.

01.

Gió mùa xuân nhè nhẹ len qua những tán cây, vương chút nắng vàng trên sân trường trải dài. Những đốm sáng li ti rọi xuống mặt đất, lung linh như những hạt bụi vàng đang khiêu vũ trong không trung. Trên những tán lá xanh non, ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở, để lại những dải bóng mờ trên mặt gạch cũ.

Jeong Jihoon ngồi tựa lưng vào bức tường gần thư viện, chân duỗi dài trên nền gạch mát lạnh. Lưng áo đồng phục của cậu áp vào mặt tường thô ráp, mang theo chút cảm giác mát dịu, đối lập với cái nắng dịu nhẹ của buổi trưa.

Trong tay cậu là một cuốn sổ nhỏ, trang giấy kín mít những ghi chép tỉ mỉ. Những dòng chữ đậm nhạt xen kẽ, có những gạch đầu dòng ngay ngắn, như thể cậu đang viết một bản kế hoạch chi tiết.

"Choi Hyeonjoon thích những thứ đơn giản, không ưa phô trương."

"Choi Hyeonjoon hay đến thư viện vào giờ nghỉ trưa, nhưng không phải để đọc sách."

"Choi Hyeonjoon không dễ bị rung động."

Jeong Jihoon thở dài, đầu bút chạm nhẹ vào trang giấy. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt trầm tư lướt qua từng dòng chữ mình đã viết. Cậu nghiêng đầu, để mái tóc rũ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Không phải cậu chưa từng theo đuổi ai, nhưng lần này lại có gì đó... lệch nhịp.

Bình thường, nếu thích ai đó, cậu chỉ cần chủ động một chút, tạo ra vài lần gặp gỡ tình cờ, rồi từ từ kéo gần khoảng cách. Những lần chạm mắt, những câu nói có chút trêu đùa, một vài cử chỉ quan tâm đúng lúc, thế là đủ để người kia bắt đầu để ý đến cậu.

Nhưng với Choi Hyeonjoon, mọi thứ không hề dễ dàng như vậy.

Jeong Jihoon đã thử mọi cách: những lần "tình cờ" gặp gỡ ở hành lang, những tin nhắn vừa đủ quan tâm, những lời nói có chút ẩn ý. Đôi khi, cậu còn cố tình tạo ra những khoảnh khắc thoáng qua. Một cái chạm nhẹ vào đầu ngón tay khi đưa chai nước, một nụ cười khi vô tình chạm mắt.

Nhưng ánh mắt của Choi Hyeonjoon vẫn yên tĩnh như mặt nước. Không một gợn sóng.

Jeong Jihoon nhắm mắt, tự hỏi liệu mình có đang làm gì sai không. Hay có lẽ, Choi Hyeonjoon thực sự không hề rung động?

Cậu hạ mắt xuống cuốn sổ, ngón tay lướt qua những dòng chữ đã viết. Dưới ánh nắng, từng con chữ in hằn trên trang giấy, như thể muốn nhắc nhở cậu về một sự thật rõ ràng. Choi Hyeonjoon là một dấu lùi nhỏ giữa những dòng chữ ngay ngắn trong kế hoạch của cậu.

Một chỗ sai sót nào đó khiến mọi tính toán của Jeong Jihoon đều vô ích.

Cậu cau mày, gõ nhẹ đầu bút xuống trang giấy.

"Rốt cuộc là thiếu cái gì chứ?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tròn trên mặt đất. Jeong Jihoon ngước mắt lên, nhìn về phía thư viện. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Choi Hyeonjoon, dáng người cao gầy đang bước chậm rãi về phía bậc thềm.

Mái tóc đen trầm của anh khẽ lay động dưới nắng, từng bước chân trầm ổn, không vội vã cũng không hờ hững.

Jeong Jihoon bất giác nắm chặt cây bút trong tay.

Có lẽ, đã đến lúc cậu cần thay đổi chiến thuật.

02.

Chiều hôm đó, Jeong Jihoon lại "tình cờ" xuất hiện trước thư viện.

Cậu tựa người vào khung cửa, mắt dõi theo bóng lưng người kia. Choi Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, ngón tay lật từng trang sách, nét mặt dịu dàng dưới ánh nắng nhạt.

Jeong Jihoon biết rõ Choi Hyeonjoon không thực sự đọc. Anh chỉ thích ngồi đây, để ánh sáng phủ lên từng đường nét của mình, như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo.

Và Jeong Jihoon, đã thất bại trong việc làm xáo trộn sự hoàn hảo đó.

Cậu tiến đến gần, đặt xuống bàn một lon nước ép đào.

Choi Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to, nhưng không nói gì.

Jeong Jihoon tựa cằm lên tay, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm.

"Anh không định cảm ơn sao?"

Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi chậm rãi mở lon nước. Anh nhấp một ngụm, sau đó gật đầu.

"Cảm ơn em."

Jeong Jihoon suýt nữa bật cười. Đôi khi cậu nghĩ, nếu có một cuộc thi cho sự hờ hững, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ đạt giải quán quân.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, nheo mắt:

"Anh biết không, anh là người đầu tiên khiến em có cảm giác mình đang thất bại."

Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt mang màu trời chiều. Một lúc sau, anh mới cất giọng, nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Jeong Jihoon, em thích anh hả ?"

Jeong Jihoon thoáng khựng lại.

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, rất nhiều kịch bản. Nhưng không một kịch bản nào có câu hỏi này.

03.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon nằm dài trên giường, tay cầm bút gõ nhịp lên sổ tay. Cậu viết một dòng mới:

"Choi Hyeonjoon đã nhận ra."

Dòng chữ đậm hơn những dòng trước, như thể chính tay cậu cũng vô thức nhấn mạnh điều này. Cậu không nghĩ anh lại thẳng thắn đến vậy. Không né tránh, không giả vờ không biết. Chỉ đơn giản là đối diện, nhẹ nhàng như thể đó chẳng phải là một bí mật gì to tát.

Jeong Jihoon xoay người, lăn một vòng trên giường, chăn gối nhàu nhĩ dưới sức nặng của cậu. Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng dịu, hắt lên tường những bóng mờ kéo dài, tựa như những suy nghĩ rối ren đang quẩn quanh trong đầu.

Kế hoạch của cậu chưa từng có phương án dự phòng cho việc bị phát hiện quá sớm.

Ban đầu, cậu nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả. Từng lần "tình cờ" gặp gỡ, từng cái chạm tay thoáng qua, từng ánh mắt không quá lâu nhưng đủ để khiến người ta phải suy nghĩ. Một chút kiên nhẫn, một chút ngọt ngào, rồi sẽ có ngày trái tim người kia rung động.

Nhưng Jeong Jihoon quên mất một điều quan trọng.

Choi Hyeonjoon không giống những người khác.

Anh không dễ dàng bị chi phối, cũng không vì một vài cử chỉ quan tâm mà nảy sinh tình cảm. Anh có sự điềm tĩnh hiếm có, như một mặt hồ lặng gió, không để bất kỳ cơn sóng nào khuấy động.

Vậy thì, cậu phải làm gì tiếp theo đây?

Tiếp tục bày ra những "vô tình" đầy sắp đặt? Hay đơn giản là thừa nhận?

Nhưng... một người như Choi Hyeonjoon, liệu có thực sự để tâm đến những lời tỏ tình không?

Jeong Jihoon nhắm mắt, khẽ thở dài. Cậu cảm giác như mình đang đứng trước một cánh cửa đóng kín, không biết liệu mình có thể bước vào hay không.

Có lẽ, đã đến lúc thay đổi cách tiếp cận.

Nhưng thay đổi thế nào đây?

Cậu bật nắp bút, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy. Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon muốn viết ra một kế hoạch mới, một chiến thuật khác. Nhưng rồi, cậu lại dừng lại.

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon cảm thấy mình không muốn lên kế hoạch nữa.

04.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon lại xuất hiện ở thư viện.

Lần này, không có bất kỳ kế hoạch nào.

Không sắp đặt, không tính toán, không dò xét từng phản ứng của Choi Hyeonjoon. Cậu chỉ muốn thử một lần, để trái tim dẫn đường.

Ánh sáng buổi trưa lười biếng len qua khung cửa sổ, đổ dài trên mặt bàn gỗ, phản chiếu những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng giở sách và tiếng bút lướt trên trang giấy.

Choi Hyeonjoon vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, góc bàn cạnh cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ tay áo xắn lên để lộ cổ tay gầy nhưng thon dài. Mái tóc mềm rũ xuống, một vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt anh hờ hững lướt qua những con chữ, như thể thế giới bên ngoài chẳng có gì có thể quấy nhiễu.

Jeong Jihoon kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Cậu không nói gì ngay, chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Gió khẽ lay động những tán cây, ánh nắng xuyên qua tạo thành những dải sáng mỏng manh.

"Anh có biết không," cậu chậm rãi cất giọng,

"Em không giỏi việc này lắm."

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhấp nhẹ vào lon nước ép đào, một động tác quen thuộc mà Jeong Jihoon đã thấy nhiều lần.

"Việc gì?"

"Việc thích một người theo cách chậm rãi."

Choi Hyeonjoon đặt lon nước xuống, những ngón tay thon dài vô thức lướt qua vết nước đọng trên mặt bàn. Ánh mắt anh vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng lần này, có chút gì đó mềm mại hơn.

Jeong Jihoon khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh có từng thích ai chưa?"

Một câu hỏi không nằm trong kế hoạch.

Choi Hyeonjoon trầm ngâm. Ánh mắt anh rơi xuống trang sách trước mặt, như thể đang tìm kiếm câu trả lời giữa những dòng chữ.

Mãi sau, anh mới chậm rãi đáp:

"Có lẽ rồi."

Jeong Jihoon nheo mắt.

"Có lẽ? Vậy còn... anh có rung động bao giờ chưa?"

Lần này, Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Không gian giữa hai người như ngưng lại, chỉ còn tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa, tiếng ve râm ran ngoài sân trường.

Anh nghiêng người, đặt một ngón tay lên trang sách trước mặt Jeong Jihoon.

"Là như thế này chăng?"

Jeong Jihoon sững lại.

Dưới ngón tay anh, là một dấu lùi nhỏ.

Một ký tự bị đẩy vào trong, giữa những dòng ngay ngắn.

Một khoảng trống không thuộc về quy luật, nhưng lại có sức hút đến lạ kỳ.

Giống như cách Choi Hyeonjoon bước vào thế giới của Jeong Jihoon.

Không ồn ào, không vội vã.

Chỉ là một dấu lùi nhỏ, nhưng khiến mọi thứ thay đổi.

05.

Jeong Jihoon bật cười.

Cậu gập sách lại, những ngón tay khẽ vuốt nhẹ mép trang giấy, như thể đang chạm vào một điều gì đó tinh tế và khó nắm bắt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa thoang thoảng từ khu vườn phía sau thư viện. Không khí buổi trưa yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần chậm rãi xoay đều.

Jeong Jihoon nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Anh biết không," giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút mê hoặc, một chút trêu chọc đầy ẩn ý.

"Em vốn nghĩ mình là người nắm thế chủ động."

Khoảnh khắc này, tất cả những kế hoạch trước đây bỗng trở nên mờ nhạt. Từng bước đi cẩn trọng, từng lần sắp đặt chu đáo, có vẻ như tất cả đều chỉ là trò chơi đơn phương của cậu.

Choi Hyeonjoon không tránh đi.

Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt bình thản như mặt nước phẳng lặng, nhưng Jeong Jihoon biết, sâu bên dưới lớp tĩnh lặng ấy, có thứ gì đó đang dịch chuyển. Một cơn sóng rất khẽ, đủ để khiến lòng cậu có chút xao động.

Choi Hyeonjoon chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Jeong Jihoon chậm rãi đưa tay, những ngón tay lành lạnh của cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Một cái chạm rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua, không mang theo áp lực, nhưng lại đủ để khiến từng dây thần kinh trở nên nhạy cảm.

Đôi mắt cậu hạ xuống, mang theo ý cười thoáng qua nơi khóe môi.

"Nhưng có vẻ em đã nhầm."

Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Không phải Jeong Jihoon nắm bắt được Choi Hyeonjoon.

Mà chính Choi Hyeonjoon đã để cậu từng bước tiến vào khoảng trống của mình, từng chút một, không rõ từ lúc nào.

Choi Hyeonjoon không đáp. Nhưng khóe môi anh khẽ cong lên, rất nhẹ, gần như một dấu ấn vô hình.

Không cần những lời nói rõ ràng, cũng không cần những hành động quá mức phô trương. Chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng vừa đủ, đã khiến Jeong Jihoon hiểu ra một điều.

Gió vẫn thổi, mang theo hương nắng và mùi hoa trong vườn.

Và giữa những dòng ngay ngắn trong câu chuyện của Jeong Jihoon—có một dấu lùi nhỏ, không thể xóa bỏ.

Một sự sai sót ngọt ngào.

Một sự rung động không thể tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top