end
Min Yoongi trở lại trường học sau hai tuần phục hồi sức khoẻ ở bệnh viện, hậu phẩu thuật khiến cậu luôn gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, hay choáng nhẹ. Và người mà luôn luôn ở bên cậu lúc này chính là Jeon Jungkook. Sau khi phẩu thuật thành công, bác sĩ xác nhận với Jungkook rằng trí nhớ của cậu về người đó đã hoàn toàn biến mất, đồng thời do di chứng mà căn bệnh mang lại thì Yoongi cũng sẽ không còn cảm xúc rung động với bất cứ ai nữa.
Jeon Jungkook lúc đầu nghe qua có phần sốc nhưng nghĩ lại thì đó cũng tốt cho cậu, vì hắn chẳng muốn cậu chịu thêm tổn thương nào khác. Nếu thế, hắn chỉ còn biết mãi mãi ở bên cậu, nhiêu đấy thôi là đủ với một người ôm mối tình đơn phương như hắn rồi.
.
Về phần Jung Hoseok khi biết cậu hậu bối không đi học suốt một tháng do phải nhập viện, đã có phần lo lắng và nó chuyển dần thành nhớ thương. Chưa kể Namjoon lúc ấy quyết định nói hết sự thật mà bản thân vì lời hứa với cậu đã che giấu ngần ấy thời gian cho Hoseok nghe, từ đó anh khẳng định lòng anh thật sự cũng đã dao động mất rồi.
Và nghĩ xem lần cuối cùng gặp nhau, anh đã nói những lời gì với cậu?
Cút khỏi mắt tôi, tên bệnh hoạn.
Bệnh hoạn..
Từng câu từng chữ như con dao găm nhọn hoắt, chầm chậm xoáy sâu vào tim gan người nhỏ tuổi đến bật cả máu, Hoseok đã bao lần tự đặt mình vào hoàn cảnh lúc ấy của Yoongi để rồi đau khổ, rồi hối hận. Hoseok không phủ nhận rằng bản thân đã từng cảm thấy ghê tởm với phần lớn người đồng tính. Ấy vậy mà ai biết được một ngày, anh lại rung động trước cậu hậu bối chân thành kia.
Một tháng trôi qua chậm rãi với sự ân hận và đau đớn mà bản thân trót gây ra cho người mình yêu. Sống trong nỗi khổ tâm, lỗi lầm chẳng thể nào xoá bỏ, Hoseok quyết định đến gặp em, gặp em để mà van xin sự tha thứ từ em.
Sao cũng được, dù em đồng ý hay không thì Hoseok nhất định cũng phải nói ra hai từ "xin lỗi".
Nhưng đời nào cái tên bạn khốn kiếp ấy của em sẽ cho anh gặp mặt em nhỉ?
Jung Hoseok ngồi thơ thẩn trong lớp, kể từ khi cậu vắng mặt trong trường, anh cũng chẳng còn muốn nằm nghỉ dưới gốc cây sồi nữa. Thế nhưng anh lại xin giáo viên chuyển sang chiếc bàn kế cửa sổ, để có thể tiện nhìn xuống rồi nhớ lại bóng hình Yoongi ngồi đấy, vui vẻ với khuôn miệng đầy trứng chiên.
Anh cũng nhớ lại cả mùi vị của những hộp đồ ăn mà quãng thời gian qua cậu đã mua nhưng lại giấu đi thân phận. Chúng thật sự rất ngon, anh chẳng biết phải diễn tả độ ngon của chúng như thế nào nhưng lạ ở chỗ khi anh tìm đến những chỗ bán tương tự vậy thì lại chẳng thể tìm được mùi vị quen thuộc ấy. Có chăng chúng đặc biệt là do chính Yoongi chịu khó mua đem đến?
Mãi suy nghĩ vẩn vơ về cậu, Hoseok đột nhiên cảm thấy phần lưng bị một lực ngoài tác động mạnh khiến nó vang lên cái bốp rất lớn. Cánh tay đang làm nhiệm vụ chống cho đôi gò má lập tức bị ảnh hưởng mà rớt xuống bàn, theo đó là cả phần thân trên lao đao đổ ập. Phân cảnh diễn biến cực kỳ nhanh, đến nỗi Hoseok dường như chẳng lường trước được chuyện gì. Chỉ kịp thốt lên hai tiếng chửi thề.
- Mẹ nó Kim Namjoon, mày muốn ám sát tao à!
- Nếu còn thời gian để rủa tao, sao mày không vận dụng nó vào việc hỏi thăm cậu hậu bối kia đi.
Nghe đến cụm "hậu bối", Hoseok tức tốc chuyển trạng thái từ mặt nhăn mày có sang ôn nhu hoà nhã, dùng từ ngữ dễ nghe mà nói chuyện lại với tên bạn nối khố của mình.
- Namjoon nói gì cơ? Ý là Yoongi em ấy đã trở lại trường rồi?
Tên bạn khoanh tay đứng trước mặt gật gù cái đầu thay cho lời xác nhận. Chỉ cần có thế, Hoseok đã vội vã lao đi như tên bắn rời khỏi lớp. Nhưng vừa đến trước cửa, nói chính xác là giữa nơi mà gọi là lãnh thổ phân cách lớp học và dãy hành lang, anh đã kịp chợt khựng lại. Đến lúc này, hai luồng suy nghĩ bắt đầu xuất hiện đấu tranh cực mãnh liệt không thua kém bất cứ trận đấu thật sự nào.
Một là rời khỏi đây để chạy đến lớp cậu hỏi thăm, đồng thời cất lên hai từ "xin lỗi" ; hai là cứ giữ yên chuyện này mà tự mình ăn năn bằng cách nào đấy khác hay hơn là xin lỗi.
Kim Namjoon quan sát bạn mình đang đứng đấy, liền hiểu ra rằng có lẽ phần nào đó trong Hoseok vẫn còn đang phân vân trước quyết định của bản thân. Liệu Hoseok có thật sự rung động với Yoongi hay đó chỉ là vì nhất thời cảm thấy muốn chuộc lỗi?
"Hãy mạnh mẽ mà làm theo cái suy nghĩ mày đã trăn trở những ngày qua đi "
Namjoon thoáng bước ngang anh, lách người ra khỏi lớp. Trước đó âm thanh phát ra từ Namjoon đã lọt ngay vào tai Hoseok, không sót một chữ nào. Đó được xem là lời động viên kéo anh trở về với thực tại mà chẳng cần phải nghĩ suy thêm gì nữa.
Hoseok gật đầu cảm ơn tên bạn chí cốt, sau đó hít một hơi rồi tiến thẳng đến lớp Min Yoongi. Anh thấy cậu ngồi đấy, tay chống cằm còn đôi mắt thì mơ hồ nhìn về phía xa xăm. Dự định bước chân đến bên thì lại lần nữa đứng sựng.
- Yoongi, mì xào mà cậu thích đây. Mà trời ơi phải nói là dưới căn tin nườm nượp người, tớ chen vào xém tí là muốn ị cả ra quần!
Cậu nhận lấy hộp mì xào nóng hổi, rồi ngước nhìn gương mặt Jungkook lấm tấm mồ hôi, cậu bật cười hạnh phúc. Bạn cậu đối với cậu thật tốt quá. Jung Hoseok đứng bên ngoài, cái ý nghĩ muốn tiến đến thế chỗ tên họ Jeon mỗi lúc mỗi lớn dần. Và anh thật sự đã làm vậy, lao thẳng đến trong sự bất ngờ của hầu hết học sinh, có cả Jungkook cũng đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Min Yoongi! Thật tốt vì cuối cùng em cũng quay trở lại..
Hoseok đứng trước mặt cậu, nở nụ cười toả nắng tươi tắn áp đảo cả những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ. Trái tim Yoongi đập mạnh một cái, nó co thắt lại và đớn đau vô cùng. Thế mà, dường như nụ cười xinh đẹp này chẳng còn đọng lại chút gì trong tâm trí Yoongi.
- Anh là ai? Tôi có quen anh à.
Cậu thật sự đã quên đi anh, hay đơn giản đó chỉ là sự dối lừa?
Jeon Jungkook gật gù cười thầm.
"Đáng đời tên khốn kiếp tiền bối ấy đã làm khổ Yoongi, bây giờ thì chuẩn bị nhận lấy quả báo đi. "
Min Yoongi nhìn quanh, chạm mắt với bạn mình, ánh mắt cậu ánh lên như bảo rằng đừng để anh ta đến gần cậu nữa vậy. Nó đau đớn mà thập phần là bất lực. Và giờ Yoongi cũng nhận ra một điều, di chứng của căn bệnh hanahaki đã thật sự xuất hiện, nó khiến người bệnh tiếp xúc với người kia thì phải khiến đối phương chịu hoàn cảnh giống mình. Tuy chẳng còn đau khi phải nôn ra hoa nhưng nỗi đau tinh thần khi từ chối người mình yêu thì nhói hàng vạn lần.
Làm ơn.. Đừng để Hoseok tiếp cận tớ nữa! Anh ấy sẽ lại đau như tớ thôi...
Jeon Jungkook cúi đầu, tới cuối cùng thì hắn rõ ràng vẫn chẳng thể thay thế được bóng dáng người trong tâm trí, trong trái tim của cậu. Tuy là đau lòng nhưng dẫu sao thì vẫn phải đành thế thôi.
Jung Hoseok buồn bã, nhìn người mình vừa nhận ra là yêu đậm sâu phút chốc chẳng còn như xưa mà lòng quặn thắt. Anh phải làm sao để níu kéo Yoongi quay trở lại với mình dù cho lúc trước anh có thật sự rất quá đáng? Không phải anh không nhận ra sự hiện diện của tình yêu, mà vì lí do nào đó đã khiến anh phút chốc do dự, chần chừ để rồi vỡ lỡ thì Hoseok mới giật mình rằng mọi thứ đã quá xa xôi.
Anh gập người, hai tay bụm lấy miệng, cổ họng bất giác đau rát như bị bóp nát đến nghẹt thở. Cảm giác như có một thứ gì đó len lỏi lên từ cuống họng, khó chịu vô vàn. Cuối cùng, anh ho khan, một cánh hoa tim tím thoát ra khỏi khuôn miệng.
Một cánh hoa tím lạ lẫm, chẳng ai biết rõ tên, chỉ cảm nhận rằng nó mang nét buồn buồn, khổ tâm đến thấu cả tim gan.
Hoseok cầm cánh hoa ấy lên, cười trông vô cùng hạnh phúc, anh nhìn lấy cậu và bắt đầu nói.
- Em xem, anh cũng đã yêu em quá rồi này... Vậy liệu em có thể giúp anh trị căn bệnh này không Yoongi?
End.
13012019
-------
Giải thích: Lép chỉ muốn fic có gì đó thêm đặc biệt, thế nên đã tự suy nghĩ thêm. Hoàn toàn chưa được xác minh.
Đây là một phần biến thể hiếm gặp khác của hanahaki, nếu người chữa trị vẫn chưa dứt hẳn, dù cho ta đã được phẫu thuật thì nó vẫn sẽ trở về và khi người bệnh thấy lại những nét đẹp ban đầu của người kia (ví như trong fic, Yoongi bị hớp hồn lần đầu là do nụ cười của Hoseok, và phân cảnh cuối Hoseok đã nở nụ cười).
Khi chặt một cái cây to với rễ cắm sâu, ai biết được rằng còn bao nhiêu sợi rễ vẫn đang bám dưới lòng đất?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top