35
"Cô đang làm cái gì thế hả?"
"Chẳng phải tôi bảo cô đừng đến khu vực này à? Sao cô cứng đầu thế?"
"Cô đứng đờ ra đó làm gì? Đi làm việc đi!"
Dường như chẳng ngày nào Lisa không nghe Taehyung mắng, mỗi lần như vậy cô đều thấy vô cùng uất ức, nhưng cứ nghĩ anh cần thời gian là cô đều nhượng bộ. Taehyung bắt cô tuân thủ theo quy luật, mà cô làm gì trong mắt anh cũng là sai.
"Sao cô chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi vậy?"
"Tôi không thích"
"Sao cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó hả?"
"Anh là gì mà tôi không dám? Tôi làm gì anh cũng mắng miếc, anh đừng có mà quá đáng!"
"Nếu cô không chịu được thì về đi, ở đây không cần kẻ vô dụng như cô!"
Trái tim Lisa như có hàng nghìn vết dao đâm xuyên, anh khó chịu với cô đã đành, đằng này còn phũ phàng đuổi cô về, cô ra ngoài này vì ai? Vì ai mà cô phải chịu cái nắng gắt 45 độ hằng ngày?
"Anh không có quyền quyết định cuộc đời tôi"
Lisa chẳng còn đủ bình tĩnh để đứng trước mặt anh, chỉ sợ trễ một chút cô sẽ yếu lòng mà khóc oà lên, lúc đó lại bị anh cho là kẻ yếu đuối.
"Cậu có nghiêm khắc với cô ấy quá không vậy, Taehyung?"
Jimin đứng chứng kiến cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ, anh biết rõ Lisa đang cảm thấy như thế nào.
"Tớ không quan tâm. Do cô ta yếu quá thôi!"
Jimin buông cái thở dài, nhìn bóng lưng Taehyung rời đi.
"Bác sĩ Manoban"
Nghe tiếng gọi Lisa vội lấy tay quệt giọt nước mắt, cố trả lời một cách tự nhiên nhất.
"Sao vậy Jimin-ssi?"
"Tôi... tôi chỉ muốn nói là cô đừng trách Taehyung nhé? Cậu ấy bây giờ không thể nhớ cô là ai, nên có hơi... vô tình"
"Ừm, tôi chịu được mà"
Lisa nở một nụ cười gượng gạo, Jimin thấy Lisa ốm hơn hẳn ngày đầu cô đến đây.
"Cô nhớ ăn uống đầy đủ, phải có sức khoẻ mới làm việc tốt được"
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh!"
"Không có gì. Đồng đội quan tâm nhau thôi mà"
"Thôi, tôi đi nhé?"
"Vâng, chào anh!"
Ít ra Jimin cũng nhớ mà hỏi thăm cô ăn uống gì chưa, còn Taehyung, từ ngày cô đến đây, ngoài nhìn thấy cô sai, anh chẳng còn biết gì nữa.
-
-
-
"Cô đứng lại làm gì? Chạy tiếp đi!"
Lisa không biết lí do gì khiến cô phải chạy bộ mỗi sáng sau khi quân đặc chủng chạy xong. Taehyung bảo vì ở đây cần thể lực tốt, được thôi Lisa chấp nhận nghe lời anh mà chạy.
Lisa thở dốc, sáng ra cô đã kịp ăn gì đâu mà bị bắt chạy thế này, mồ hôi thì tuông như suối mà chỉ cần dừng lại là nghe mắng.
"Chỉ mới 18 vòng thôi, còn 2 vòng nữa"
Lisa không còn cách nào khác phải gắng chạy tiếp. Jimin nhìn thôi cũng xót thay.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Taehyung?"
Anh hỏi với giọng khá bất mãn.
"Cậu thắc mắc chuyện gì?"
"Bác sĩ Manoban là phụ nữ, cậu bắt cô ấy luyện tập khắc nghiệt như vậy không phải là rất quá đáng sao?"
Taehyung nheo mày Jimin.
"Cậu quan tâm đến cô ta thì đến giúp cô ta đi"
"Taehyung cậu đừng có mà quá đáng!"
Những người khác đang xem hai người đàn ông quyền lực cãi nhau vì một người phụ nữ, bị Taehyung tặng cho một cái liếc liền giải tán đi chỗ khác.
"Taehyung... tôi chạy... xong rồi. Tôi đi được rồi... chứ?"
Vì mệt nên giọng cô bị ngắt quãng.
Taehyung liếc Lisa, bực dọc bỏ đi. Ngay lúc đó, Lisa khã nguỵ xuống, may mà có Jimin đỡ kịp.
"Cô không sao chứ?"
Lisa lắc đầu
"Tôi ổn"
"Cô đừng cố quá, để tôi nói với cậu ấy"
"Cảm ơn anh!"
Không xa nơi đó, một người vò tay thành nắm đấm khi chứng kiến vở kịch mà anh cho là tình cảm.
"Tôi tự đi được, anh đi làm việc được rồi"
"À ừm, nếu cô cần gì, có thể nói với tôi"
"Vâng"
Jimin vừa khuất bóng, Lisa thật sự gục ngã, cơn đau bao tử kéo đến, nó xảy ra mỗi khi Lisa ăn không đúng bữa, mà ở ngoài này cô cũng bận tối mặt tối mày, thời gian ăn uống không còn đều đặn như trước.
Lisa đổ mồ hôi ướt đẫm trán, tay ôm bụng gương mặt đau đớn, hiện tại cô không thể tự mình đứng lên. Lisa thấy trời mờ dần, phút cuối cùng còn tỉnh táo cô chỉ kịp nhìn thấy đôi chân ai đó bước lại gần mình.
Cô được bế thốc lên, tay bám chặt vào tay áo người kia vì đau đớn. Khi nằm trong vòng tay người này, cô bất giác thấy yên tâm rồi ngất hẳn.
Đặt cô xuống giường, Taehyung định rời đi nhưng nhận ra cô nắm tay mình rất chặt, không hiểu não nghĩ gì mà điều khiển anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh. Thời gian trôi qua, anh vẫn không thấy chán. Khi thấy Jimin và Lisa thân thiết anh đã rất khó chịu, chính anh cũng không hiểu vì sao mình như vậy. Taehyung thừa biết mình đã mất trí nhớ, Jimin có nói Lisa là bạn thân của anh, nhưng anh không tài nào tìm thấy hình ảnh về cô trong ký ức, do đó Lisa tựa như mảnh kính vỡ, cố gắng hàn gắn lại nhưng không hoàn thiện làm chính anh cũng rất bực bội.
"Rốt cuộc em là gì của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top