chapter 11
đã 30 ngày kể từ hôm jimin bỏ đi.
cũng tròn 30 ngày jungkook không thể ngủ yên giấc.
jungkook dường như sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
nỗi nhớ jimin đang dằng xé tâm can cậu.
nỗi hối hận đang nhấn chìm cậu trong vũng lầy mang tên "tuyệt vọng".
nỗi tuyệt vọng đang dẫn cậu tiến tới ranh giới giữa sự sống và cái chết.
căn nhà trống vắng như chính tâm trạng của jungkook lúc này.
bữa cơm mà seokjin chuẩn bị cho cậu vẫn chưa được động tới.
cậu không có khẩu vị để mà ăn uống, không có jimin, không có bữa cơm nào là ngon cả. mọi thứ đều thật vô vị.
nhìn những tấm ảnh hiếm hoi của jimin trong căn nhà rộng lớn, tim jungkook càng thêm mục rữa.
vậy lại càng thấy bản thân đã vô tâm với anh như thế nào.
ngoài trời đang mưa, jungkook lại nhớ jimin.
hôm đó, trời cũng mưa to như vậy..
____________________________
jungkook hôm nay phá lệ trở về nhà sớm hơn 2 tiếng đồng hồ.
vì cậu muốn tổ chức một bữa tiệc kỉ niệm 4 năm yêu nhau cho cả hai.
jungkook muốn được cùng jimin đứng nấu ăn trong bếp, cảm giác như là một gia đình thực thụ vậy.
tay xách nách mang một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán cao cao nhưng jungkook tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ.
thả bớt đồ nặng trên tay xuống, jungkook hớn hở nhấn chuông cửa (cho dù cậu có thể dùng chìa khoá nhà của mình để mở).
jungkook muốn làm jimin bất ngờ.
thế nhưng nhấn mãi vẫn không thấy ai ra, jungook có chút nghi hoặc mà vặn nắm cửa.
cửa không hề khoá !
tiếng đồ vật rơi xuống đặc biệt vang dội.
một nỗi bất an dâng trào, jungkook vội vàng đẩy cửa vào nhà, bỏ luôn tất cả đồ đạc vừa mới mua ở bên ngoài.
trong nhà một mảnh tĩnh mịch, không hề có cảm giác của người ở.
trời đã có chút tối, rèm cửa lại kéo kín mít, nhưng bóng đèn không sáng.
nhiệt độ đang dần xuống thấp, điều hoà cũng không hề được bật lên.
mọi thứ vẫn gọn gàng như cũ, nhưng căn nhà lại dường như rộng hơn một chút.
- jimin !
jungkook gọi lớn.
không ai trả lời.
lại gọi một lần.
không tiếng đáp trả.
gọi tiếp lần hai.
vẫn là im lặng.
jungkook gào tên anh.
vang vọng lại chỉ có thanh âm của chính cậu gọi tên người yêu.
cuối cùng, không có ai trả lời cậu..
như trước đây đã từng.
cậu chạy loạn đi tìm anh khắp nhà, mọi ngóc ngách dù là nơi nhỏ nhất cũng tìm.
vì cậu nghĩ anh chỉ là đang chơi trốn tìm với mình thôi.
thế nhưng tìm anh không thấy, lại thấy chiếc chìa khoá nhà còn lại nằm cạnh chiếc ảnh của cô người yêu cũ.
jungkook đứng chết trân.
chiếc chìa đột nhiên trở nên thật đáng ghét với jungkook.
vì nó đang đại biểu cho một điều mà jungkook ghét nhất.
– jimin chắc chắn sẽ không cứ vậy chia tay với mình đâu mà..
jungkook tự thì thào với bản thân.
cậu đang chối bỏ sự thật.
cậu đang tự an ủi mình bằng một lời nói dối khác.
lời nói dối gạt bỏ đi sự thật..
rằng jimin đã trả chiếc chìa khoá này.. để chấm dứt chuyện giữa hai người họ.
jimin đã bỏ đi.
jungkook cứ đứng đó, cả một đêm.
__ đêm bắt đầu cho chuỗi ngày dằn vặt đau đớn của cậu
đêm jungkook nhận ra mình đã mất đi nguồn sống của cuộc đời..
trời đổ mưa,
nước mắt rơi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top