em ơi
Hôm nay em cùng Yohan đi thăm lũ mèo. Từ khi Wooseok đi, lòng em trở nên vắng hẳn, cuộc sống của em trở nên nhạt nhẽo. Em biết, mặc dù hắn có ở đây thì em cũng sẽ không lại gần em. Cuộc tình của em chỉ là đơn phương, một màu.
Nhưng em ơi, chẳng phải bên cạnh em còn có người yêu thương em sao ? Em ơi, sao em không tự mở lòng mình rộng hơn ? Em ơi, mình đừng ngốc nghếch vì người ấy nữa...
Em và anh ấy ngày một thân thiết. Đi trong trường Đại học, người ta nghĩ em và anh ấy là người yêu. Em từ chối ngay lập tức, nhưng thật sự, đẹp đôi lắm !
Sau khi đi thăm lũ mèo xong thì em nói em nói ra bờ sông hóng gió. Anh không ngần ngại mà đi cùng em, mặc dù một đống công việc đang chờ anh ở nhà
Yohan hỏi em
"sao em thích mèo đến thế ?"
Em mỉm cười, đầu hơi cúi xuống
"vì tiền bối Wooseok rất giống mèo..."
Quả thật. Hắn rất giống mèo, giống đến từng chi tiết. Câu trả lời hồn nhiên của em, vô tình làm cho Yohan cảm thấy buồn. Chả biết sao nữa...
"ước gì anh ấy có thể biết được tấm lòng của em nhỉ ?" - em nói
Yohan đứng dậy, phủi phủi mông và đầu gối. Nói với em ngắn gọn 3 chữ "đi về thôi". Ừ thì ngắn gọn vậy chưa bao giờ có trong từ điển của anh ấy. Yohanie, có phải đang buồn lắm không ?
Em nghe theo, đứng dậy cùng anh đi về. Trên đường đi, hai người không nói một lời nào. Yohan bỏ tay vào túi áo, đi thật chậm. Còn em, nhìn xuống chân, đồng thời vung chân đi như một đứa trẻ
Em cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của anh ấy. Bèn quay sang hỏi
"có phải anh rất buồn đúng không ? buồn vì em không đáp lại được tình cảm của anh..."
Anh không nói gì. Tiếp tục đi, im lặng bao trùm hai người. Em cũng im lặng theo
Đến cửa kí túc xá. Em đứng lại chào anh. Lúc này anh mới mỉm cười lên tiếng
"ai cũng sẽ hiểu được tấm lòng của em, nếu em kiên trì"
Yohan nói tiếp
"vì anh thích em. nên anh sẽ luôn cầu mong em hạnh phúc, cầu mong em vui vẻ. anh có thể kiên trì thích em đến khi nào anh cho là đủ. vậy cho nên em đừng cảm thấy áy náy nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top