CHƯƠNG 35. SOOBIN
CHƯƠNG 35. SOOBIN
○
TÔI KHÔNG NHỚ LẦN CUỐI MÌNH CẢM THẤY BÌNH YÊN là khi nào. Nhưng nếu có thể đóng khung một khoảnh khắc trong cuộc đời mình, có lẽ tôi sẽ chọn hôm nay.
Chúng tôi ngồi quanh bàn, ánh lửa bập bùng chiếu sáng những khuôn mặt thân quen. Kai ngồi cạnh tôi, Beomgyu và Taehyun ngồi đối diện, mỗi người đều đang bận rộn với câu chuyện của riêng mình.
Beomgyu đang say sưa kể về một lần cậu ta vô tình làm nổ tung cả một góc chợ chỉ vì muốn thử một loại thuốc nổ mới. Taehyun khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng tôi có thể thấy khóe môi cậu ấy hơi giật giật, cố nhịn cười. Kai thì im lặng, nhưng khóe mắt em hằn lên chút ý cười, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám tro khiến chúng càng trở nên sâu thẳm.
“Này, Soobin.”
Tôi quay sang nhìn Kai.
“Anh ấy mà kể về mấy chuyện ngu ngốc nữa thì anh nhớ nhắc tôi lật bàn nhé.”
Beomgyu nhảy dựng lên.
“Em có biết anh đã mất bao nhiêu công sức mới trốn thoát được khỏi vụ nổ đó không? Một câu chuyện đầy kịch tính, một trận chiến sinh tử, vậy mà em dám gọi là 'ngu ngốc' à?!”
Kai nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.
“Thế anh có bị đuổi đánh đến mức phải trốn trong thùng hàng cả đêm không?”
Beomgyu khoanh tay, hất mặt đầy tự hào.
“Còn hơn thế! Anh đã phải sử dụng tất cả trí thông minh thiên bẩm để thoát khỏi tình huống đó mà không mất một cọng tóc nào!”
Kai cười nhạt.
“Vậy thì ít nhất cũng đáng nghe hơn rồi đấy.”
Taehyun bật cười khúc khích, còn tôi thì lắc đầu đầy bất lực.
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, mang theo mùi khói và hương rượu ngọt từ một quán ăn xa xa. Tôi ngả người ra sau, hớp một ngụm rượu, để vị cay lan trên đầu lưỡi. Beomgyu tiếp tục kể lể, lần này là về một lần cậu ta suýt bị một đám trẻ con lừa lấy hết tiền. Taehyun thản nhiên gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa của Beomgyu, khiến cậu ta gào lên ai oán.
Tôi quay sang nhìn Kai. Em tựa đầu vào lòng bàn tay, vẻ mặt có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ. Một sự bình thản mà tôi chưa từng thấy ở em trước đây.
Tôi nghiêng người, khẽ chạm vào cổ tay em. Kai không tránh đi, chỉ liếc tôi, rồi khẽ cười.
“Gì đấy?”
“Không có gì.”
Nhưng thật ra có rất nhiều điều. Tôi chỉ không biết phải nói thế nào. Rằng tôi muốn ghi nhớ em trong khoảnh khắc này. Rằng tôi muốn em luôn như thế này. Rằng tôi sẵn sàng làm tất cả để giữ lấy sự bình yên này, dù chỉ một chút lâu hơn.
Kai không nói gì thêm, chỉ khẽ dịch người, để khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại một chút. Một chút thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng em cũng đang nghĩ giống tôi.
Và tôi thầm hy vọng rằng thời gian sẽ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top