Chương 10 : Đừng ức hiếp cậu ấy
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
....
Phù Đồ Quân ngồi trên bàn ăn cơm phong phú của dì giúp việc mà không nuốt trôi một hạt cơm nào. Anh nhìn Phù Khiêm lau miệng một cái có vẻ như đã ăn xong, xương sống anh liền tự nhiên dựng thẳng, chờ đợi một trận phong ba.
Vốn tưởng ba anh đi công tác đến tuần sau ai mà ngờ sáng hôm nay đã trở về sớm.
Phù Khiêm ngước nhìn con trai, trong ánh mắt lạnh lùng vô cùng khiến cho Phù Gia Dụ phía kia cũng không dám lên tiếng.
"Làm gì thì làm đừng có để tôi thu dọn tàn cục nếu không..."
"Con biết."
Phù Đồ Quân nhớ đến dáng vẻ Phù Khiêm ngồi trên ghế ở phòng khách hỏi tội anh. Năm nay anh bao nhiêu tuổi liền ra giữa nhà quỳ bao nhiêu tiếng nhưng chút chuyện đó thì nhằm nhò gì với anh chứ. Chỉ là mẹ của anh từ khi sinh anh ra đã luôn bệnh, càng lớn tuổi càng yếu đi đến mức chân cũng không đi nổi. Phù Khiêm biết hình phạt khiến anh sợ hãi chính là để anh không được gặp mẹ, thậm chí xem mẹ anh giống như một cô thiếu nữ bệnh lao thời phong kiến mà cách ly trong phòng.
Ai nói ngậm thìa vàng sinh ra thì sung sướng.
...
Phù Đồ Quân vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình. Ngay cả nét mặt u ám cũng cất ra sau đầu.
Tô Giai Giai nhìn mặt mày Phù Đồ Quân thôi đã thấy sợ đau liền lo lắng hỏi: "Sao không nghỉ học dưỡng thương ?" Thấy Phù Đồ Quân như vậy quả thật là có chút tiếc nuối dáng dấp sáng sủa hàng ngày của anh.
"Chút thương tích này không làm khó được tui."
Dư Tĩnh nghe xong che miệng, ác độc nói: "Tui thấy cậu nói chuyện đến miệng cũng mở không nổi mà ở đó. Nhìn cậu bây giờ xem, tàn tạ như cái cây khô."
"Cho dù tui có bị thương thì sao, tui vẫn đẹp trai rạng ngời." Anh cười nhe răng.
"Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó vậy ?"
"Tôi vốn tỏa sáng rồi, không được tự tin sao ?"
"Cậu chỉ nên có niềm tin thôi chứ đừng tự tin mù quáng."
Á, chết tiệt nếu tay chân miệng mồm không đau nhức anh nhất định sẽ cãi tay đôi thắng Dư Tĩnh. Đều là bạn học với nhau mà đi đả kích tinh thần của bạn trong lúc nguy khó.
Tô Giai Giai ở một bên nhìn hai người họ cãi nhau đến hăng liền can ngăn: "Được rồi Dư Tĩnh, cậu ấy bị thương như vậy cậu còn ức hiếp cậu ấy làm gì."
Phù Đồ Quân có người bênh lập tức như cún mà cong đuôi, hết sức đắc ý mà gật gật đầu tỏ vẻ đáng thương làm Dư Tĩnh càng khinh hơn.
"Từ khi nào Phù Đồ Quân thành người bị ức hiếp vậy, chắc chỉ có mỗi cậu là thương tiếc cậu ta."
"Cậu chính là ghen tị, Dư Tĩnh lòng dạ của cậu đúng là thâm độc. Cậu đang đả kích tinh thần của tôi, Giai Giai cậu phải đứng về phía tôi đó."
Tô Giai Giai nhìn hai bọn mỗi người một câu nháo sắp tới thiên đình luôn thì có chút bất lực.
"Các cậu muốn tôi cho mỗi người một cú đá không hả."
Phù Đồ Quân ngơ ngác nhìn Tô Giai Giai, giống như bị phản bội mà đau đớn nói: "Giai Giai cậu thay đổi rồi."
Dư Tĩnh cũng hiếm khi sâu sắc đồng tình nói: "Cậu cũng khiến tôi chết tâm rồi."
Không biết chủ nhiệm đã đi vào từ lúc nào, cô nói: "Sắp tới trường chúng ta đang tuyển chọn thành viên cho đội bóng rổ của trường, lớp chúng ta hãy chọn ra vài người. Cuối tuần phải nộp danh sách cho cô nha."
"Lớp chúng ta có ai tham gia không nhỉ, năm ngoái hình như cũng không có ai." Tô Giai Giai cảm thán, lớp bọn họ toàn là những chàng trai chỉ biết đọc sách cầm bút.
Phù Đồ Quân nhăn nhó, năm ngoái anh cũng có tham gia nhưng chỉ tham gia cho lớp không bị trừ điểm thôi: "Năm ngoái tôi có thi nhưng hai chúng ta không có chung lớp."
Tô Giai Giai hào hứng: "Cậu biết chơi bóng rổ hả ?"
"Biết, ở nhà toàn chơi với Phù Gia Dụ."
Tô Giai Giai cho anh một ánh mắt tán thưởng. Thi bóng rổ trường bọn họ phải luyện tập trước, sau đó thầy thể dục sẽ cho bài thi đánh giá rồi mới gộp đội để thi với trường khác. Người trong đội tuyển sẽ được miễn thi thể dục ở trường.
"Nghe nói năm ngoái Hạ Tùy của ban xã hội là học sinh lớp mười một duy nhất vào được đội thi. Năm nay nhờ cậu mang vinh quang cho ban tự nhiên rồi."
Tô Giai Giai chỉ nói chơi, biểu cảm trông cậy đùa giỡn ra mặt. Không ngờ Phù Đồ Quân rất hăng hái nói: "Năm nay tôi sẽ vào đội cho cậu coi, hãy tin tưởng tui."
Dư Tĩnh nhìn hai người họ rồi lắc đầu, nhìn y chang phu xướng phụ tùy.
..
Biệt thự nhà họ Chu lặng mình trong gió thổi. Nhà bên cạnh là nhà Tô Giai Giai. Bên ngoài sân ngoài một cây anh đào lớn đang rụng hoa từ từ thì xung quanh cũng toàn là cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.
Chu Thừa Lãng ôm con mèo lớn trong nhà ra tắm nắng vì nó rất lười chỉ biết nằm trong ổ cả ngày.
Anh ngồi bên cái đình nhỏ bên cạnh gốc cây đào nói chuyện với cô mèo béo kia. Chu Thừa Lãng đặt biệt thích mái đình này.
Chu Thừa Lãng còn đang ngẩn người thì nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn tới. Mở ra thì thấy là Tô Giai Giai gửi cho anh mấy tin.
[Giai : Gấp gấp, bài toán này khó quá chỉ tui giải với được không ? ]
Anh nhìn một chút, từ từ gõ bài giải gửi qua.
[Giai : Cảm ơn nhiều nha. Hết tuần này đào rụng hết rồi chiều nay chúng ta cùng đi công viên hoa anh đào được không ?"
Chu Thừa Lãng không có hứng thú ngắm cảnh trong một công viên đông người chen lấn liền nhắn: [Bình thường chẳng phải hay đi cùng Dư Tĩnh hả ? Hai cậu đi được rồi, rủ tôi theo sẽ bị lạc quẻ.]
[Hôm nay chủ nhật, Dư Tĩnh ở quán.]
Chu Thừa Lãng vừa cắt móng chân cho mèo vừa suy nghĩ. Anh không thích đi nhưng sợ từ chối quá thẳng thắng thì quá không giữ thể diện cho người ta rồi. Con gái dễ tổn thương mà Tô Giai Giai còn dễ vỡ gấp đôi. Kể ra bọn họ cũng đã mười sáu mười bảy, đã đến lúc không nên cái gì cũng dính với nhau nữa. Dạo này cũng đã ít đi chung hơn vì hầu hết Dư Tĩnh và Tô Giai Giai đều rất bám nhau.
[Ba tớ giao việc, còn chưa xem xong.]
Lời này là thật nhưng ba anh cũng không cấm đi lại, chỉ cần xem xong rồi báo cáo trước trưa mai là được.
Một lát sau Tô Giai Giai nhắn đến một chữ [Được.]
Ninh Chiêu Nhân bên này ở nhà một ngày vô cùng buồn chán lại nhìn đến lịch thi. Nhanh như vậy đã đến giữa tháng tư, xong kỳ thi vào cuối tháng năm sẽ có kỳ nghỉ hè, thật thích.
Nhìn lại bài hóa dạo gần đây tâm tình cô lại tuột dốc nên bèn nghĩ cách. Cô nhắn tin cho Chu Thừa Lãng: [Đang làm gì vậy, tôi muốn hỏi một chuyện á ?]
Bên này Chu Thừa Lãng lại có chút kinh ngạc nhìn cái tên hiện ở trên màn hình. Sau đó nhanh chóng đáp lại: [Chuyện gì ?]
Tiện thể đổi một chút biệt danh thành "Tiểu thư".
[Tiểu thư : Cậu kèm hóa để tới thi tui thi được điểm cao hơn xíu có được không, ôn bài cho tui với.]
Càng lúc càng có chí tiến thủ rồi đây, Chu Thừa Lãng có chút hài lòng.
[Muốn tôi dạy kèm cho cậu ?]
[Tiểu thư : Đúng rồi.]
[Vì sao tôi phải làm vậy, cậu cho tôi cái gì ?]
Ninh Chiêu Nhân lăn trên giường, đến cùng vẫn là loài người.
Chu Thừa Lãng không thấy cô hồi âm còn tưởng cô muốn đổi ý rồi liền nhắn qua: [Bỏ cuộc rồi ?]
[Không hề, tôi đang nghĩ cậu thích tiền mặt hay vật phẩm.]
Chu Thừa Lãng cũng không biết nói gì, người có tiền trong suy nghĩ cũng chính là tiền. Thần kinh của bọn họ cũng thật đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top