Chương 1: Tận thế sao? ( Part 1 )

    "Em thích anh lắm...cho em theo đuổi anh nhé..."
                                  .............
                                  .............
     "Vào tiết rồi, lớp trưởng thu lại bài tập về nhà của các bạn lên cho cô xem qua. Như cô đã nói, ai không làm bài sẽ bị phạt." - Phiền phức thật, bà cô Vật lí lúc nào mặt cũng căng như dây đàn.

      "Đưa vở ra đây!" - Thêm đứa lớp trưởng khó ưa này nữa, mặt chẳng khác gì con gái của bà cô, mà đúng thật là vậy mà...

      "Đây, cầm lấy....rồi đem cái mặt đó đi chỗ khác, nhìn muốn đấm..."

      "Ngon thì đấm đi..." - nhìn cái mặt nó kênh kiệu trông ghét vãi.

    Đúng là mẹ nào con nấy, thấy ghét y như nhau. Chán cả một dòng họ... buồn giúp luôn.

    Đưa tập thì cũng đưa thế thôi, chứ có bao giờ làm đâu, phiền chết đi được, ở nhà còn bao việc.

     Haizzz, Biết chuyện gì sẽ xảy ra sau 3 nốt nhạc luôn...

      "1...2...3"

      "Bright !!!" - nói rồi mà, lại lấy cái giọng tông cao như muốn ăn tươi nuốt sống đó ra rủa mình...

   Đau tim thật.... Đệt, có cần phải gọi tên của mình lớn như vậy không chứ, muốn cho cả trường biết hả.

   Thế là vẫn bị phạt như bình thường...

   Bà cô này bị biến thái hay gì mà bắt mình cởi trần xách hai thùng nước này đi lao nguyên dãy hành lang tầng 2 của trường. CHẾT TIỆT ! ngại chết đi được. Ai cũng nhìn mình.

   Mà cũng phải thôi, nhan sắc này cũng đâu phải tầm thường.

  Thôi.. để bỏ qua cái khoảnh khắc nhục nhã này thì thôi... làm màng Introduction luôn cho nóng.

   Tôi là Bright, là con nhà giàu, lắm tiền lại có nhan sắc. Haizz nhưng sao học ngu như bò vậy...

   Còn về sở thích; tôi thích làm mấy trò mà bọn con trai hay làm để tán gái. PHẢI! Những trò đậm chất đàn ông ấy.
Như chơi guitar, đá bóng, hát,v...v...

   Còn về tính cách; độc thoại kiểu này thì thế thôi chứ thật ra tôi rất lạnh lùng và thơ ơ với người khác, mọi người xung quanh trừ gia đình đều thấy tôi vô cùng lạnh nhạt;

   Nói tới đây thì thấy khổ cho thân mình ghê; IQ đã thấp rồi, EQ lại còn thấp hơn.Buồn...

   Tôi rất khó gần, tôi ngại tiếp xúc thân mật với một ai đó, việc làm này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu... Còn có người nói rằng "giữa tôi với họ như tồn tại một bức tường, một khoảng cách vậy..."

   "Này Bright... hết giờ phạt rồi... quay lại lớp đi" - giọng nói ngọt ngào từ xa xa vẫy gọi tôi.

   Là Peach, là người rất đặc biệt đối với tôi, cô ấy ngọt ngào y như cái tên vậy. Đúng dễ thương luôn.

  Suỵt, cố ấy là người yêu của tôi đấy.. nhưng chỉ hai chúng tôi biết thôi.

   "Ờm cảm ơn đã nhắc.." - lạnh lùng ăn vào máu rồi, nên có nói với ai thì cũng vậy thôi, nhưng ở đây đã cố bớt lại rồi đấy.

   "Hi..áo nè, mặc vào rồi quay lại lớp học đi... tới tiết rồi" - Peach đưa tôi chiếc áo đồng phục mà tôi đã nhờ giữ giúp với giọng cực kì dễ thương. Kiểu này ai mà chả rung động chứ.

    "Cậu cũng vào học đi" - tôi trả lời.

    "Thì đợi cậu cùng vào không được sao?" - Peach nũng nịu.

    "Cũng được..." - Đệt, sao mình lạnh nhạt vậy chứ.

    Tôi thay áo vào, rồi cùng với Peach quay trở lại lớp.

     "Sao lúc nào cũng không chịu làm bài tập vậy? Để bị phạt suốt là như nào ?!" - Peach phàn nàn, trách móc tôi.

     "Lười thôi... cũng chả làm được nên đâu cần làm chi cho nhức não thêm"

    "Như vậy là không được đâu... sắp thi rồi, cậu phải bắt đầu chăm lên đi chứ"

   "..."

"nhìn cái mặt kìa, phải chăm lên chăm lên biết chưa."

"..."

"Làm gì im thế ?"

"Tại thấy Peach dễ thương nên dừng lại ngắm thôi..."

"Lại chọc ghẹo rồi..."

"Chỉ chọc mỗi peach thôi đấy..."

"..."

Tới lớp rồi... chưa nói chuyện được bao lâu mà, chán chết đi được.

"Vào thôi, còn đứng đờ nghe đó"

"Ờ, vào ngay..."

"HAI ĐỨA BÂY VÔ LỚP TRỄ 2P"

Đệt...tao quên mất bà cô này còn dạy tiết này nữa, xui thiệt chứ...

Thôi thì, học thì học.

Bỏ qua lời trên đi. Tôi đang đọc cái ngôn ngữ nào thế này, là của hành tinh nào trả về chỗ đó đi chứ cho người Trái Đất học sao hiểu.

Đang chán trường, tôi lại lay hoay kiếm gì đó để làm... thì bất chợt thấy cái bàn còn trống ở cuối lớp. Cậu ta đã nghỉ học bao nhiêu hôm rồi chứ.

Phải kể lại thôi, cậu ta... thật ra phải gọi là em, vì cậu ta nhỏ hơn một tuổi, học giỏi quá chi rồi được học bổng, được lên luôn một lớp luôn vậy... khác hoàn toàn với mình.

Thật ra, chúng tôi đã từng thân... nhưng cậu ta nghĩ gì mà lại làm chuyện như thế, thật thất vọng quá.

Đúng là trái ngược với tôi... nhà cậu ta nghèo, cho vì vậy nên đã dại dột làm chuyện không nên.

Tuần trước, cậu ta đã lén đánh cắp một số tiền rất lớn của một học sinh; lựa ai không lựa lại lựa ngay bạn gái tôi thế hả!

Tôi thực sự rất thất vọng...

.......

Suy nghĩ nhiều làm tôi cảm thấy mệt mỏi, lại thêm cái giọng đọc như đọc kinh của bà cô thì thôi. chịu.

Tôi ngủ quên mất

Trong cơn mơ...tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của thầy giám thị và bà cô.

"Cô lyn, học sinh này đã nghỉ mấy tuần, cô đã gọi đến phụ huynh của em ấy ?"

"Em đã gọi rồi thầy ơi, mẹ em ấy cũng đã hứa sẽ nhắc nhở em ấy trở lại học, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy."

"Đúng là tệ thật... không ngờ một học sinh giỏi như vậy lại trở nên hư đốn một cách bất thường."

"Em sẽ cố gắng liên lạc lại với em ấy và khuyên em ấy ạ"

"Mong là vậy..."

Rào....Rào.....

Tôi tỉnh lại trong một cơn mê dài... Shia! Đã mấy giờ rồi, sao lớp trống trơn vậy.

Trời cũng đã sập tối rồi... không ai gọi mình dậy là sao vậy chứ !

Peach :< sao không gọi mình. >: than thở-ing.

Shia!!! Ngày gì mà xui vậy chứ đến cả cái đồng hồ cũng chết máy rồi.

Trời bên ngoài mưa cũng không lớn lắm, dầm mưa tý cũng không sao.

Mọi người đã về hết rồi sao, điện của trường cũng tắt rồi. Tối chết đi được. Cái trường nhìn chả khác gì cái "Nhà Hoang". Mà cái nhà này rộng thật chứ, có cả ba toà nhà và một sảnh tập trung.

Muốn đi về phải đi qua toà nhà B rồi đi tới sảnh tập trung rồi đến toà nhà A thì mới ra được. Lối đi vô cùng phức tạp, trường cho nhà giàu nó vậy, như cái mê cung. khổ.

Tôi bước ra khỏi lớp là lượn lờ trên dãy hành lang rồi đi đến cầu thang đi xuống tầng trệt toà nhà C.

Shia!! Gì chứ!! Cửa cầu thang mà cũng khoá, thang máy có mà điện không có lấy đâu mà xài.

Tôi để ý kế bên cầu thang còn một phòng. A! Phải rồi, kia là chìa khoá, treo ngay trên tấm bảng note trong phòng. may là cái phòng này không khoá.

Lấy được rồi, tôi mở cửa cầu thang vào đi xuống dưới tầng trệt... Nhưng sao lạnh gáy thế này, như có ai đó đang theo dõi mình vậy... tốt nhất là đi sớm về sớm.

Ơ cái gì đây !!?? Tầng trệt ngập hết nước rồi, dâng đến nửa cái cầu thang !!! Không những vậy mà nó còn càng ngày càng dâng cao hơn. Đã mưa bao lâu rồi chứ, chuyện này là không thể nào !!

Tôi chạy về phía phòng lớp... chạy đến cửa số nhìn ra.

Không...không thể nào.... nước, chỉ toàn là nước, sân trường, toà sảnh và tầng trệt của các toà nhà khác đã hoàn toàn chìm trong biển nước.

Mưa cứ ngày một nhiều, lúc to lúc nhỏ nhưng không hề dứt.

Tôi đã đọc kinh thánh về con tàu cứu thế, chẳng lẻ....

Là tận thế rồi sao !?

Tại sao lại bỏ tôi lại chứ !

Tôi không muốn chết trong cô đơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top