuntak bước xuống giường đi vào toilet. Cậu không trả lời, lấy kem đánh răng quệt lên bàn chải rồi nói
"Không phải mày hỏi sau khi đã lấy mặc rồi hả, tao say no mày cũng mặc tiếp mà đúng không?"
Humin gật đầu cười hớn hở
Nắng sớm đã giăng khắp mặt đất, trên lối đi đến trường có hai cậu học sinh đang bước song song cùng nhau.
Chẳng nghe thấy rõ hai cậu ấy nói gì, chỉ thấy lâu lâu dáng áo xanh biển sẽ ghé vào tai áo sơ mi kế bên thì thầm gì đó. Và thỉnh thoảng khi tay áo vướng vào nhau, hay hai vai áo chạm nhẹ một chút mỗi khi cả hai đổi hướng
Nhìn thấy Juntae đang vẫy tay từ phía đằng xa, hai cậu dừng bước lại
"Baku và Gotak vẫn đi cùng nhau như mọi ngày nhỉ" - Juntae đưa tay chào - "Ơ mà Baku lấy áo cậu mặc à Tak?"
Humin choàng tay qua vai Hyuntak, kéo cậu lại, dõng dạc phát biểu
"Yes sir, tôi nói thích nên Gotak đưa tôi mặc luôn đó"
Hyuntak bĩu môi lườm qua Humin
"Hôm qua tên này đột nhập vào nhà tôi rồi trộm áo đó, quân ăn cướp"
Juntae lắc đầu cười cười, hai cậu này lúc nào cũng thế
"Sieun vào lớp trước rồi, tôi có bài định hỏi cậu ấy nên tôi vào trước đây, kẻo cậu ấy đợi" nói rồi Juntae vẫy tay chào lướt đi
"Ơ nhắc Sieun mới nhớ hôm qua cậu ấy nhắn tin bảo bác sĩ gọi nói Suho đang có chuyển biến tốt đó. Tao cũng mong cậu ấy sớm khỏe, nhìn mặt Sieun dạo này cũng bớt căng thẳng như trước rồi" - Humin lắc lắc vai Hyuntak - "Đúng không Gotak, hôm trước cả bọn vào thăm, bà cậu ấy có nói sẽ suy nghĩ vụ Suho chuyển vào trường mình, háo hức lập group năm anh em siêu nhân vãi chưởng"
"No, bọn tao là bốn anh tài còn mày cút" Hyuntak chậc lưỡi trêu lại
Lớp học chưa vào tiết sáng sớm ầm ĩ như đánh trận. Hai cậu vừa bước vào chỗ ngồi thì thấy hai nhỏ bàn trên đang cặm cụi làm gì đó bèn thắc mắc
"Ê có bài tập đâu mà chép gì khí thế vậy Jiyeon"
"Cậu thì biết cái gì, không nhớ hôm nay được đổi chỗ cả lớp à. Tụi này đang viết bùa đó, lạy trời đừng ngồi xa nhau huhu"
Humin chậc chậc hai tiếng, lại khoác vai Hyuntak
"Chậc chậc hai người mê tín quá, nhìn tôi nè tôi không lo gì hết"
"Tại mày học giỏi quá nên thầy cho ngồi một mình cuối dãy thì sợ mẹ gì" Hyuntak nhún vai cười toe
"Ước gì chút nữa bóc thăm mày ngồi với tao, mày cũng chờ ngày này lâu rồi đúng không hả Gotak" Humin cũng nhe răng lại
"Ngủ sớm đi Baku, trong mơ cái gì cũng có cho mày"
"À vậy số 19 là của Park Humin à, vậy em chuyển lên ngồi kế Hyuntak nhé. Do Hyun thay chỗ cho bạn nào, em ngồi cùng Jiwon bàn 2 dãy 3. Rồi, tiếp theo..."
Tiếp theo là gì Hyuntak cũng chả nghe rõ nỗi, cậu chỉ nghe tiếng cười đắc ý của tên áo xanh vừa ngồi xuống kế bên, kể từ khi thầy chủ nhiệm bước vào với danh sách lớp trên tay, cái đám này còn ồn ào hơn hẳn khi nãy nữa
Cậu thở dài trông ra cửa sổ, cái duyên phận kiểu gì vậy trời
"Đấy thấy chưa Gotak, người có duyên thường phải dính lấy nhau lắm"
Hyuntak nhún vai không đáp, cúi xuống bàn vẽ nghuệch ngoạc lên tập, giấu khẽ khuôn miệng đang cong lên
"Ê hôm nay học mấy tiết đấy"
"20 tiết"
"Vậy mày ở lại học tới mai đi Gotak"
"Cô vừa giảng gì vậy tao nhặt cây bút thôi mà đã kín cmn bảng rồi Tak"
"Cô bảo mày đứng dậy đi ra khỏi lớp đi"
"Sao 5 phút trôi qua lâu quá à Gotak. Mở điện thoại xem mấy giờ rồi"
"Mày nói gì vậy tao dùng điện thoại bàn mà"
"Xíu nữa xuống căn tin gọi cơm chiên sườn xào không Gotak, tao mời"
"Ờ, tao muốn ăn cả kem nữa"
"Ê Tak..."
"Trời hai cậu gặp nhau như cá gặp nước luôn ha, nói suốt buổi làm tớ buồn ngủ mà không ngủ được luôn. Thì ra ý đồ của thầy là như vậy" Jiyeon quay xuống bắt chuyện với hai cậu
"Ý đồ gì dợ?" Eun Chae cũng quay xuống góp vui
"Thầy muốn tụi mình không được ngủ trong tiết nên bảo Baku lên đây đó, chí chóe suốt 2 tiết liền, cỡ này 9 tiết cũng tỉnh như sáo luôn đó Eun Chae"
Không ngờ bùa giấy của hai nhỏ có tác dụng thật, hai đứa không bị đổi chỗ đúng cầu được ước thấy
"Nghe thấy chưa, mày lên đây ảnh hưởng tụi tao đó" Hyuntak giả vờ làm mặt giận nhìn Humin
"Không nghe hai nhỏ cảm ơn tao đã giúp hai nhỏ học hành tử tế hả" Humin cũng trừng mắt lại nhìn Hyuntak
Cuối cùng cũng dật dựa được qua 9 tiết. Bầu trời khoác vào chiếc áo hoàng hôn đỏ rực, cổng trường đông đúc học sinh vội ra về
Humin vặn người đứng trước cổng trường, nhìn Hyuntak ăn thêm cây kem thứ hai trong ngày
"Ê Gotak, tháng này mày có đợt thi đấu đúng không, bao giờ đấy?"
"À, cuối tháng này đó, hồi đầu tiết chiều vừa nhận được tin nhắn thầy bảo lớp tao bắt đầu luyện chuẩn bị thi rồi"
Humin cười vui vẻ ngỏ ý mình sẽ lại đón Hyuntak đi tập, nhìn người kia gật đầu rồi đưa khăn giấy cho Hyuntak lau tay
"À thì, tao định hôm nay sẽ về nói chuyện với bố" Humin gãi đầu thở dài, trước sau gì cũng phải đối mặt. Thay vì trốn mãi cũng không phải cách hay, cậu phải giải quyết với bố, dù cho không được thì ít nhất cũng phải cho bố hiểu mình không phải là người có lỗi
Hyuntak xoa vai cậu, khẽ nói: "Ừ, có việc gì thì nhắn tao qua liền, nhớ đó. Mày thử im im như hôm trước xem, tới lượt tao lấy mày làm bia tập đá đó"
Humin phì cười xoa lại vai Hyuntak
"Vậy giờ...tao về trước?"
"Ờ, về phắn lẹ đi. Hôm sau nhớ đón tao đến lớp võ đúng giờ"
"Tàn nhẫn vậy sao...bạn trai đi về trước mà mày không thèm buồn tí gì à"
"Đm lại trêu, tao nhớ hôm qua thắng ván uno nên tao chọn bỏ kèo rồi mà"
"Ỷ mình đẹp nên muốn làm gì làm hả" Humin giả vờ ôm tim hốt hoảng nhìn Hyuntak
"Ừ đó, bấm nút lẹ đê, trời tối bây giờ"
Humin vội vẫy tay bước đi, được mấy bước cứ quay đầu nhìn về phía Hyuntak
"Đột nhiên tao thấy tim đập mạnh dữ dội luôn á Gotak" Humin quay lại nói
"Gì nữa, do tao đẹp quá nên tim mày rung rinh à, mày thử nói nhảm một câu nữa xem"
"Không đm, đập mạnh thật, xíu mày về cẩn thận đấy" Humin cau mày
"Ừ biết rồi"
"Đi về thẳng nhà đó, về phải nhắn tao đó, cấm mày đi lén với đứa khác"
"Ừ biết rồi thưa bố" tự nhiên nhìn thấy gương mặt lo lắng của Humin nghiêm túc hơn bình thường, cậu vội nói
"Hay là do mày lo vụ nói chuyện với bố cũng nên, không sao đâu. Bình tĩnh mà nói với bố đi, có gì nhắn liền cho tao. Tao tin mày"
"Ừ, tao cũng tin tao...vậy tao về đây. Về cẩn thận nha cục cưng"
"Cái đm cút"
_____
Kế bên tiệm net gần trường đang đậu 3 chiếc xe máy, trên xe đều có người. Choi Kang Dae ngồi ở ghế sau một xe nói chuyện với cả bọn
"Thằng Tae Hwan bảo lát nó đến chặn luôn, còn Geum Seongje thì sao? Mày có số nó mà, nó rep chưa" Một thằng trong đấy lên tiếng hỏi
Kang Dae nhìn chằm chằm vào điện thoại
"Đệt mẹ hối tao ăn c*c à, tao đang nhắn nó đây, tụi mày đem đồ theo hết chứ. Hôm nay tao không đập nát cái chân nó tao không phải con người"
"Tưởng thế nào, hóa ra mày rén nó à, còn đòi gọi cả thằng Geum. Cái thằng chó điên đó, nó thích thì nó mới tới thôi"
"Cái đụ má huy chương bạc thì anh Choi tao sợ đúng rồi con chó ơi, thêm nữa tao cũng muốn đập thằng đó. Trông nghênh đéo chịu được"
"Chuẩn mẹ luôn, tụi Eunjang như thằng Hyo gì đó đi sang đây toàn gọi cả hội. Đéo ai như hai thằng đó toàn đi lẻ, nãy thằng loz Jun Ho gọi bảo tao nay nó đi về một mình. Ý trời cmnr"
Cả bọn phá lên cười, trên miệng phì phèo thuốc lá
"Đụ vãi l*n thằng Geum Seongje bảo anh Choi tụi mình hội đồng nên nó đéo hứng thú ạ...clm con vợ tạo nét vl"
"Thôi địt mẹ kệ xác thằng đó luôn, tí Tae Hwan vào cũng đủ chôn thằng khốn Hyuntak đó rồi"
Nói rồi cả bọn phóng xe đi. Trên đường còn gào rú bấm còi inh ỏi
Se Hyun từ trong tiệm net bước ra, thấy thế bèn lôi điện thoại nhắn vội cho người quen trong trường Eunjang
"Gọi báo tin à" một đứa khác cũng từ trong tiệm net đi đến
"Mày biết thằng Choi Kang Dae sắp đập thằng nào không?" người nọ lại hỏi tiếp
"Mày là thằng nào nữa?" Se Hyun vẫn tiếp tục ấn vào màn hình điện thoại
"Đéo liên quan đâu nhưng mà mày thích thì cứ báo đi, dù gì cũng muộn mẹ rồi. Tụi này hèn như chó, toàn gọi hội qua chặn mấy thằng đi lẻ rồi mới nhảy ra đánh thôi" người nọ nhún vai bước ra ngoài
Se Hyun chậc một tiếng, cậu chỉ quen đúng hai đứa trường Eunjang. Vô tình nghe cả đám này đem đồ theo đông như vậy chỉ để chặn một thằng, nghe mà xấu hổ dùm bọn nó. Đột nhiên nổi hứng nhắn cho hai đứa bạn hỏi tình hình.
Tại ban nãy bị thằng nào đó cắt ngang làm cậu quên mất thằng bị chặn là tên gì rồi...huy chương bạc cái gì nhỉ?
Muốn đi từ trường về nhà Hyuntak phải đi ngang qua nhiều khúc cua, lại có nhiều hẻm nhỏ. Hyuntak đút tay vào túi quần vừa đi vừa nghĩ về kì thi cuối tháng
Bỗng trước mặt cậu có bị chặn lại bởi ba tên. Mặt trông lạ hoắc, tưởng mình chặn đường người ta nên cậu né đi.
Ba tên đó vẫn giương mắt nhìn cậu chằm chằm. Hyuntak nheo mắt lại cố nhớ xem mình có quen ba đứa nhìn như tội phạm truy nã này không.
"Chào nha, tao nghe danh huy chương bạc Eunjang đã lâu nên hâm mộ mày lắm, muốn gặp nói chuyện tí" một đứa trong đó nói
Liếc xuống tay lăm le thanh sắt của hai đứa bên phải, Hyuntak đang nghĩ nếu chút nữa đánh nhau thì nên chạy bên nào
"Xin lỗi nha, đéo thân tao không tiếp đâu"
Ba tên đối diện gõ gậy trong tay xuống đất, lao tới Hyuntak
Đỡ vội cây gậy trong tay tên kia đang đưa gần đến mình. Hyuntak vừa đỡ vừa đá mạnh vào người tên đó. Xoay qua dùng balo đập vào đầu một tên khác, cậu quên mất điện thoại đang nhét hờ ở ngăn bên ngoài balo, vừa đập vào đầu tên kia thì điện thoại cũng rơi mạnh xuống đất
Không có thời gian nhìn, Hyuntak đấm vào mặt tên đứng giữa, nhặt vội điện thoại lên. Cậu nhìn sơ qua thấy màn hình nứt nhẹ, ấn mãi nút nguồn không lên.
Hyuntak cắn môi thở dài
Chưa kịp tập để thi đấu mà phải chạy nước rút khởi động rồi. Hyuntak chửi thề trong lòng, gió bên tai lướt qua mang theo tiếng rít. Hyuntak hít một hơi vừa chạy vừa lách vào mấy con hẻm
Gần đây có một công trình đang thi công, nếu đoán không lầm tụi này còn cả hội ở chỗ khác đang đợi cậu. Nếu may mắn vào công trình tìm được đồ thì còn dễ, nhưng vào rồi mà không kịp nhặt thì khó nói
Lôi điện thoại trong túi quần ra, cậu bấm vội nút nguồn trong vô vọng
Hôm nay không biết bước chân nào ra đường, cả đường chạy Hyuntak không tìm thấy nổi một món gì đó, dù là gạch đá hay thanh sắt nhỏ cũng không
Vừa ôm cua quẹo vào đường đến công trình. Cậu đã thấy 3 chiếc xe máy đậu gần đó, trên xe tầm 4 - 5 người. Nhìn thấy cậu bèn lên tiếng
"Oh Go Hyuntak, mày đã gặp Tae Hwan rồi chứ? Bọn nó vừa phím cho tao là tao đã thấy mày rồi, trùng hợp vãi l*n nhỉ?" Choi Kang Dae cười lớn tiến lại gần, lôi ra cái tay gấu đeo vào rồi cầm lấy thanh gậy từ thằng kế bên
Con mẹ nó
Hyuntak không dừng bước lao vội vào chỗ công trình. Tay cậu chỉ kịp quơ đại một thanh sắt nhỏ
Cả đám Kang Dae cũng vừa chạy vào
Nếu không bật ra thoát được thì chỉ có nằm chịu trận thôi. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, mấy đứa xung quanh cũng không rảnh tay, vội lao vào
Dưới ánh sáng đèn vàng le lói của công trình đang thi công dở. Bụi bay mù mịt với tiếng gió rít qua những khung sắt rỉ sét. Hyuntak chẳng có gì ngoài thanh sắt nhỏ chưa tới nửa mét, tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Mắt cậu đỏ lên khi tim trong lồng ngực đang đập dồn dập
Trong tiếng la hét, tiếng cười man dại, tiếng chân giẫm rầm rầm lên nền xi măng nứt nẻ. Cả bọn gần mười đứa, trên tay không thiếu gậy gộc và chưa kể những con dao nhỏ giấu trong ống tay áo. Không có chỗ cho sự thương lượng
Hyuntak vội vung gậy trong tay lên nhắm thẳng vào đầu tên trước mặt. Đồng thời cậu xoay người né một đứa từ phía sau đang vụt tới, găm mạnh thanh sắt vào vai nó, khiến nó ngã xuống đất gào lên
Một đứa khác từ bên phải lao đến, nhưng Hyuntak đã vội rút thanh sắt ra rồi mượn quán tính vụt một cú ngang vào bụng nó. Hyuntak cắn răng đưa tay chịu một nhát vào cánh tay, nếu cậu không nhanh tay đỡ lại thì có lẽ con dao hay mảnh nhọn nào đó đã rạch vào mắt cậu rồi
Vung gậy sắt trong tay lên, dù nó không có nhiều uy lực gì mấy. Nhưng Hyuntak dùng để đánh lạc hướng, khi tên vừa quẹt dao vào cậu đưa tay lên đỡ thì cậu đá mạnh vào bụng tên đó. Dùng chân phải là chân thuận, lần này cậu dùng hết sức
Hyuntak vừa đá vừa đấm, không biết vung tay hết bao nhiêu lần. Vai, lưng, cánh tay chỗ nào cũng bị đập tới tấp. May là chân cậu trụ vững
Dù có mấy đứa vẫn chưa bước lên và mấy đứa vừa bị đá ra ngoài, nhưng vừa đánh vừa đỡ từ 4 5 đứa đã làm cậu bị thương không ít rồi.
Hyuntak vừa lùi ra sau thì một đứa nào đấy quét ngang chân cậu, khiến Hyuntak khụy xuống một nhịp. Nếu bây giờ ngã xuống khác nào đưa người ra chịu đòn
Vừa ngẩng đầu lên, một cây gậy đập vào gáy khiến cậu choáng váng. Máu bắt đầu chảy xuống hòa vào với mồ hôi đau rát
Bị ai đó kéo ra sau, một cảm giác lạnh buốt từ con dao rạch giấy cắm thẳng vào sườn. Cơn đau nhói như điện giật lan tỏa khắp người, Hyuntak cắn răng rút dao ra khỏi hông, che vết thương nhưng không quên nắm chặt lấy dao rạch giấy đang bê bết máu. Gượng đứng lên, gương mặt cậu tái nhợt đi, hơi thở đứt quãng. Cắn răng nói
"Muốn chết thì cứ xông vào đi"
"Đệt, mày đứng đó làm cái chó gì. Còn đợi gì nữa Jangwoo" Kang Dae hét lên nhìn về phía sau Hyuntak
Gió đêm lùa vào khiến vết thương đau buốt đến mức cậu suýt ngất đi
Một đòn đánh mạnh vào sau gáy. Trước mắt Hyuntak nhòe đi, cậu ngã xuống đất. Ánh mắt mờ dần theo từng nhịp tim yếu ớt
Kang Dae liếm môi cười khẩy. Đi tới xác nhận Hyuntak đã mất khả năng phản kháng, cầm gậy trong tay đập mạnh xuống đầu gối của Hyuntak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top