Chương 11 : Quan tâm
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
....
Dư Tĩnh nhìn một nửa gương mặt của Ninh Chiêu Nhân qua khung cửa sổ, không hiểu sao lại nghĩ đến Ninh Túc.
Hôm đó hai người ở ngoài sân một hồi cũng không ai nói gì. Rốt cuộc vẫn là thấy không khí kì dị quá nên cô đã lên tiếng trước: "Lúc ban đầu nhìn anh tôi không nghĩ nhà anh lại có khí thế như vậy."
"Cũng thường. Còn cô thì nhìn rất giống ba đó, có hai lúm đồng tiền." Hắn chỉ lên mặt cô, tiếng cười cũng làm vơi bớt sự im lặng nãy giờ.
"Anh cũng giống ba anh lắm." Sóng mũi cực kỳ đẹp.
Ninh Túc khựng lại, cũng không nhìn Dư Tĩnh nữa: "Không, tôi giống mẹ hơn. Mẹ tôi đẹp lắm không giống ông ấy chút nào."
Dư Tĩnh cười cười, làm con mà đi chê ba ruột là làm sao đây: "Ba anh biết anh nói ông ấy như vậy sẽ đau lòng đó."
"Sẽ không."
Ninh Túc bình tĩnh nhìn cô. Ngày đó ông ấy kêu hắn ra nước ngoài học hành khi mới bảy tuổi, hắn khóc lóc khônh chịu vậy ông ấy có đau lòng mà giữ lại không. Sau đó ông ấy có gia đình mới, lại là ai đau lòng. Bây giờ hắn trở về nhà, nhìn thấy ông ấy và Thịnh Mai nồng ấm trong ngôi nhà đã từng có mẹ thì ai đau lòng. Hắn không phải trẻ con phản nghịch đương nhiên tôn trọng ông ấy. Hắn sẽ không ngăn ông ấy tiến thêm bước nữa nhưng tình cảm khó nói. Xa cách quá lâu đã không thể giống như xưa nữa.
Hắn có một sức hút gì đó rất khó nói thành lời, từ lần đầu tiên gặp gỡ cô chỉ ấn tượng là người này nhìn vẻ ngoài rất đẹp. Nhưng mà càng gặp lại càng bị thu hút, là bóng lưng kiêu ngạo như một chiến binh cô độc của hắn hay là đôi mắt tràn đầy tâm sự kia Dư Tĩnh cũng không rõ nữa.
"Tôi có thể xin số điện thoại của cô không ?"
"Hả ?"
"Cô có số điện thoại của tôi thì tôi phải có lại chứ ?"
Sau đó Dư Tĩnh liền cho hắn số điện thoại của mình, cô nhìn vào điện thoại một hồi lâu cũng không nghĩ ra vì sao hắn lại hỏi mấy cái này.
"Bình thường cô mấy giờ đến quán ?"
"Sau khi tan học thì đến."
"Mấy giờ về nhà ?"
"Mười giờ sẽ đóng cửa nên dọn xong thì tôi về nhà."
Ninh Túc không trả lời lại làm cho Dư Tĩnh cũng không biết làm sao rồi, đột nhiên hỏi xong liền biến mất mà mấy phút sau giáo viên vào lớp nên cô cũng không để ý tin nhắn nữa.
Giờ nghỉ giải lao Phù Đồ Quân đứng dậy nhìn thấy trong ngăn bàn Dư Tĩnh có một hộp bánh liền tới cướp. Dư Tĩnh đuổi được liền đánh cho mấy phát.
"Đùa một chút thôi." Phù Đồ Quân xoa vai rồi trả lại cho cô.
Giọng Chu Thừa Lãng vang lên cắt ngang bọn họ: "Phù Đồ Quân, thầy thể dục gọi cậu buổi chiều tan học xuống hội trường thể dục."
"Đã biết."
Dư Tĩnh nghe vậy liền hăng hái. Trong đội bóng rổ năm ngoái có năm người, cùng tuổi với bọn họ chỉ có Hạ Tùy ban xã hội. Cậu ta đẹp trai chơi cũng rất giỏi, chỉ tiếc đội của trường bọn họ đến ngày thi thì đội trưởng bị bệnh nên đổi người. Vốn là sáu trường đấu với nhau nhưng bọn họ không vô được chung kết đấu hai. Hạ Tùy rất được yêu thích, lúc thi đấu năm ngoái Dư Tĩnh cũng có xem.
"Mong là năm nay vẫn đấu ở trường chúng ta."
"Năm ngoái đã đấu ở trường chúng ta rồi, năm nay chắc không đâu."
Dư Tĩnh thở dài thườn thượt đứng trong một hàng học sinh đang chờ lấy cơm. Lúc này Phù Đồ Quân không thấy Tô Giai Giai thì khẽ huých vai cô: "Giai Giai không đi ăn trưa hả ?"
"Không, cậu ấy nói bụng không khỏe nên không ăn."
Phù Đồ Quân nhíu mày: "Nhưng mà không ăn cũng không tốt đâu."
"Tui có cho cậu ấy một cái bánh mì ăn đỡ với xin thuốc rồi."
Phù Đồ Quân gật đầu, cũng không lo lắng nhiều nữa. Quay sang phía sau liền bị giật mình khi thấy Phù Gia Dụ cùng Ninh Chiêu Nhân đang cười nhe răng ở phía sau.
"Hôm nay cậu cũng biết xếp hàng hả Chiêu Nhân, hết nhờ rồi ?"
Lại mỉa mai, Ninh Chiêu Nhân liền chồm lên chọc vô bụng Phù Đồ Quân: "Dám nói móc tớ hả ?"
Chu Thừa Lãng nhìn một đám nhoi nhoi ở phía trên không hiểu sao có cảm giác mình đã già. Bọn họ không biết mệt mỏi hay sao đó, kiểm tra xong còn xuống đây xếp hàng. Mệt mỏi vậy mà vẫn dư năng lượng cãi nhau.
Cả đám ồn ào lấy cơm xong liền tìm một bàn trống ngồi xuống. Chu Thừa Lãng nhìn cơm Dư Tĩnh. Không hành không trứng không dưa leo cà chua quả thật kén ăn. Sau đó lại nhìn cơm của Ninh Chiêu Nhân mới thấy cũng không khá hơn. Rau hành giá gì cũng không có, ngay cả cá kho cũng không ăn.
"Các cậu ăn như vậy mà được ?" Chu Thừa Lãng cau mày nhìn hai người đúng là kén ăn có trình độ.
Thật là không tốt.
Ninh Chiêu Nhân giảo biện: "Tớ thấy ăn thế này mới ngon."
Chu Thừa Lãng dập lại ngay: "Đó người ta gọi là kén ăn."
Kén thì kén, có gì đâu. Từ nhỏ trong nhà trừ bà ra thì ba mẹ đều không quan tâm cô. Ăn gì thì tùy, bọn họ không có thời gian để quản. Ninh Chiêu Nhân cũng cảm thấy kén ăn không có gì quá to tát.
Phù Đồ Quân ở bên cạnh thầm khinh nói: "Vì cậu ấy ăn cá hay mắc xương đó, cậu ấy nói lúc nhỏ cứ cách vài tuần là hay đi viện với bà vì mắc xương nên cậu ấy sợ mà không dám nói. Còn Dư Tĩnh nhai lòng trắng trứng là ói xanh mặt, mấy đứa con gái đúng thật là phiền phức."
Phù Đồ Quân nói xong liền bị bạo lực hội đồng.
...
Tiếng kéo ghế dọn dẹp đồ dùng vang lên hỗn loạn, chuông reo đã kết thúc tiết nên các học sinh đã nhanh chóng như ong vỡ tổ mà lao ra khỏi lớp.
Chu Thừa Lãng vẫn ở trên phòng giáo vụ đang ôm đống đề xuống để ở lớp để ngày mai phát cho các bạn. Hôm nay là thứ sáu, anh cũng không vội về vì lát nữa còn phải kèm hóa cho Ninh Chiêu Nhân. Chẳng biết là làm sao mà cô lại có đột nhiên siêng năng như vậy. Chu Thừa Lãng đảo mắt, anh dù sao anh cũng đồng ý rồi. Nói đến đây anh thấy bản thân cũng thật là kì lạ.
Nhớ lại năm đó anh gặp Ninh Chiêu Nhân. Trong đám tang của cô tình nhân nhỏ kia của ba, lúc đó trên bàn có rất nhiều kẹo được chia đều cho một đám trẻ con nhưng cô không lấy chỉ ăn kẹo của mình mang theo. Phần còn dư ra đó bị một đám nhóc kia tranh giành. Chu Thừa Lãng không thích tranh giành cứ để mặc bọn chúng nhưng bọn chúng lại dám lén lút trộm đi luôn kẹo của anh để ở bên cạnh. Đứa lớn hơn còn lấy cả sách của anh nói anh đáng ghét nên mẹ anh mới bỏ đi, ba cũng có con mới không thương anh nữa. Lúc đó anh rất tức giận nhưng anh không giành lại tên nhóc cao to kia.
Chỉ có cô là đứng ra bênh vực cho anh.
Cô bé với bàn tay trắng nhỏ xinh ấy đã lấy lại cho anh còn tặng anh một viên kẹo.
Chu Thừa Lãng hoài niệm. Người cũng như tên, Chiêu Nhân - tâm sáng như mặt trời. Có điều trí nhớ không tốt lại vô tâm, sớm đã quên hết những chuyện hồi nhỏ.
Lên lớp mười, anh đã từng nhìn thấy cô vô số lần qua khung cửa sổ. Đã sợ bị phạt lại không biết hối cải, ngày nào cũng đến muộn. Ninh Chiêu Nhân đối với mọi người rất tốt chỉ là lối sống có hơi tùy tiện và lười biếng. Tuy là một người không có kỷ luật lắm nhưng vẫn luôn là một người rất tốt.
Ít nhất là trong lòng anh. Chu Thừa Lãng không biết, có phải do ấn tượng ban đầu hay không mà cho dù người này có làm gì thì anh vẫn cảm thấy không đáng trách.
Đối với anh mà nói cô đã là chú đom đóm luôn nhấp nháy trong khu rừng đen tối kia.
Mãi đến năm lớp mười một, anh cũng có thể tiếp xúc với cô. Cô lại một lần nữa rực rỡ trong đôi mắt tối tăm của anh. Trong khi tất cả mọi người, ba anh thì lúc nào cũng không hài lòng hay thậm chí đám học sinh bên ngoài đều nói anh mãi đứng ở hạng ba và có thể cũng không thể vượt lên được khi hai người phía trước quá ưu tú. Tô Giai Giai lúc nào cũng động viên anh cố gắng lên, anh biết Giai Giai hi vọng anh đạt được vị trí cao nhất kia. Sự cổ vũ của Tô Giai Giai xuất phát từ lòng tốt nhưng nó khiến cho anh sợ bởi nó giống hệt như sự kì vọng của ba anh. Nếu Chu Hàng mang đến những cảm xúc tiêu cực đáng ghét thì Tô Giai Giai hoàn toàn ngược lại và anh cũng rất biết ơn vì điều đó.
Chỉ là Ninh Chiêu Nhân rất khác, cô ấy cảm thấy không nhất thiết phải tốt nhất. Trong lúc trao phần thưởng lúc ấy, mọi người đều nhìn về vị trí số một và số hai vì số một quá sáng chói và tiếc nuối cho số hai. Họ bàn luận sôi nổi về hai người đó, họ nói anh lại là hạng ba và một số khác còn chẳng quan tâm đến. Ninh Chiêu Nhân là người duy nhất khen anh thật ưu tú và nhìn về phía anh cho đến khi cô ấy chẳng thể nhìn thấy anh trên khán đài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top