chapter 4
jimin, anh từng hỏi em vì sao không yêu anh.
em không trả lời.
và anh tự nói rằng —vì anh không phải cô ấy.
đúng, anh không phải cô ấy.
vì anh là anh, jimin ạ.
anh là con người dễ thương nhất em từng thấy,
là người ấm áp nhất em từng biết,
là người yêu em hơn ai cả,
là người quan tâm em hơn tất thảy,
là người đẹp nhất trong lòng em.
anh không hề vô dụng,
không hề cục cằn,
không hề thô kệch,
không hề bám người cũng không hề phiền phức.
anh rất đẹp trai,
anh rất quyến rũ,
anh rất thông minh,
anh rất vui tính,
anh rất dịu dàng,
anh rất chu đáo,
anh rất cởi mở, dễ gần (và điều đó đang khiến em lo lắng đây, vì em sợ sẽ có người tới cướp anh đi khỏi em mất).
anh cứng đầu, nhưng có thế mới trị được tên đầu cứng như em.
anh không phải cô ấy ?
chắc chắn không bao giờ là cô ấy được !
vì anh sẽ không phản bội lại em như cô ấy.
vì cô ấy sẽ không bao giờ yêu em được như cách anh yêu em.
vì anh sẽ không để em một mình như cô ấy mà, phải không anh ?
em biết, anh luôn cảm thấy tự ti về bản thân (có phải vì em nên anh mới vậy ?)
nhưng jimin à, anh thật sự rất là tuyệt vời đấy, và hoàn hảo đến kì diệu
..tồn tại để hoàn thành mảnh ghép cuộc đời em.
anh quá mặc cảm bản thân, nên mới không biết điều đó
thế nhưng chính em cũng quá mức ngu muội, đến tận bây giờ mới nhận ra điều này..
có quá trễ để em nói lời xin lỗi không anh ?
nếu không, xin anh hãy xuất hiện, để chứng minh rằng em vẫn còn một cơ hội.
"dừng trò chơi trốn tìm này lại đi anh, em đã thua.
cho em gặp anh một lần thôi, em sẽ làm tất cả để đưa anh về bên em (như vốn có).
tiếng yêu anh khiến em day dứt,
vòng tay anh khiến em nhớ nhung,
và
em thực sự nhớ anh đến chết luôn rồi..
jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top