huấn luyện....buổi sáng

Buổi chiều, sân huấn luyện vắng hơn thường lệ. Gió thổi qua những trụ gỗ dựng thành hàng, làm bụi đất bay lơ lửng dưới ánh nắng nghiêng. Genya rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt chăm chú nhìn Muichirou đang đứng cách đó vài bước.

"Bắt đầu nhé?" Muichirou nói, giọng nhẹ như gió thoảng.

Genya gật đầu. "Đừng nương tay đấy."

Lần giao đấu đầu tiên không có gì khác thường. Kiếm chạm kiếm, bước chân thoăn thoắt, tiếng kim loại va chạm dội lên trong khoảng không. Nhưng càng đánh, Genya càng nhận ra – Muichirou không thật sự dùng sức.

"Cậu đang kiêng nể tớ à?" Genya hỏi, nhíu mày khi cả hai dừng lại sau một lượt tấn công.

Muichirou nhìn cậu, không trả lời.

"Cậu nghĩ tớ yếu đến mức không chịu nổi đòn thật sao?" Genya cao giọng. "Hay là... cậu chỉ đang tập cho có?"

"Không phải vậy." Muichirou đáp khẽ, nhưng ánh mắt lảng đi.

Genya siết chặt chuôi kiếm, máu trong người nóng lên. "Vậy là gì? Cậu lúc nào cũng lặng thinh, giữ mọi thứ cho riêng mình. Tớ không đọc được cậu đâu, Muichirou."

Muichirou im lặng một lúc lâu. Cậu cất kiếm, quay lưng lại. "Tớ... sợ."

"Sợ cái gì?" Genya hỏi, giọng vẫn gắt, nhưng có gì đó rung nhẹ trong lòng.

"Sợ rằng... nếu tớ thật sự nghiêm túc, cậu sẽ bị thương," Muichirou nói, vai hơi run. "Tớ đã mất quá nhiều người. Người thân, đồng đội... Tớ không muốn đánh mạnh tay với người mà tớ—"
Cậu ngừng lại.

Genya mở to mắt.

"...Người mà cậu gì?" Cậu hỏi khẽ, giọng không còn gay gắt nữa.

Muichirou quay lại, ánh mắt mang màu mây trôi bất định – xanh ngọc lam và buồn sâu hoắm. "Tớ không chắc. Nhưng nếu là cậu, tớ không muốn để mất."

Câu nói ấy khiến Genya lùi một bước. Trong khoảnh khắc, lòng cậu mềm nhũn như sắp vỡ.

"...Xin lỗi," cậu nói, chợt cảm thấy mình quá nóng nảy. "Tớ... cũng không biết phải làm sao. Tớ cũng sợ. Vì cậu, tớ mới muốn mạnh hơn. Nhưng nếu cậu cứ giữ khoảng cách như thế, tớ không biết mình còn phải cố gắng đến mức nào."

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của gỗ và bụi đất. Muichirou tiến đến gần, đứng trước mặt Genya.

"Vậy thì," cậu nói, "chúng ta cùng mạnh hơn nhé. Nhưng không cần phải đánh nhau để chứng minh điều đó."

Cả hai nhìn nhau trong yên lặng. Không phải là thỏa hiệp, cũng không phải là lời hứa. Chỉ là một sự đồng thuận im lặng giữa hai tâm hồn còn nhiều vết xước – rằng họ sẵn sàng bước tiếp, chậm rãi, từng chút một.

"Tớ sẽ không kiêng nể lần sau," Muichirou nói, khẽ nhếch môi.

Genya bật cười. "Tốt. Tớ cũng không đâu."

Tối hôm đó, trong phòng ngủ chung, Genya nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bên giường kia, Muichirou cũng chưa chìm vào giấc ngủ.

"Muichirou," Genya gọi khẽ.

"Ừm?" – giọng cậu ấy vang lên nhẹ nhàng giữa màn đêm.

"...Nếu một ngày nào đó, tớ... không còn ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?"

Muichirou im lặng hồi lâu. Rồi cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"Vậy thì hôm nay, tớ sẽ ở cạnh cậu lâu hơn một chút. Để ngày đó, nếu đến, không phải tiếc."(mui ko phải lo đâu tại nếu genya die thì mui cũng die thui lo đếch gì:)

Genya quay mặt về phía cậu. Trong ánh sáng nhạt từ ngọn đèn giấy, đôi mắt màu xám xanh ấy lấp lánh như trăng tan trong sương.

"Cảm ơn," Genya thì thầm.

Ngoài hiên, gió xuân thổi qua những cành tre, lách cách vang như tiếng trái tim khẽ khàng gọi tên nhau – không rầm rộ, không vội vã. Nhưng chắc chắn là thật.

__________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Muichirou thức sớm hơn. Cậu ngồi thẳng dậy, tóc rối nhẹ, áo yukata hơi xộc xệch, trông như một đám mây nhỏ vừa rơi khỏi trời.

Genya vẫn còn lim dim ngủ, cho đến khi cậu ấy nghe tiếng lách cách... trong bếp.

Mở mắt ra, Genya chỉ kịp thấy bóng lưng Muichirou — đang lóng ngóng cầm dao, gọt một củ khoai tây như đang... chặt thịt quỷ.(bé mui sẽ vào bếp chổ tài cho mọi người:)

"Khoan, cậu đang làm gì đấy?!"

"Bữa sáng," Muichirou trả lời rất tỉnh. "Tớ thấy người ta nói, sau nhiệm vụ thì nên ăn nóng."

"Nhưng... cái nồi kia đang cháy kìa!"

"À ha... Ừm..."

Trong vòng 10 phút tiếp theo, bếp Điệp phủ rơi vào trạng thái báo động. Genya vội dập nồi cháy, cứu chảo khỏi tay Muichirou và lôi cậu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Cậu định cho tụi mình ăn mấy thứ này à?!"

Muichirou nhìn chồng khoai cháy đen, tròn mắt: "Không được à?"

"...Thôi, để tớ nấu. Cậu... ngồi đó đi."

Muichirou ngoan ngoãn rút về chiếc chiếu, ngồi bó gối nhìn Genya nấu ăn. Ánh nắng sớm len vào qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng mịn và đôi mắt dịu dàng của cậu. Genya chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng thấy tim mình đập mạnh.

Sau khi dọn bữa, Muichirou cầm đũa, nếm thử. Cậu gật đầu:

"Ngon."

"Cảm ơn..."

"Nhưng tớ thấy nồi khoai tớ cũng không tệ đến vậy đâu."

"...Không, nó thật sự rất tệ."(tệ vl lun ý)

Muichirou bật cười. Lần đầu tiên Genya nghe cậu ấy cười thật – không phải kiểu mỉm gượng hay đơn giản cho qua chuyện. Tiếng cười nhẹ, như sương sớm tan giữa ánh nắng.

"Lúc nãy..." Muichirou đặt đũa xuống, nhìn Genya, "Tớ có một cảm giác lạ."

"Lạ?"

"Ừ. Khi tớ định nấu ăn cho cậu. Tớ... không biết phải gọi tên cảm giác đó là gì."

Genya nhìn Muichirou, rồi cúi đầu, siết chặt bàn tay.

"Có thể... cũng giống tớ."

"Giống thế nào?"

"Là..." Cậu nuốt nước bọt. "Muốn ở bên cậu. Làm gì đó cho cậu. Dù có vụng về, dù chẳng biết bắt đầu từ đâu..."

Im lặng bao trùm. Muichirou chậm rãi nhích lại gần. Đôi mắt màu xanh ngọc lam của cậu phản chiếu ánh nắng và chút gì đó như... sự ngại ngùng.

"Vậy thì..." cậu thì thầm, "Hôm khác, cậu dạy tớ nấu ăn nhé?"

"...Ờ." Genya gật đầu.

Muichirou mỉm cười.

"Nhưng không phải vì chị Etsuko ép, hay vì chúng ta từng cùng nhiệm vụ."(hanako - nguyên do để cặp đôi chip bông này lấy làm lý do)

"Ừ."

"Chỉ là vì... tớ muốn làm cùng cậu."

_____________________________________________________________________

chu choa

thế viết mà thấy tội nhân vật của mik:0


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top